Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lệ Sa , hay em ở đây đi . Dù sao thì nhà cũng chỉ có Doãn Kì và tôi .

Lệ Sa và Doãn Kì đang nói chuyện thì bỗng Trí Mẫn bước lại nói . Lệ Sa có hơi khó xử , được người ta giúp rồi bây giờ còn ăn bám người ta nữa . Doãn Kì thấy vẻ mặt khó xử của Nàng thì cậu liền lên tiếng .

- Không sao đâu Lệ Sa , em ở lại đây thì nhà của hai anh sẽ vui hơn đây .

- Dạ...vậy thì kì lắm .

Lệ Sa gượng cười nhìn hai người .

- Kì gì chứ , em cứ ở lại đây . Muốn đi đâu thì anh sẽ chở .

Trí Mẫn cười tươi đáp . Doãn Kì thấy Trí Mẫn hôm nay rất kì lạ , Anh lúc nào cũng làm vẻ mặt lạnh lùng nhưng khi có Lệ Sa vào đây thì lại tươi cười . Nghĩ đến đây tim Doãn Kì bỗng dưng nhói lên , cậu sợ Trí Mẫn có tình cảm với Lệ Sa .

- Em không có tiền , cũng chẳng có việc làm . Ở lại đây chỉ ăn bám hai anh thôi .

Lệ Sa ngại ngùng đáp lại , Trí Mẫn liền phì cười , đặt cốc nước xuống bàn tiến đến xoa đầu Lệ Sa .

- Hay là em đến quán caffee của anh và Doãn Kì làm đi...Được không Doãn Kì ?

Cậu đã suy nghĩ thì bỗng giật mình khi Trí Mẫn nhắc đến mình . Doãn Kì gượng cười gật đầu .

- Được...được đó...em cứ vào quán tụi anh làm .

Lệ Sa xúc động muốn bật khóc ngay lúc này , Nàng không ngừng cúi đầu cảm ơn Anh và Cậu . Hai người thật tốt bụng , đã giúp Nàng rồi bây giờ còn ngỏ ý cho Nàng ở lại và đến quán caffe của hai người làm . Doãn Kì nhìn hành động của Lệ Sa mà phì cười , cậu cầm lấy vai Lệ Sa để Nàng không cúi đầu cảm ơn nữa .

- Lệ Sa em cứ xem như chúng ta là gia đình , đừng khách sáo như thế !

- Dạ..em cảm ơn hai anh nhiều lắm .

_____________________________________

- Ưm..Giám đốc...nhanh lên...ha...nhanh

Người phụ nữ dưới thân Thái Anh không ngừng lên rỉ , nghe được cô gái kia đề nghị Cô liền thúc mạnh , đẩy hông liên tục . Mỗi khi Cô bực tức hay mệt mỏi thì liền đến đây để giải tỏa .

Cô gái đó đang lên đỉnh thì Cô lại rút cự vật ra , kéo quần lên rồi nhìn cô ấy chỉ ngón tay ra ngoài cửa . Người đó biết ý Thái Anh liền ngậm ngùi mặc quần áo vào sau đó loạng choạng bước ra khỏi phòng . Thái Anh cầm lấy điếu thuốc hút một hơi dài rồi nhả khói ra , Cô nhớ đến ngày hôm qua ân ái với Nàng , lúc đấy Cô thật sự thỏa mãn , cảm giác nó không giống như khi Cô làm với những cô gái khác .

Thái Anh cười trừ , Cô bây giờ vừa thấy có lỗi với ba mình . Đây là cô gái của ông mà Cô cũng cả gan chiếm đoạt . Lệ Sa không giống nhưng cô gái trước của ông , Nàng vừa dịu dàng , thân hình không đầy đặn nhưng lại rất quyến rũ . Cặp ngực to vừa phải chứ không đến nỗi xệ xuống muốn rớt khỏi cô thể như người khác . Thái Anh khi nào lại thích những người ngực nhỏ như Lệ Sa nhỉ .

- Một cô gái thú vị .

Thái Anh lẩm bẩm rồi cầm điếu hút một hơi dài . Nhớ lại cái lúc Cô bỏ Lệ Sa ở đường cao tốc , nếu lúc đấy Cô không đến kịp thì Nàng lại bị Doãn Minh bắt về , với lại đêm trung thu Doãn Minh đang định hãm hiếp Lệ Sa thì Cô cũng đến kịp . Thái Anh bỗng dưng giật mình , nếu bây giờ Cô không đi tìm Nàng thì Nàng có tiếp tục bị cưỡng hiếp hay không . Đôi mắt Cô đỏ đục ngầu , bàn tay bóp chặt lấy chai soju đến nổi gân xanh . Cô đứng dậy , tay cầm lát áo vest đen mặc vào rồi chạy thẳng ra khỏi quán bar leo lên xe đạp ga chạy đi mất .

- Lệ Sa , chị đang ở đâu ? Aissss...tức chết...

Địa điểm đầu tiên Cô chạy đến là đường cao tốc , sau đó lại chạy đến công viên , sông Hàn , trung tâm thành phố và nhiều nới khác nhưng vẫn không thấy Lệ Sa đâu . Cô tức giận đập mạnh lên vô lăng , đúng lúc đó điện thoại Cô reo lên , đó chính là số của vệ sĩ . Cô có chút vui mừng nhắc máy .

- Tìm được Lệ Sa rồi hả...Cô ấy ở đâu ?

Đầu giây bên kia vẫn im lặng , tên vệ sĩ đó thấy Thái Anh vừa nhắc máy đã hỏi đến Lệ Sa thì liền sợ sệt . Đôi môi run run đáp lại .

- Dạ..dạ vẫn chưa tìm được...Phu Nhân...

Sự vui mừng của Thái Anh bỗng biến mất thay vào đó là sự tức giận .

- Mẹ tụi bây , đồ ăn hại . Trong vòng một tuần tụi bây phải tìm ra vị trí của Lệ Sa . Rõ chưa ?

- Dạ..dạ em hiểu...rồi...

Thái Anh dập máy quăng nó xuống dưới hàng ghế sau .

- Khi gặp được chị , tôi nhất định sẽ không tha cho chị...

______________________________________

Lệ Sa và Doãn Kì đang vui vẻ chuẩn bị bữa ăn tối trong bếp . Đúng lúc đó Trí Mẫn bước vào , Anh bị mùi thơm trong bếp dẫn vào trong đây . Lệ Sa thấy anh bước vào liền mỉm cười .

- Anh đói hả ? Em và anh Kì làm bữa tối sắp xong rồi .

- Anh đói quá , Lệ Sa cũng nấu ăn ngon ha Doãn Kì .

- Đúng...đúng đó ! Cách nêm gia vị của em ấy rất ngon .

Trí Mẫn đưa tay lên xoa đầu Lệ Sa . Doãn Kì thấy được liền một lần nữa đau nhói , miệng vẫn cố gắng gượng cười như không tỏ vẻ quan tâm .

- Lệ Sa , Anh và Doãn Kì điều tắm xong cả rồi . Em cũng mau đi tắm đi , khuya quá tắm thì dễ cảm lắm .

Lệ Sa im lặng . Nàng làm gì có đồ để tắm chứ , Doãn Kì hiểu được hoàn cảnh của Lệ Sa nên nhanh chóng tháo tạp dề ra chạy vào kho quần áo lấy vào bộ đồ đưa cho Lệ Sa . Nàng ngước đầu lên nhìn Doãn Kì , cậu mỉm cười vùi quần áo vào trong tay Lệ Sa .

- Đây là quần áo của anh , anh không mặc nữa nên cho nó vào kho . Bây giờ em cầm nó rồi đi tắm đi .

- Dạ..dạ...

- Anh không có bệnh đâu , với lại đồ này trước khi bỏ vào kho anh cũng tẩy nó và giặc sạch bằng xà bông .

- Dạ em không có ý nói anh bị bệnh . Chỉ là em có chút bối rối thôi .

Lệ Sa vừa nói vừa gãi đầu , đã ở nhà chủ rồi bây giờ còn mặc đồ của chủ như vậy thì kì lắm .

- Em định ở dơ không tắm đến hả ? Nếu không tắm là anh đuổi đi luôn đó .

Trí Mẫn nói đùa những vẫn làm Lệ Sa sợ , sợ bị đuổi . Nàng liền cầm lấy đồ của Doãn Kì rồi đi vào phòng tắm .

- " Lệ Sa thật đáng yêu "

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro