Chương 16: Về thăm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 7 cuối tuần, Kim Jisoo thức dậy, chọn một chiếc quần ống rộng cùng áo phông đen bên trong và cardigan sáng màu bên ngoài, phía trước ngực áo còn thêu một hình trái tim màu đen nho nhỏ. Đưa tay lấy túi xách và một đôi giày thể thao, Jisoo nhanh chóng khởi hành, ước chừng 15 phút sau, xe đã dừng lại trước một khu chung cư cao cấp. Cô lái thẳng xuống tầng hầm chung cư đó, bàn tay thoăn thoắt gửi đi một tin nhắn, sau đó ngồi trong xe, vừa nghe nhạc vừa chờ đợi. Vài phút sau, thân ảnh quen thuộc từ phía thang máy đi ra, Jisoo nhanh nhẹn xuống mở cửa, ánh mắt giống như dán chặt vào người đang đến gần.
Jennie hôm nay mặc một chiếc váy trắng lệch vai có họa tiết chấm bi, mái tóc buông xuống nhẹ nhàng, nửa có nửa không mà che đi bờ vai thon thả cùng xương quai xanh quyến rũ, cả người toát ra phong thái dịu dàng và thanh thoát.
- Xin chào.
Jennie vừa cười vừa nói, khi đã đến chỗ xe của Jisoo. Nhìn gương mặt ngây ra của người kia cùng trang phục thoải mái hôm nay, Jennie có chút nghi ngờ, người này với Kim Jisoo của ngày hôm qua có phải là một hay không?
- Cô lên xe đi.
Jisoo lúc này giống như mới kéo được hồn trở về, vừa mở cửa xe vừa nói.
- Hôm nay nhìn cô khác thật.
- Khác ở đâu? Không đẹp hả?
- À, không, ý tôi là rất xinh đẹp, nhưng xinh đẹp kiểu khác.
- Kiểu khác là kiểu gì?
- Chính là kiểu ... kiểu hôm nay đẹp hơn hôm qua.
Jisoo bị hỏi đến bối rối, trả lời xong còn không hiểu mình đã nói gì. Người bên cạnh nhận ra gương mặt có chút đỏ ửng của cô, cảm thấy thú vị, cho nên quyết tâm không cho Jisoo cơ hội trốn thoát
- Ý cô là hôm qua tôi không xinh?
- Không phải không phải. Hôm qua là 100 điểm, hôm nay là 200 điểm.
- Haha, Jisoo à, cô cho điểm cũng hào phóng quá rồi.
- Xởi lởi trời cho mà, cô đã từng nghe câu ấy chưa?
- Mà hôm nay cô không đi làm à, sao lại mặc thế này?
- Không, tôi ở chỗ chụp ảnh một chút, chiều nay tôi đi mua đồ cho cháu, tối nay sẽ về thăm ba mẹ và anh chị.
- Ồ, cô có cháu rồi sao?
- Đúng thế, tôi có đến ba đứa cháu cơ. Anh chị tôi đều đã kết hôn rồi mà. Ba đứa nó rất nghịch ngợm, nhưng cũng rất đáng yêu.
Jisoo vừa nói, vừa nghĩ đến đám tiểu quỷ ở nhà, trên môi vô thức vẽ lên một nụ cười xinh đẹp.
- Ừm, sáng nay chỉ cần chụp vài shoot ảnh và quay phỏng vấn thôi, có lẽ tới đầu giờ chiều, tôi cũng xong việc rồi.
Jennie rất tự nhiên nói, đại ý trong câu rõ ràng là "buổi chiều tôi không có lịch trình". Kim Jisoo cũng không phải kẻ ngốc, câu nói dài đến mấy thì cũng chỉ nghe được từ khóa quan trọng nhất, ấy là "tới đầu giờ chiều". Cô nhanh nhẹn trả lời
- Vậy cô đi mua đồ chơi cùng tôi đi.
Jennie mỉm cười, vui vẻ đáp ứng lời mời kia.
Nhờ có Jisoo cho nên trợ lý Lalisa được một hôm thoải mái theo đuổi người trong mộng mà không bị "sếp" gọi đi làm cùng.
Suốt đêm hôm qua, Lisa đã suy nghĩ khá nhiều, cô nhận ra không phải Chaeyoung ghét mình, chỉ đơn giản là có một khúc mắc gì đó khiến cô ấy không được thoải mái mỗi khi hai người gặp nhau. Tuy bây giờ, Chaeyoung đối với Lisa có đến chín phần lạnh lùng, phần còn lại chắc chỉ là lịch sự, nhưng Lisa vẫn không cam lòng bỏ cuộc sớm như vậy, cô cho rằng, chỉ cần chân thành theo đuổi, nhất định sẽ đạt được kết quả. Hơn nữa, Lisa cảm thấy Chaeyoung có rất nhiều tâm sự, cô hy vọng một ngày nào đó Chaeyoung sẽ mở lòng với mình, có thể kể cho Lisa những điều khiến nàng mệt mỏi. Nhớ lại bóng lưng đầy cô đơn của Chaeyoung tối qua, quyết tâm trong lòng Lisa càng trở lên lớn hơn.
Ngay lúc này, việc Lisa tới cửa hàng sớm lại còn tất bật chuẩn bị bánh trong bếp khiến Dong Gu có chút bất ngờ. Từ khi nhận thêm việc làm trợ lý cho Jennie, Lisa cũng rất ít khi vào bếp.
- Sếp à, hôm nay có sự kiện gì sao?
- Không có.
Lisa vừa trả lời, vừa đặt bánh ra đĩa, cẩn thận cắt đôi rồi cho vào túi giấy. Xong xuôi đâu đó, cô pha thêm một ly café sữa ngọt ngào, nhìn vào đồng hồ đã là 9 giờ sáng, liền gật gù tự khen bản thân căn giờ rất chuẩn. Mà người cô đang đợi lúc này cũng vừa bước chân xuống taxi, liếc thấy bóng dáng cao cao đang tiến vào, Lisa vội vã cầm bánh và café đi ra cửa, tỏ ra rất tự nhiên nói
- A, chào luật sự Park, thật trùng hợp.
Chaeyoung nhìn người trước mặt vẫn còn đeo tạp dề, mái tóc được buộc lên gọn gàng, trên mặt còn đeo thêm cặp kính gọng tròn, nhìn thế nào cũng không có cảm giác đây là chủ cửa hàng, mà là một học sinh cấp 3 đi làm thêm.
- Chào buổi sáng Lisa.
- Quán của tôi hôm nay thử nghiệm loại bánh mới, mời luật sư Park một phần, mong cô sẽ cho thêm góp ý.
Lisa "mặt dày" nói dối không chớp mắt. Thực ra đây không phải bánh mới mẻ gì, nhưng cũng không được bày bán ở cửa hàng. Đó là sandwich cùng rau, trứng và thịt nguội, thêm một chút sốt do chính Lisa tự chế, có thể nói là duy nhất trên đời.
Chaeyoung nhìn vào túi đồ trước mặt, không tiện từ chối, liền đưa tay ra nhận lấy, nói thêm một câu cảm ơn khách sáo rồi rời đi. Lisa ở phía sau nhìn theo, đến khi cô nàng tóc vàng đã vào trong thang máy rồi, cô mới quay vào cửa hàng. Hôm nay là thứ 7, ngày nghỉ, quán khá đông khách, Lisa có lẽ cần phải ở đây cả ngày.
Chaeyoung đi lên tầng 10, tay xách theo bánh cùng café Lisa vừa đưa, không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của thư ký Lee mà đi thẳng vào văn phòng. Ngồi xuống bàn làm việc, kéo rèm cửa, để ánh nắng tràn vào phòng, Chaeyoung đưa tay lấy chiếc sandwich ra, lúc này mới phát hiện, phía trên bánh còn dán một hình mặt cười ngốc nghếch.

- Trẻ con thật.

Chaeyoung vừa nghĩ vừa cắn một miếng, bánh vẫn còn nóng, vị sốt chua ngọt lẫn thêm chút cay, khiến tổng thể chiếc bánh khá vừa miệng. Chaeyoung cứ như vậy, vừa ăn vừa đọc tin tức, bắt đầu ngày mới với sự quan tâm từ phía Lisa.
Một ngày làm việc cứ như vậy mà trôi qua, đến khi nhận được cuộc gọi của Jisoo đã là hơn 4 giờ chiều. Hôm nay cô và Jisoo sẽ về thăm nhà. Hai người cùng nhau ra ở riêng, cho nên phần lớn về nhà cũng là cùng nhau. Lúc Chaeyoung đi xuống đã thấy Lisa đứng bên ngoài, đang vui vẻ trò chuyện cùng người trong xe. Chaeyoung có chút thắc mắc, Jisoo với Lisa thân vậy sao?
Cho tới khi nàng thấy một cô gái xinh đẹp ngồi ở ghế trước, Chaeyoung mới vỡ lẽ, hóa ra hôm nay, Jisoo đi cùng với Jennie.
- Chaeyoung đến rồi.
Lisa nghe thấy Jisoo nói vậy, ngay lập tức quay lại, thấy Chaeyoung đang bước đến, trên mặt vô thức vẽ ra một nụ cười tươi tắn.
- Luật sư Park, hôm nay có thể tan làm sớm rồi.
- Ừ, tôi và Jisoo về thăm nhà.
Trả lời Lisa xong, lại ghé đầu vào nói tiếp
- Chào cô Jennie, hôm nay hai người đi với nhau sao?
- Ừm, tôi định vào với Lisa một chút, nhưng mà đông quá, không tiện rồi. Đành quá giang hai người về nhà vậy.
- Tiếc quá, ước gì mình cũng có thể đi cùng.
Lisa tiếp lời, giọng nói còn tỏ vẻ tiếc nuối vô cùng. Sau đó, cô mở cửa sau, nhìn Chaeyoung, hất hất cằm, Chaeyoung hiểu ý, nói câu tạm biệt rồi lên xe. Lúc này, nàng mới thấy mấy hộp đồ chơi để đầy bên cạnh.
- Jisoo à, cậu mới đi mua à?
- Ừ, là mình chọn, nhưng người mua là Jennie.
Jisoo trả lời, giọng nói không giấu được sự vui vẻ. Hôm nay cô cùng Jennie đến studio chụp hình, tuy là chụp sản phẩm của công ty, nhưng sự chú ý của Jisoo dồn cả vào người mẫu đại diện. Jennie khi làm việc vô cùng chuyên nghiệp, lại rất khiêm tốn và lễ phép với mọi người, trả lời phỏng vấn cũng rất thông minh. Tới trưa, hai người cùng đi ăn rồi vào trung tâm thương mại mua đồ cho đám trẻ. Đến khi thanh toán, Jennie lại trả hết, nói rằng để cảm ơn Jisoo đã mời mình ăn mấy lần. Jisoo phát hiện ra, Jennie ngoài đời đáng yêu hơn trên truyền hình rất nhiều, mỗi khi cô ấy cười, đôi mắt sẽ hơi híp lại, hai bên má phúng phính trắng bóc, nhưng nói rằng giống bánh bao lại nhất quyết không chịu thừa nhận.
- Hai người đi chơi từ sáng à?
- Không, tôi có buổi chụp hình cho công ty cô ấy, nên chúng tôi cùng tới studio.
Jennie trả lời, cũng lâu lắm rồi cô mới cảm thấy làm việc lại vui vẻ như hôm nay.
- Nhà cô và Jisoo gần nhau lắm sao?
- Ừ, chúng tôi chỉ cách nhau một con phố thôi, bây giờ ở chung cư cũng là hai căn gần nhau luôn.
Jisoo nhanh nhảu đáp thay Chaeyoung, rồi nói tiếp
- Cô và Lisa cũng ở chung một khu phải không?
- Ừm, cô ấy ở tầng 10 còn tôi ở tầng 12.
Ba người vừa đi vừa trò chuyện, vài phút sau, xe đã đến nơi ở của Jennie. Sau khi nhìn nữ thần đi vào, Jisoo mới tiếp tục lái xe về phía ngoại ô.
- Xem cậu kìa, khép miệng lại được chưa?
Chaeyoung nhìn gương mặt nhăn nhở của Jisoo, có ngốc đến mấy cũng đoán được cô ấy vui vẻ đến chừng nào.
- Đương nhiên là vui rồi, Jennie với mình đã có tiền triển vượt bậc.
- Vượt bậc thế nào?
- Chính là cô ấy mua đồ chơi cho cháu mình đó.
Chaeyoung ném cho Jisoo cái nhìn khinh bỉ, nói tiếp
- Có phải tí nữa cậu nên đi xem váy cưới luôn rồi không?
- Mặc kệ mình đi. Còn cậu nữa, hôm qua đi với Lisa à?
- Ừ, đi dạo một chút thôi.
Jisoo nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Chaeyoung đang quay mặt ra ngoài, lại nhớ tới câu hỏi tối qua của Lisa, cô chép miệng một cái, đáp lời
- Lisa có vẻ rất quan tâm tới cậu.
Jisoo nói nửa chừng, thực ra vừa rồi, Jennie còn nói với cô, rằng Lisa đang muốn theo đuổi Chaeyoung, Jennie có thể cảm nhận được sự yêu thích chân thật đến từ phía cô ấy, hoàn toàn không phải đùa cợt. Về phía Jisoo, cô cũng không ghét bỏ gì Lisa, chỉ là với gương mặt ấy, chỉ sợ ... Lisa sẽ khiến Chaeyoung không thoải mái.
- Mình biết. Nhưng cũng không sao, kệ cô ấy.
Chaeyoung trả lời, mắt vẫn hướng ra cửa sổ, nhìn cảnh vật bên đường nhanh chóng lướt qua.
40 phút sau, xe đã dừng ở trước cửa nhà Chaeyoung, mẹ Park nghe thấy tiếng xe liền vội vàng chạy ra.
- Hai đứa về rồi sao, vào nhà đi.
Bà vừa nói, vừa ôm cả hai vào lòng.
- Cháu xin phép về nhà đã, trưa mai cháu sẽ qua ăn cơm cùng hai bác ạ.
Jisoo lễ phép nói, giờ cô phải về nhà trước, mấy đứa tiểu quỷ kia chắc hẳn đang mong đồ chơi lắm rồi.
- Cháu nhớ đó, ngày mai muốn ăn gì, cứ nhắn bác, bác sẽ làm món đó.
- Mẹ à, Jisoo là con gái mẹ hay con là con gái mẹ vậy?
Chaeyoung bên cạnh, nhìn cảnh tượng hai người thân thiết nói chuyện, mãi mình mới xen được vào một câu.
- Đương nhiên là mình rồi.
Jisoo hất cằm nói, sau đó lên xe rời đi. Bà Park vui vẻ xách giỏ hoa quả vào nhà, Chaeyoung đi phía sau, bất giác nhìn sang nhà bên cạnh.

Cánh cửa vẫn đóng kín, giống như trái tim của Chaeyoung suốt mấy năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro