EP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa và Chaeyoung hai người đã cưới nhau gần một năm. Một cô vợ xinh đẹp kết hôn với một chị xã đại ngốc nhưng hàng ngày trên gương mặt vẫn có những tiếng cười vang mà người đó mang lại, cuộc sống hôn nhân có lẽ cũng không đáng sợ như mọi người nghĩ đâu. Chaeyoung cứ ngồi cầm tấm hình cưới của cả hai nhớ lại ngày đầu gặp gỡ mà che miệng cười mãi, hai má từ khi nào ửng đỏ. Lisa nằm trên đùi cô thấy cô vợ của mình bỗng nhiên cười khúc khích chẳng hiểu lí do Lisa nhìn cô ngơ ngác hỏi.

" vợ ơi có chuyện gì vui mà vợ cười vậy? Kể cho Lisa nghe với "

Chaeyoung nhìn Lisa vuốt đầu cô rồi tiếp tục cười. Lisa phồng má lên nhìn Chaeyoung, cô bỗng cảm thấy đói.

" Vợ ơi, Lisa đói quá " cô vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cái bụng đang đánh trống của mình.

" Lisa ngồi đây đi để em đi nấu đồ ăn nha " Chaeyoung nhìn cô ôn nhu xoa đầu cô rồi bước vào phòng bếp. Lisa bây giờ chẳng khác gì mấy so với lần đầu gặp cô. Cô còn nhớ đó là một đêm mưa...

Tối hôm ấy cô đã đi đến thư viện tìm một số cuốn sách thú vị vì ở nhà thường rất nhàm chán, cô muốn đến đây để thư giản rồi thuê mấy cuốn sách để khi ở nhà có thể giải trí. Nhưng không may trời lại đổ xuống một cơn mưa tầm tả, bấy giờ cũng đã tối nếu bây giờ không về thì chút nữa đường đi sẽ rất nguy hiểm.

Cô đánh liều chạy thật nhanh dưới mưa tay giữ những quyển sách kia vào trong áo khoác giữ cho nó không bị ướt. Dưới cơn mưa mái tóc màu của cô như ướt hết nhưng mưa không ngớt đi mà còn nặng hạt hơn nhiều lần. Cô chạy vào một trạm xe buýt gần đó trú mưa một lúc. Cô lấy những quyển sách ra đặt phía bên cạnh mình tay vuốt vuốt mái tóc đã bị mưa làm cho ướt đẫm của mình rồi ma sát hai tay với nhau cho ấm, nãy giờ ngoài mưa người cô lạnh run cả lên, áp hai lòng bàn tay âm ấm do ma sát của mình lên hai bên má.

Cô vừa ôm chồng sách đứng dậy thì cảm thấy không còn bị mưa tạt trúng nữa, Chaeyoung xoay sang nhìn thì thấy có một cô gái tóc cam để mái ngố đang tròn mắt nhìn cô, trên tay còn cầm một chiếc dù nghiêng về phía cô.

" Chị không sợ bị cảm hả? Trời lạnh lắm đó " Cô gái ấy mỉm cười nhìn cô nói, giờ mới để ý gương mặt của cô gái này rất dễ thương giống như mấy con búp bê vậy, rất xinh đẹp.

" Tôi đang về thì trời mưa, cảm ơn cô che cho tôi " cô ngại ngùng nhìn cô gái đó nói rồi quay lưng đi nhưng cổ tay ngay lập tức bị người ta nắm lấy.

" trời mưa lớn như vậy sẽ bị cảm đó, Lisa có dù để Lisa che cho chị " Cô gái kia nhìn cô, tỏ vẻ lo lắng nói.

" cô tên Lisa sao? " Chaeyoung nhìn cô gái ấy hỏi, từ nãy giờ mỗi câu cô ấy nói đều chèn thêm cái tên đó khiến nàng hoài nghi thôi.

" Lisa tên Lisa, còn chị tên gì? Mà thôi mưa rồi nè! Nhà chị ở đâu Lisa đưa chị về? " Cô gái ấy nói cách nói chuyện cứ như một đứa con nít vậy rất dễ thương gương mặt cô cũng vậy.

" Thôi tôi về được mà! Em cứ về nhà mình đi " Chaeyoung nhìn cô ấy mỉm cười nói rồi cúi đầu cảm tạ.

" không được! Đường này nguy hiểm lắm chị lại xinh đẹp lại nguy hiểm hơn, để Lisa đưa chị về "

Lisa nhìn cô nói, gương mặt quả thật ngất ngây lòng người, những đường nét trên gương mặt bắt đầu hiện rõ khi Lisa nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt long lanh đẹp đẽ sóng mũi cao vút, bờ môi lại đầy đặn thật đáng yêu. Lisa lúc trước đã được căn dặn rất kĩ về việc bảo vệ bản thân khi đi trên đường vắng nếu không sẽ vướng phải phiền toái, cô thấy Chaeyoung một mình liền lo sợ thay cho cô ấy.

" à ừm " Chaeyoung nhìn cô rồi quay mặt đi ngại ngùng, người khen cô xinh đẹp quả thật không ít nhưng Lisa cứ nhìn cô như vậy bỗng cảm thấy ngại.

Rồi không chờ thêm, cô và Lisa chạy thật nhanh qua cơn mưa, cô để ý thấy Lisa cứ lo che cho cô mà để mình bị ướt cả, dù cũng không lớn nên nên cô đành di chuyển lại gần Lisa hơn để dù có thể che cho cả hai mà không bị ướt. Phút chốc rồi cũng đến nhà cả hai bước vào nhà với bộ dạng chỗ ướt chỗ khô.

" Chị về nhà rồi! Lisa về nha, Ắt xì " Lisa nhìn cô nói rồi nhảy mũi một cái làm Chaeyoung đứng trơ ra nhìn! Cô bị cảm rồi. Lisa thấy vậy liền che miệng gãi đầu nhìn cô.

" cô vào đây đi! Bị cảm lạnh rồi kìa " Chaeyoung ra kéo tay cô vào nhà để cô ngồi trên sofa. Cô vội đặt mấy quyển sách lên bàn rồi chạy đi thay đồ thật nhanh sau đó ra lấy khăn lau người cho Lisa. Vì cô mà cô gái này bị cảm mất rồi, hai người cũng không hề quen nhau mà lại gây cho người này phiền phức như vậy, Chaeyoung thật thấy có tội với người ta.

" lúc nãy cô đi đâu vậy? " Chaeyoung vừa lau người lo cô vừa hỏi.

" lúc nãy Lisa định đi vào thư viện chơi một chút không ngờ lại bị mắc mưa " Lisa khờ khệch, tay xoa xoa mái tóc ngang vai ươn ướt.

" Cô cũng đến thư viện sao? Lúc nãy tôi cũng ở đó " Chaeyoung tròn mắt nhìn cô. Lúc nãy sao cô lại không thấy Lisa, hay tập trung vào sách mà quên mất xung quanh? Nhưng chuyện đó để sau đã hiện giờ Lisa đang ướt sũng. - " em đi thay đồ đi, tôi sẽ lấy đồ cho em " - Chaeyoung nói rồi chỉ về hướng phòng tắm. Lisa cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Một lúc sau cô bước ra với bộ pijama màu vàng có những chi tiết hình trái xoài ở trên, nhìn là biết chủ nhân của nó thích gì rồi, Chaeyoung chỉ có mỗi bộ này là chưa động tới, là thích nên muốn để dành, không ngờ lại có dịp để dùng mau như vậy. Lisa đứng nhìn bộ đồ dễ thương này mà cười khúc khích.

" chị ơi! Sao lại là đồ ngủ, em còn phải về mà, Ắt xì " Lisa nói rồi lại bị nhảy mũi một cái nữa khiến cho ai kia không mấy hài lòng.

" đêm nay cô ngủ ở đây đi! Mưa lớn như vậy cô lại bị bệnh rồi, không thể dầm mưa thêm nữa đâu! Đi lên phòng đi. " Chaeyoung nhìn cô cười nói rồi nắm tay cô lên phòng. Lisa cũng nghe theo không một ý cãi lời bởi vì cô cũng không muốn dầm mưa chạy loạn ở ngoài đó nữa.

Phòng Chaeyoung được trang trí rất đẹp xung quanh là hình cô cùng với những người bạn là Jisoo và một số người khác. Lisa nhìn những tấm ảnh có vẽ rất thích thú nhìn một lúc rồi cô cũng leo lên giường nhún nhún cười giỡn, vì nệm thật êm, có thể nhảy thoả thích.

" chị ơi chị tên gì vậy? " Lisa tròn mắt hỏi.

" Chaeyoung! Park Chaeyoung " Chaeyoung trả lời rồi nhìn cô lẩm bẩm tên " Chaeyoung " để ghi nhớ, người này cách nói chuyện cũng thật lạ lùng, cô nhìn cũng không đoán được người đó bao nhiêu tuổi, chỉ biết cách nói giống như những đứa trẻ.

Một lúc lâu sau Lisa thiếp đi lúc nào không hay cô nằm cạnh Chaeyoung còn Chaeyoung thì vẫn đang đọc sách một lúc sau cô mới đặt lưng xuống giường sẵn tiện kéo chăn lên đắp cho cả hai. Nhìn mặt Lisa lúc ngủ rất đáng yêu ah~ cứ như em bé vậy. Mưa đã rơi suốt đêm lâu lâu lại có một tiếng sét lớn làm Lisa giật mình hoảng sợ chui rút vào lòng cô mà an giấc, cô cũng theo quán đặt tay lên lưng Lisa vỗ cho cô ngủ không quấy mình nữa...

Sáng hôm sau Lisa ăn sáng rồi quay trở về nhà, trước khi đi cô ôm Chaeyoung một cái như không muốn rời nhưng rồi cũng phải về. Một người lạ mà cô lưu luyến đến như vậy, cô cảm thấy ở bên cạnh người này mang đến cảm giác thoải mái, thân thuộc, thật sự không muốn rời ra nửa bước.

Từ lúc đó như có thứ gì len lõi vào tim Lisa cô cứ nhớ nhung cô gái tóc màu đêm hôm ấy. Cứ thế ngày nào Lisa cũng đến thư viện lãng vãng ở đó chờ đợi bóng hình quen thuộc lui đến. Còn Chaeyoung cũng thế cô bị vẻ ngây thơ của Lisa hôm đó làm cho xiêu lòng thế là ngày nào hai người cũng gặp nhau ở thư viện, bắt đầu thích nhau, dần dần tỏ tình, hai người quen nhau hơn một năm rồi tiến đến kết hôn, bắt đầu cuộc sống hôn nhân cùng nhau đến bây giờ.

Đúng là Chaeyoung lớn tuổi hơn Lisa nhưng lại thích xưng " em " như thế, cô thích có được cảm giác được người khác che chở, còn Lisa cũng sẽ không cảm thấy mình thấp bé. Lisa cao hơn cô mọi thứ đều tốt nhưng lại khờ khạo, trớ trêu làm sao Chaeyoung yêu cái sự khờ khạo này của cô mất rồi.

Chaeyoung có được cảm giác che chở đồng thời cũng muốn che chở cho người đó, Lisa đúng là đối tượng thích hợp nhất, cô ấy có thể bỏ qua những lời đàm tiếu về mình nhưng nếu đó là về Chaeyoung thì sẽ lập tức lên tiếng bênh vực.

" Vợ ơi xong chưa? Lisa đói quá " Lisa nũng nịu sau lưng cô ôm cô từ phía sau .

" Đây nè! Lisa buông em ra coi " Chaeyoung lấy đĩa để thức ăn lên đi đến để lên bàn nhưng Lisa cứ xiết eo cô làm cô khó chịu

" Cảm ơn Chaengie, yêu vợ nhất " Lisa cười rồi hôn vào má Chaeyoung một cái chóc rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn

" Em cũng yêu Lisa nhất " .

__________________

Má ơi chỉnh lại fic mình viết hồi 2019, mình thật can đảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro