EP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cũng nhanh chóng tới mặt trời cũng đã lên cao. Những tia nắng ấm bị tấm rèm kia cản lại mà chỉ len lỏi vào nhà chút ít, hình như tối qua trời đã đổ một cơn mưa lớn bên ngoài vẫn có những vũng nước lầy lội do cơn mưa để lại, bầu không khí ẩm ướt vẫn còn bao phủ lấy xung quanh. người nằm trên sofa kia vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn còn đang mơ mơ màng màng không chịu thức, cô đã có một giấc ngủ rất ngon vào tối qua, Rốt cục Jisoo cũng chịu lồm cồm ngồi dậy vươn vai một cái rồi mỉm cười chào ngày mới, cô quay sang ngước nhìn lên chiếc đồng hồ điểm 9 giờ, kim giây vẫn phát ra âm thanh tích tách. Cô lắc đầu vài cái đưa hay tay lên dụi mắt nhìn kĩ hơn. 9 giờ sao? Cô tưởng mới 7 giờ cơ chứ? Thôi chết rồi

" Aaaa Trễ giờ rồi làm rồi "

Cô hốt hoảng ném tấm chăn ra khỏi người hét lên rồi vội chạy vào trong phòng. Mở toan cửa tủ ra lấy đồ rồi nhanh chân bước vào nhà tắm khóa cửa lại. Ngủ quên có một tí bây giờ lại phải chạy đôn chạy đáo như thế đấy. Một lúc sau cô bước ra khỏi phòng tắm tay vẫn cầm cây lược đang chải tóc, cô xoay sang nhìn Jennie vẫn còn đang ngủ trên giường chưa có dấu hiệu tỉnh giấc dù đã 9 giờ rồi. Cái cục nợ này!  Bây giờ cô phải đi làm nếu để Jennie ở đây cũng không tốt nên đành bước đến lay người cô

" Jennie! Jennie cô dậy đi, Jennie à " - Jisoo lay người cô ngưng vẫn không dậy, cảm thấy bàn tay mình khi chạm vào người Jennie rất nóng. Cô đặt tay lên trán Jennie xem thử " Ui nóng quá " 

Phải làm sao đây? Jennie sốt mất rồi nhưng cô còn phải đi làm nhưng bỏ Jennie bệnh nằm ở đây thì cũng không được. Aizz thôi đành vậy, cô lấy chiếc điện thoại của mình đang để trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường bấm số gọi cho ai đó

[ Alo ]

" Chaeyoung à, xin lỗi cậu hôm nay mình không đi làm được mình bận rồi "

[ không sao đâu... hôm nay chắc mình đóng cửa một buổi ]

" Sao vậy?"

[ mình... mình bị té chân đau nên không đi nhiều được ]

" thôi cúp máy luôn đi mình hiểu rồi. Cô Lisa ấy cũng chẳng ngốc mấy ha "

Tút tút...

Jisoo tắt máy rồi phì cười. Tài nói dối của Chaeyoung rất tệ vừa nghe đã hiểu hôm qua có chuyện gì rồi. Cũng thật khó hiểu Lisa thường nhìn như trẻ con không ngờ có thể làm Chaeyoung ta không đi được như thế.

" ư... " - Jennie bỗng nhíu mày rên  khẽ trong cổ họng, chắc do cơn sốt làm cô khó chịu

Jisoo thấy vậy liền đi lấy một thau nước ấm với chiếc khăn nhỏ đặt nó ở chiếc tủ bên cạnh rồi ngồi xuống giường. Vắt khăn cho ráo một chút rồi nhẹ nhàng lau người cho Jennie, cô đặt chiếc khăn lên phần xương quai xanh quyến rũ của cô vừa lau vừa kiềm lòng không được nghĩ gì sâu xa hơn. Cô nhúng khăn một lần nữa rồt vắt sơ xếp lại thành hình chữ nhật đặt trên trán Jennie, cô quan sát gương mặt đang say ngủ đó khẽ mỉm cười. Cô rất dễ thương rất dễ khiến cho người ra rung động trong gang tất

" Bộ đồ này... " - Jisoo nhíu mày. Bộ đồ Jennie đang mặc trên người đã từ ngày hôm qua tới giờ rồi vả lại nhìn nó cũng rất nóng không tốt cho cô tí nào. Nhưng mà có nên...

Lỡ cổ hiểu lầm mày rồi sao Jisoo? Nhưng mà cổ đang bệnh, chắc không sao đâu ha...

Cô đứng dậy đứng trước tủ lựa một bộ đồ nào thoáng mát nhất nhưng lại không thấy, chỉ có một chiếc áo sơ mi màu đen mỏng thôi, không hiểu tại sao cô lại phải chăm sóc Jennie? Tại sao? Nhưng trước mắt là người ta đang bệnh cô cũng không thể bỏ mặc như thế. đành vậy cô lấy chiếc áo đó cộng với chiếc quần jean ngắn. Combo chết người luôn ấy chứ.
Cô nhẹ nhàng đở Jennie ngồi dậy tựa vào người mình tránh làm cô thức giấc. Những hơi thở của Jennie nóng lên vì cơn sốt nhưng còn cô? Không lẽ cũng bệnh luôn rồi? Mặt cô đỏ như muốn bốc cả khói lên. Cô nuốt nước bọt từ từ cởi chiếc áo thun dày ấy ra khỏi người Jennie đặt đó bên cạnh, cô cũng từ từ tháo khóa áo ngực của Jennie cởi ra ném ở một xó, hai khỏa no tròn lập tức trưng ra trước mắt. Cô mím môi nhắm tịp mắt lại

Tôi chỉ muốn cô thoải mái thôi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... huhu

Bàn tay cô gấp gáp cài những cúc áo cho Jennie. Đỡ cô nằm xuống, bây giờ mới là phần quan trọng... cô nhẹ nhàng kéo khóa váy xuống rồi kéo luôn chiếc váy ra ngoài, vội mặc nhanh chiếc quần vào cho Jennie rồi mở mắt ra thở dốc, cô với Jennie đều là con gái mà không cần phải gượng đến thế, đúng rồi... Cô tự an ủi bản thân đặt lại chiếc khăn ấm lên trán Jennie rồi ra khỏi phòng

Jisoo ngồi ở ngoài sofa xem TV một lát một lúc sau lại đi vào bếp nấu cháo cho cô. Jisoo chỉ nấu vừa đủ cho cô còn phần mình thì chắc ăn mì sau vậy.
Jennie bắt đầu thức giấc mắt cũng dần mở ra nhìn xung quanh, mọi thứ lạ hoắc đối với cô. Đây không phải là phòng cô... nhất thời cô chỉ nghĩ được thế. Cô chống tay xuống giường gượng người ngồi dậy tựa lưng vào tường làm chiếc khăn ướt từ trán rơi xuống, cô cầm nó lên tỏ vẻ khó hiểu, tay xoa xoa thái dương, đầu cô lúc nãy đau muốn nổ tung lên được nhưng giờ thì ổn hơn một tí rồi...

" cô dậy rồi hả? Ăn cháo đi " -
Jisoo bước vào phòng trên tay  cầm tô cháo đang nóng hổi nhìn cô rồi tiến đến đặt tô cháo ấy xuống rồi lắc lắc tay vài cái vì nóng.

" Jisoo? AAAAAAA BIẾN THÁI " - Jennie đưa mắt lên nhìn cô rồi nhìn xuống thân mình, cái quái quỷ gì đây? Quần áo cô đâu? Đồ này là của ai? Sao cô lại mặc nó? Ngay cả áo trong cũng biến mất? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô, có lẽ nào... Jisoo giở trò với cô khi cô say? Huhu . Cô hét lên thật lớn rồi lấy cái gối bên cạnh đánh tới tấp vào người Jisoo khiến cô không kịp trở tay mà chỉ đưa tay lên né tránh.

" Không phải em thích chị rồi chị muốn làm gì thì làm đâu nha huhu "

" huhu chị làm gì em rồi!! CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI JISOO "

Cô uất ức vừa nói vừa ném hết mấy cái gối trên giường vào người Jisoo. Jisoo bắt được một cái gối rồi đưa lên làm lá chắn, rõ ràng là cô chưa làm gì sao lại bắt cô chịu trách nhiệm

" nè nè cô làm gì vậy? Tôi không làm gì hết mà! Nè đừng ném nữa "

" Rõ ràng là chị... chị... huhu đê tiện! Chết đi " - Jennie uất ức lên tiếng xung quanh cũng đâu còn gối để cô ném nữa. Cô ngồi co chân lên úp mặt vào hai đầu gối bắt đầu nức nở. Jisoo thấy vậy biết ngay cô đang nghĩ bậy bạ về cô rồi bèn đi đến ngồi kế bên Jennie giải thích

" nè tôi không có làm gì cô hết, hôm qua cô say không nhớ gì hết nên tôi mới đưa cô về nhà tôi. Sáng ra thì cô lại bị sốt, tôi phải chăm sóc cô thì... tại tôi thấy cô bệnh mà đồ của cô thì lại nóng quá nên ... nên tôi mới thay đồ cho cô. Nhưng thật sự là tôi không thấy, không có làm gì cô hết "  - Jisoo nhiệt tình giải thích bộ dạng oan ức vô cùng, jennie nghe vậy cũng ngước đầu dậy. Quả thật cô uống hơi nhiều nhưng mỗi lần như vậy thì chẳng nhớ gì cả ngay cả nhà mình ở đâu cũng không biết. Bỗng cô từ trách lại chuyển sang cảm thấy có lỗi với Jisoo, nhờ người ta chăm sóc mà còn đánh người ta nữa. Ôi trời ạ

" Chị không thấy gì thật chứ? "

" thì... thì có một chút "

Jisoo đỏ mặt trả lời

Jennie đang ngơ ngác thì bỗng nhiên bị cơn đau đầu quái ác ấy tấn công lần nữa cô chợt ngã ra giường nhưng chống tay kịp, mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ rồi một phút sau mới rõ trở lại.

" cô có sao không? " - Jisoo thấy vậy liền đỡ lấy cô

" em hơi chóng mặt "

Jisoo đỡ cô ngồi ngay ngắn lại bên mép giường ngã lưng ra sau có vách tường làm điểm tựa.

" Đói rồi đúng không? Tôi nấu cháo cho cô nè, há miệng "

Jisoo nhìn cô bộ dạng không được tươi tắn bám lấy cô như hằng ngày cũng không quen lắm. Cô cầm tô cháo trên tay rồi nói đưa muỗng cháo về phía Jennie, cô cũng hả miệng đón nhận muỗng cháo nóng. Jennie rất thích được cô như thế nó như rút ngắn khoảng cách giữa cô và Jisoo...

" chị đừng lạnh lùng với em nữa được không? "

" Tôi lạnh lùng với cô lúc nào, A " - cô vừa nói vừa há miệng thị phạm cho Jennie làm theo.

" Ưm, Chị cứ xưng tôi với cô... chị gọi em bằng em đi " - Jennie nghĩ lại những lúc muốn nói chuyện vui vẻ với cô muốn thật gần gũi nhưng lại bị cái cách xưng hô của cô làm cho tụt hứng, ngày càng xa cách

" Rồi em ăn nhanh đi, A "

Tô cháo cứ vơi dần vơi dần theo từng muỗng, muỗng cuối cùng cũng hết, chiếc muỗng xạch boong được đặt vào trong tô. Jisoo mỉm cười rồi cầm tô cháo đã hết đứng dậy định đi dẹp nó nhưng Jennie lại nhanh chóng chụp lấy tay cô

" Jisoo... chị có tình cảm với em không? " - Cô nhìn Jisoo bằng ánh mắt tha thiết. Cô không thể đơn phương mãi được, cô là một người thiếu kiên nhẫn cô rất ghét chờ đợi điều gì quá lâu nhưng cô chờ câu trả lời của Jisoo đến tận bây giờ thì đã hay lắm rồi. Hôm nay cô muốn nghe thấy câu trả lời tự miệng Jisoo... tiếp tục hay từ bỏ? Tùy vào Jisoo cả

" sao lại hỏi vậy? "

" Em thích chị, em muốn chị đáp trả, em muốn chị trả lời em " - Cô càng nói tay càng xiếc chặc tay cô hơn. Gương mặt mệt mỏi cố cương quyết

Cô nhẹ nhàng xoay lưng lại, mím môi không biết trả lời sao cho đúng. Nếu nói thật thì đúng, cô có tình cảm với Jennie nhưng bản thân cô chưa có gì cả... liệu có nên nói ra?. Jennie buông tay cô, ôm lấy mặt mình bỗng nhiên khóc nức nở
Cô thấy vậy không khỏi bàng hoàng, cô cười mỉm đưa tay đặt lên đầu Jennie xoa nhẹ vài cái. Môi lại đặt lên trán cô một nụ hôn rồi khẽ thì thầm vào tai cô

" Có "

" chị... huhu đáng ghét "

Jennie nói rồi ôm chầm lấy cổ cô. Cô không nghĩ lại đơn giản thế, cô còn tưởng Jisoo sẽ từ chối rồi buông hàng ngàn lí do để tránh né tình cảm của cô nên cảm xúc mới chợt dâng lên cô mới nức nở như thế. Cô được đáp trả rồi! Cảm giác hạnh phúc đến khó tả chỉ biết ôm chầm lấy Jisoo lúc này, cơn đau đầu ấy làm sao có thể đánh lại cảm giác hạnh phúc của cô mà tự động bay đi. Jisoo cũng đưa tay lên ôm lấy cô miệng lại cười rạng rở

Cứ thích em trước đã, còn hơn để hai cái bánh bao này vào tay người khác

" Reng reng " tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên. Hai người đang ôm nhau ấy cũng bất ngờ thả lỏng tay ra, nhìn nhau tỏ vẻ nghi vấn. Jisoo đi theo tiếng chuông lấy chiếc điện thoại từ trong mấy túi đồ mà Jennie mua hôm qua đưa cho cô. Jennie nhìn vào tên người gọi rồi hốt hoảng nhất máy. Là mẹ cô

[ Alo JENNIE! ĐI ĐÂU KHÔNG VỀ NHÀ HẢ? ]

" m... mẹ nghe con, con không có đi chơi "

[ Con đang ở đâu? Nhà người yêu à? Là trai hay gái? Nói ]

Giọng từ đầu dây bên kia hơi lớn nên jisoo ở ngoài cũng nghe được phần nào, thấy Jennie cũng hơi bối rối nên cô bạo gan giật lấy chiếc điện thoại đặt lên tay mình nghe máy

" Dạ cháu là Jisoo, Jennie đang bệnh ở nhà cháu, cô đừng la em ấy ạ "

[ Cháu là người yêu của Jennie nhà cô? ]

" Dạ... cũng có thể nói là vậy "

[ cháu đưa máy cho Jennie dùm cô ]

Nghe vậy cô liền chuyển lại chiếc điện thoại  cho Jennie

" Dạ mẹ "

[ có người yêu rồi đúng không?Ở lâu lâu đi, khỏi về cũng được, mày về là mày chết mày với mẹ]

" tút tút "

" ơ ... mẹ à "

Rồi cả hai nhìn nhau phì cười. Chả hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết cả hai đều đang rất vui với một quan hệ mới một sự xuất hiện mới. Rồi họ sẽ như Lisa và Chaeyoung vậy... sẽ hạnh phúc sớm thôi

__________

Ơ fic này được idol cho vào dsd hả, uwu trời ơi dù là đã từng thôi mà sao vui quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro