Chương 12: Niềm hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta có vài hình ảnh thú vị của Lalisa, chúng ta có nên gửi cho báo chí không, thưa chủ tịch?

Kim Tan nham nhở nhìn tay thư ký trước mặt, nhếch một bên lông mày, đánh lưỡi sang bên má trái, hắn thở dài một tiếng sảng khoái rồi xoay ghế vài vòng.

- Chuyện vui đó để từ từ rồi xem. Giờ thì báo cáo tình hình cổ phiếu cho tôi đi đã, ta sẽ chơi với con hổ to nhất đàn trước.

- Tổng số cổ phiếu ta thu mua từ 3 tên Giám đốc Han, Giám đốc Oh và Giám đốc Choi là 30%. Theo tôi điều tra hiện tại Chủ tịch MNB nắm trong tay 35% và người thân cận nhất với hắn là tên thư ký nắm 15%.

- Sao? Hắn đưa cho thư ký nắm chứ không phải đứa con độc nhất của hắn à?

- Theo tôi biết, do Lisa vừa từ Mỹ trở về chưa có được địa vị vững vàng nếu nắm giữ cổ phiếu sẽ gây bất lợi cho ba cô ta. Chắc hẳn tên cáo già đó cũng đã đề phòng trường hợp ai đó sẽ cố tình gây khó dễ để uy hiếp đòi chuyển nhượng cổ phần Lisa mà giữ nên hắn mới chọn tên thư ký. Trước đây gia đình tên thư ký đó đã được Manoban gia giúp đỡ nên lòng trung thành của hắn rất vững.

- Điều tra tên thư ký đó đi, cả gia đình hắn nữa.

== Tại Busan ==

Hee Chan suốt những ngày ở đây đều hưởng thụ cuộc sống như một kẻ vô lại giàu có. Ngày hắn vờ vịt ra xem công trình, đêm đến lại vào bar rượu chè, gái gú, thậm chí hắn còn đi casino để thua một khoản không nhỏ. Mỗi sáng hắn tỉnh dậy bên cạnh một cô gái khác nhau không quên ném ít tiền lên giường rồi rời khỏi đó mà chẳng cần nhớ hôm qua hắn đã làm gì.

- Đội trưởng, chúng ta nên thay đổi chu vi sân khấu vì địa hình ở đây không thể dựng quy mô to như thế này được ạ. Tôi e là cứ tiếp tục thì sẽ gặp trục trặc khi công diễn.

- Cậu cứ làm như kế hoạch đi, tôi sẽ nghiệm thu để đảm bảo an toàn mà, cần sửa gì tôi sẽ yêu cầu.

Hee Chan lười biếng nhìn vào bản vẽ của anh công nhân, thậm chí hắn chỉ đảo mắt qua rồi đi đến một góc giả vờ kiểm tra vật liệu. Thật ra, nếu không phải vì hắn có thể thoải mái tung hoành suốt những ngày qua thì hắn đã sớm bỏ công trình này rồi. Một nơi sóng gió thất thường, địa hình thì nhiều đá lại trũng thấp mỗi lúc thuỷ triều lên lại phải gọi nhân công ra quản lý mọi thứ như thế này sao có thể chọn để tổ chức concert. Là Lalisa đang thử sức chính mình hay thử thách kinh nghiệm của hắn.

----------

Sáng nay Lisa dậy sớm trong người cảm thấy vô cùng sảng khoái, cô kéo rèm đón nắng sớm, khẽ cười rồi vươn vai hít thở không khí vẫn còn đậm mùi sương. Đúng là kẻ đang yêu nhìn đâu cũng thấy những điều tươi tắn, đẹp đẽ. Chuẩn bị xong, Lisa không ăn sáng mà chỉ gặp bà Manoban hôn má chào tạm biệt bà rồi lái xe đi.

Cô dừng trước cửa nhà Chaeyoung. Đúng vậy, hôm nay Lisa muốn chở Chaeyoung đến phòng tập. Thấy Chaeyoung vừa ra, cô không tránh được sự rạng rỡ trên khuôn mặt, vội mở cửa đi đến trước mặt nàng.

- Đêm qua em ngủ ngon chứ?

- Ummm...bận nhớ Li thế là thức trắng cả đêm. Em bắt đền Li nhá.

- Li cũng nhớ em.

Nói rồi Lisa thơm nhẹ má Chaeyoung, mở cửa xe cho nàng lên. Cũng may là không có ai đi ngang qua chứ nếu không sớm muộn hình ảnh tình tứ này cũng sẽ nổi lềnh bềnh khắp mọi mặt báo "Ca sĩ Rosé hẹn hò gái lạ trước cửa nhà", "Tình tứ thơm má con gái tài phiệt, ca sĩ Rosé là LGBT", "Chiêu trò PR cho sản phẩm mới hay chuyện tình thật đáng yêu", ... và muôn kiểu giật tít khác.

Mới sáng đã gặp nhau thế này, hôm nay chắc sẽ có ai đó hạnh phúc lắm đây. Chaeyoung đến phòng tập cả ngày cũng không thấy mệt, nàng thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng tích cực. Ai kia đến công ty nét mặt cũng hồng hào và vui vẻ hơn hẳn, cô đi vào phòng làm việc, ngồi cười một mình như kẻ ngốc, thầm nghĩ về thân ảnh Chaeyoung lúc sáng, người yêu cô thật đẹp.

- Thưa Giám đốc, có bản báo cáo về tình hình thi công của concert ở Busan ạ.

Cô thư ký đứng gõ cửa mãi không thấy Lisa trả lời cũng lấy làm lạ. Rõ là Giám đốc vừa vào phòng đây mà, cô mạnh dạn mở cửa thì thấy Lisa đang ngồi ngờ nghệch cười, điệu bộ bây giờ thật là khác lạ không khiến cô bất ngờ. Cô mở lời khiến Lisa giật mình quay về thực tại nghiêm túc:

- Được rồi cô để ở bàn phía bên kia cho tôi. Sau này mọi tài liệu phía Tổ trưởng Hee Chan gửi đều để ở bên đó.

Cô thư ký vừa ra khỏi phòng, Lisa kéo ngăn bàn lấy một xấp tài liệu ra bắt đầu ngày làm việc nghiêm túc. Hình ảnh Lisa mới nãy còn có chút ngớ ngẩn giờ đây lại vô cùng cuốn hút và điềm đạm. Nới lỏng cravat một chút, ánh mắt cô chăm chú đọc từng dòng chữ chi chít chốc chốc lại nhíu mày rồi ghi chú lại.

== Tại phòng chủ tịch MNB ==

Hiện tại ông Manoban rất tức giận khi biết tin cả Giám đốc Oh và Giám đốc Choi bất ngờ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và rút khỏi hội đồng quản trị. Công ty ông dạo này rõ là đang gặp chuyện, không lý nào những người kỳ cựu đều lần lượt lui về như vậy. Đống cổ phần đó rốt cuộc đã rơi vào tay tên nào mà chính ông cũng không thể tìm hiểu ra. Dù đã gọi để hỏi rõ ngọn ngành nhưng tuyệt nhiên hai tên giám đốc già kia không nghe máy, đến tận nơi thì bảo không có ở nhà. Rõ ràng là đang trêu ngươi ông mà.

- Thưa Chủ tịch, Chủ tịch cho gọi tôi.

Anh thư ký vào phòng kính cẩn cúi gập người chào người đàn ông trước mặt. Anh đã gắn bó với ông suốt một khoảng thời gian dài, anh xem ông như một người chú, hay thậm chí là như một người cha thứ hai của mình. Lúc gia đình anh gặp khó khăn, bố anh mất sớm để lại hai mẹ con anh bơ vơ, mẹ anh đã phải khó khăn chạy vạy từng ngày chỉ để anh có đủ cái ăn cái mặc, được đi học như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng tuổi già đã khiến bà không thể gánh vác nổi nữa, anh đã phải quyết định nghỉ học để phụ giúp mẹ. Chính lúc đó anh đã vô tình gặp được chủ tịch MNB, ông đã hết mực giúp đỡ anh và mẹ có cuộc sống khá giả hơn, tài trợ anh đi học. Đó cũng chính là lý do anh muốn dùng cả tuổi trẻ của mình để giúp đỡ và trả món nợ ân tình này.

- Jin Ho à, cháu ngồi xuống đây một chút.

Cả hai vừa ngồi xuống sofa thì ông tiếp tục:

- Cháu gắn bó với ta đã lâu, cháu là người ta tin tưởng. Lần này ta cần cháu giúp đỡ. Dù chuyện chưa xảy ra, nhưng ta biết sớm muộn nó cũng sẽ đến thôi. Cổ phần mà cháu nắm giữ, hãy dùng nó để ủng hộ ta.

- Cháu biết rồi thưa chủ tịch. Cháu sẽ làm như vậy ạ

----------

Kẻ nào sống trên đời mà không muốn tìm kiếm một hạnh phúc. May mắn thay giữa dòng đời vội vã, ánh mắt hai ta chạm nhau. Nếu đã có duyên gặp gỡ, tôi xin được một lần ích kỷ để giữ em cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro