Dramma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Vở kịch mới chính thức bắt đầu, tiếng súng bắt đầu cuộc thi. Tôi và cô, ai mới là kẻ chiến thắng ”

          Mưa vẫn rơi, sấm vang rền. Ngoài trời tiếng vật va đạp vào cử xe oto hạng sang, bên trong xe, tiếng gầm của Jennie Kim vang vọng. Thậm chí ngoài trời còn nghe thấy, sự phẫn nộ của cô ta đạt đến đỉnh điểm. Cô ta đã làm vụt mất con mồi của mình.

          - Con mẹ nó! Con khốn nạn kia dám làm hỏng chuyện của tao !

Cô ta phẫn nộ, mạnh bạo đạp mở của xe và bước xuống. Người phụ nữ say xỉn này so với lúc nãy đã có chút tỉnh táo, cô ta giáng xuống mặt tôi một cú đấm thật mạnh.

          - Con khốn! Mày đang làm gì vậy hả? Lúc nãy tao không đánh chết mày, bây giờ mày lại ra đây làm phiền tao hả? - tiếng cô ta gào lên như muốn xé rách cả không gian màn đêm tĩnh lặng

Tôi mặc kệ môi mình sau cú đấm vừa rồi đang rỉ máu, nhếch mép, không đáp lại câu hỏi của cô ta. Jennie không nghe được câu trả lời, cô ta nổi đóa, cởi đi áo vest ngoài. Thân thể mảnh khảnh cùng áo sơmi ướt đấm mang theo sinh khí tiến về phía tôi, mạnh bạo đánh đấm

          - Được rồi! Đừng đánh tôi nữa! Cô sẽ không đánh được tôi lần thứ hai đâu, nó chỉ khiến cô thấy mệt hơn thôi!

Nói thế, cô ta lại càng kích động đánh tôi

         - Mẹ con chó! Thứ dơ bẩn! Mày thích lo chuyện bao đồng hả? Tao sẽ cho mày biết kết quả của việc hóng hớt, bao đồng bây giờ!

Tôi nhíu mày, tôi không thể chấp nhận việc có kẻ gọi tôi là kẻ dơ bẩn. Bàn tay tôi vẫn nắm chặt viên gạch trên tay. Định bụng đánh trả. Nhưng chưa kịp đánh trả, đằng sau lưng cô ta. Một chiếc túi sách có vẻ nặng đập thẳng vào đầu cô ta, chưa kịp phản ứng, cô ta quay người lại, mở to hai mắt nhìn người phụ nữ vừa đánh mình

          - Lisa…...- cô ta gục xuống đường, màn mưa trắng xóa bao phủ khắp cơ thể cô ta.

          - Cô vừa….. làm cái gì vậy?- tôi trố mắt nhìn nữ nhân yếu đuối trước mặt, ngạc nhiên hỏi

          - Thủ tiêu chị ta. Cô nhìn tôi cái gì nữa? Mau giúp tôi một tay- nói dứt lời, nàng ta lôi Jennie lên. Ánh mắt ra hiệu cho tôi đỡ lấy giúp nàng ta một chút. Nhìn theo ánh mắt đó, tôi cũng lơ ngơ lại gần, cùng nàng ta vác Jennie Kim lên. Đi một đoạn đến chân cầu, nàng ta thẳng tay, ném cơ thể của Jennie Kim, người mà nàng ta gọi một tiếng chồng xuống nước. Lạnh lùng bước đi

          - Cô sao lại làm thế? Dù gì cô ta cũng là chồng của cô mà- tôi nhìn nữ nhân trước mặt, có chút cảm thấy thú vị

          - Yêu thương gì chứ! Thủ tiêu trước cho tốt- nàng ta nhìn thẳng vào mắt tôi rồi đáp

Tôi nhìn xuống dưới chân cầu, dòng nước xiết mạnh kia đã cuốn trôi đi thân thể của Jennie Kim. Tôi cười nhẹ với nàng ta

          -Thật thâm độc! Đúng là nữ nhân thâm độc

          -Có thâm độc cũng không thâm độc bằng cô Park Chaeyoung!

Ánh mắt sắc lạnh của nàng ta nhìn qua tôi. Có chút bất ngờ tôi đáp

          - Tốt! Rất tinh tế đấy. Vợ cũ xinh đẹp.

Không nhìn nàng ta tôi vẫn giữ ánh mắt của mình dưới chân cầu. Nở nụ cười nhẹ với người phụ nữ dưới đó. Người phụ nưc dơ ngón cái, ra hiệu với tôi rằng tôi đang làm rất tốt.

          - Vợ cũ có thể chứa chấp chồng cũ không? Lâu không gặp lại, em đã ra dáng một nữ nhân quyến rũ như vậy từ bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro