Pazoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, thân thể đau nhức, tôi cố gắng lết thân tàn của mình ngồi dậy. Qua một đêm mây mưa, bây giờ thân thể tôi chẳng khác nào cọng bún. Hạ thân đau rát, eo hay lưng đều mỏi, cả thân thể đầy những dấu vết xanh đỏ. Nhìn sang bên cạnh, nhìn người phụ nữ khỏa thân đang ngủ ngon. Nhìn chằm chằm người đó, tôi nâng tay, nhẹ nhàng vuốt từ đôi mắt lại xuống mũi, miết nhẹ bờ môi lại sờ lên trên má. Nhếch nhẹ môi, ánh mắt sát khí, tôi nâng tay, mạnh mẽ hạ xuống tạo ra một tiếng động lớn BẸP!!! Người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh tôi mở mắt đột ngột, cô ta ngồi bật dậy, không thèm nhìn người trước mặt là ai, cô ta chửi thề:

- CÁI Đ*O GÌ VẬY? CON MẶT L*N! - cô ta gắt gỏng chửi, gương mặt xinh đẹp giờ đây đỏ ửng, in hằn 5 ngón tay của tôi.

- Này thì con mặt l*n này! - tôi lại đưa tay lên tuận thế tặng cô ta thêm một tiếng BẸP thật lớn vào bên mặt còn lại.

Chị ta ăn 2 cái tát mạnh, rít lên, định đưa tay đánh trả. Nhưng nhìn thấy tôi đang nhìn chị ta. Đôi tay ngưng lại trên không trung, không còn ý định đánh trả. Park Chaeyoung nhắm mắt, ngồi trên giường, chị ta cố gắng giữ bình. Hai bên mặt sưng vù, chị ta ngước mặt lên thở dài:

- Em lại làm sao nữa? Sáng sớm lại tặng tôi 2 cái tát như vậy! Vui ghê

- Hừ!!!! Chị làm tôi ra cái dạng gì rồi? Còn ngồi đấy trách tại sao 2 cái yêu thương đậu vào mặt chị ư? Mau giúp tôi đi vào vscn!

Tôi cáu gắt ra lệnh cho chị ta, người phụ nữ thở dài thườn thượt, Chaeyoung ngồi dậy, phơi bày cơ thể trần trụi đến bên tôi. Cánh tay trông vẻ gầy gò nhưng đâỳ sức mạnh của chị ta vòng qua chân tôi. Vác tôi lên đi thẳng vào nhà vệ sinh. Thân thể của tôi và chị ta đều trần như nhộng, bộ ngực vừa phải của chị ta chạm vào tay tôi, tôi rụt người lại. Chaeyoung vừa bế tôi đi vào vscn, chị ta nhìn thấy phản ứng của tôi và lên tiếng trêu ghẹo, dở giọng lưu manh.

- Ngày hôm qua cũng đã chạm không ít, em không cần ra vẻ rụt rè như vậy. Nếu rụt rè như vậy thì để tôi giúp em. Sau này không cần ngại ngùng nữa - nói xong, chị ta cố tình ôm chặt tôi, ép người tôi dính vào bộ ngực mềm mại của chị ta.

Tôi bị khóa chặt trong ngực chị ta, cũng chẳng thể nào vung tay tặng chị ta một chút yêu thương lên trên bản mặt đáng đánh đó. Tôi và chị ta cùng nhau chen chúc vscn nhân xong xuôi. Chị ta bế tôi ra ngoài, lấy ra hai bộ đồ lót đỏ chót chói lóa. Tôi thầm nghĩ người phụ nữ này cũng thật là.... chị ta xong xuôi, khoác trên mình một bộ đồ công sở đen xì, khô khan mà chị ta cho là đẹp. Đưa cho tôi một chiếc váy đen kín mít, nhìn như ni.

- Em thay đồ đi! Chị đưa em đến công ty!

- Chị đưa tôi đến đấy làm cái gì? Tôi không có hứng thú

- Đi theo chị! Mất công em lại chạy trốn, lần này em sẽ không chạy được khỏi chị nữa. Cho Jennie kia mượn em vậy là đủ rồi!

- Thôi im mẹ chị đi! Tôi đi là được rồi, không cần nhắc đến chị ta.

Tôi đi theo chị ta ra ngoài, căn nhà này nằm sâu trong rừng , cây cối bao trùm nơi đây. Có trốn chắc cũng chẳng thể trốn. Đi theo chị ta ra xe, chị ta đèo tôi đến công ty.

- Em ở đây chờ chị một chút! Xong xuôi lâp tức cùng em lên phòng!

-

Chị ta rời tôi một chút, đứng đợi dưới hầm xe tầm 5 phút đồng hồ ngắn ngủi. Tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đi vào. Người phụ nữ nhìn tôi, có chút kinh ngạc đi đến.

- Em dâu! Em làm gì ở đây? Hôm rồi chị không thấy em và Jennie về nhà vậy? Mọi người lo cho tụi em lắm đấy!

Người phụ nữ đang nói chuyện với tôi là chị chồng, Kim Jisoo, chị gái của Kim Jennie.

- Em có chút công chuyện....nên cần đến đây.

Tôi chỉ biết đáp chị ta như thế, chẳng biết nói gì hơn, chả nhẽ lại bảo tôi thủ tiêu em chị ta, mà quay lại quan hệ với chồng cũ. Bây giờ tôi chỉ mong chị ta đi nhanh chút hoặc Park Chaeyoung kia quay về muộn mộ chút.

- Thôi! Chị có chút chuyện nên đi trước! Em đứng vui vẻ, bye em!

Sau khi Kim Jisoo đi khỏi, Park Chaeyoung cũng trở về. Tôi thở phào nhẹ nhõm

- Đi thôi em!

Chị ta cầm tay tôi, kéo đi. Đi được vài bước, tôi đưa tay kéo tay chị ta, hỏi

- Tôi và chị đã cùng giết Jennie Kim rồi. Bây giờ tôi ở cùng chị, Kim Jisoo lỡ biết được, thì phải làm sao đây?

- Em là đang lo sợ chuyện này ư? Đừng lo tôi đã có cách giải quyết! Em chỉ cần ở cạnh tôi thôi! Bất kể là Kim Jisoo hay Kim Jennie cũng sẽ không thể ngăn cản em ở cùng tôi.

- Ừ.....

Tôi để chị ta kéo tôi đi lên văn phòng của chị ta, đến tầng cao nhất của tòa nhà, đi theo lối hàng lang. Chợt qua mắt tôi có bóng hình của người phụ nữ đó. Hình ảnh nụ cười nhếch mép của cô ta ghim thẳng trong đầu tôi. Kim Jisoo.....cô ta đã biết.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro