Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản lý của Lisa há miệng khi đọc được thông báo số tài khoản từ ngân hàng chuyển đến cô. Không phải anh ta tự tiện gì mà anh ta được phép làm vậy.

Wonjae không biết đã phải dụi mắt bao nhiều lần. Thậm chí anh ta cũng đã gọi điện đến ngân hàng để xác nhận lại số dư trong tài khoản của Lisa.

Trong phong bì còn gửi kèm một thứ khác. Black Card!

Wonjae lấm tấm mồ hôi, vẫn là lò dò đọc lại số tài khoản lần cuối rồi nhìn vào cái Black Card "lấp lánh" trên tay mình.

- Cái...cái con bé này...Lisa, rốt cục em đã tiêu vào cái gì vậy????

《Lalisa Manobal - Số tài khoản XxxXxxxXXX - Số dư tài khoản: 00.00》

***

Tám giờ tối.

Lisa trở mình, cảm thấy thiếu thiếu liền bật dậy. Chaeyoung đã không còn nằm đây nữa.

Lisa nheo mắt, mò dậy tìm kiếm Chaeyoung. Rồi lại tự nhiên mỉm cười, khoát tay dựa tường khi nhìn thấy nàng đang "xử lý" đống quần áo bẩn của cả hai.

- Em dậy rồi sao?

Chaeyoung không nhìn cũng biết Lisa đứng đó. Lisa gật gù, xắn tay áo tiến đến chỗ nàng, ngồi xổm xuống.

- Xem ra cũng đảm đang!

- Phụ nữ nếu không đảm đang thì sao giữ nổi hạnh phúc?

Chaeyoung bĩu môi với Lisa làm cô bật cười. Cô đưa đầu ngón tay lên trán nàng, quen thuộc như trước, đẩy nhẹ một cái.

- Kể cả chị có không đảm đang tôi cũng không chạy mất đâu.

- Vậy sao? Vậy chị sẽ không làm gì hết, em lo hết nhé.

Chaeyoung giả vờ dừng động tác tay, Lisa lúng túng níu lại.

- Làm rồi...thì làm cho xong đi chứ. Chị định bỏ đi đâu?

- Xem ai mới nói kìa? Chỉ được cái dẻo miệng!

Chaeyoung cười, giả vờ lườm Lisa rồi tiếp tục công việc. Lisa bối rối gãi vành tai, rồi cũng cười nham nhở.

- Mẹ mới gọi điện hẹn hai đứa mình lát nữa về dùng bữa. Ba mẹ đặt bàn ở nhà hàng nào đó ở khu trung tâm rồi, đợi anh Adam trực xong rồi cùng đi.

Chaeyoung vẫn thản nhiên, Lisa thì nhướn mày đợi phản ứng từ nàng.

- Mẹ gọi sao? Gọi cho ai vậy?

- Gọi cho chị.

Lisa quên mất là mẹ cô rất thích Chaeyoung. Cô cười cười, rồi tự nhiên thở dài một cái.

- Xem ra mẹ rất thích chị. Chà, tôi vẫn cứ lo nhưng giờ thì chẳng phải lo chút nào nữa!

- Sao phải lo chứ? Đảm đang như Park Chaeyoung đây có phụ huynh nào không mến đâu?

Lisa tròn mắt nhìn Chaeyoung rồi phì cười.

- Haha được rồi "người phụ nữ đảm đang" mau lên còn đi dùng bữa.

Lisa lần nữa điểm lên trán Chaeyoung, nàng bĩu môi rồi cũng cười bỏ qua cho cô. Cả hai rôm rả trong phòng tắm suốt một lúc lâu.

.

Trước đó Chaeyoung đã "tham quan" kĩ hơn tủ quần áo Lisa tặng nàng. Thực sự thì nàng không tìm ra món đồ nào gọi là không phải hàng hiệu trong căn phòng này. Ngay cả đồ lót cũng là của các hãng nổi tiếng. Mà cũng quái lạ, đến số đo của nàng mà cô đoán chuẩn xác, bất kể có là gì thì cũng vừa vặn với nàng.

Chaeyoung chọn một cái váy dài đến mắt cá chân, khá dày dặn màu xanh nhạt. Họa tiết cũng đơn giản nhưng lại tạo điểm nhấn vô cùng phù hợp. Khoác thêm một chiếc áo lông màu trắng, nàng mau chóng chọn thêm đôi giày cao gót, một chiếc túi xách cho phù hợp rồi cũng ra khỏi phòng.

Từ đầu đến chân, một cây hàng hiệu đắt tiền. Chaeyoung có chút lúng túng, cũng không muốn mặc những thứ này ra ngoài nhưng vì Lisa thúc giục nên không thể làm gì hơn. Nàng biết nếu cô đã tặng nàng, nàng không nhận sẽ khiến cô tức giận. Lisa thực sự vẫn mang bản tính trẻ con, rất khó bảo.

Dù Chaeyoung mới nhắc nhở việc chi tiêu của Lisa, cũng bảo cô đừng tự ý mua nhiều đồ đắt tiền như vậy cho nàng, nhưng cứ như là nghe bằng lỗ tai bên này rồi thoát ra bằng lỗ tai bên kia vậy. Chung quy lại là nàng nói thì cứ nói, cô có muốn theo hay không thì chưa biết được.

Nhưng có lẽ trong một khoảng thời gian, Chaeyoung sẽ không cần phải lo lắng về chi tiêu của Lisa đâu. Lý do thì chỉ có một mà thôi, cô tạm thời "cháy túi" rồi.

Lisa vốn cũng biết điều đó ngay sau khi thanh toán toàn bộ phí dự tính cho trại trẻ mồ côi mà cô đang tu sửa. Cô thanh toán bằng toàn bộ những gì còn xót lại trong tài khoản của cô, thậm chí đến cả "một xu" cũng không giữ lại theo đúng nghĩa đen. Lý do cô có cái Black Card cũng là do cô quẹt thẻ quá độ. Chi trả cho đống đồ hàng hiệu đầy ắp trong căn phòng kia là quá đủ để được tặng cái thẻ sang chảnh này.

Lisa cũng không bận tâm quá nhiều, tiền hết thì kiếm lại là phương châm sống của cô rồi. Dù hơi khốn khó trong vài tháng đầu nhưng sau này sẽ bù lại ngay thôi. Làm việc chăm chỉ hơn cũng là một phần trong lẽ sống của cô.

Chaeyoung bước ra khỏi phòng thay đồ, nhìn thấy nàng mắt Lisa sáng lên như hai cái đèn pha ô tô, cô vô cùng "tâm đắc" vì dẫu sao đồ cũng là cô mua cơ mà.

Mọi thứ đều hoàn hảo.

- Đi thôi!

- Khoan đã!

Lisa níu lại bước chân của Chaeyoung, nắm nhẹ tay nàng, cô tiến càng lúc càng gần nàng hơn. Cô nhìn nàng, dịu dàng mỉm cười khiến nàng đỏ mặt.

Lisa vốn đã cầm sẵn thứ gì đó ở trong bàn tay kia của mình từ trước. Cô luồn tay qua cổ Chaeyoung, rất nhanh chóng, thứ trang sức đẹp đẽ kia đã ở trên cổ nàng.

- Cái này...

Chính là chiếc vòng cổ kim cương đá quý mà cô tặng nàng. Không dừng lại ở đó, hai tai nàng cũng trở nên hơi nặng sau khi tay cô chạm đến.

Là bộ trang sức đắt tiền của Tiffany&Co mà ngày trước Lisa mua.

Nhất thời Chaeyoung cũng quên mất...nàng lại làm chuyện có lỗi với cô rồi.

- Tôi thấy ở cạnh đèn ngủ trong phòng chị nên mang theo. Giờ là lúc thích hợp để đeo chúng.

Lisa cười tươi, rồi đặt nhẹ nụ hôn lên trán Chaeyoung.

- Người tôi yêu bất kể lúc nào cũng thật xinh đẹp. Chaeng à! chị thật tuyệt vời, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Mấy lời thủ thỉ đó vừa khiến Chaeyoung ngại muốn chết, cũng vừa khiến nàng thực sự hạnh phúc.

- Tôi yêu chị!

Nói rồi Lisa nắm tay Chaeyoung, đưa nàng theo từng bước chân mình...


***


Hàn Quốc vào tháng bảy, nóng như muốn bức người.

Lisa ngồi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại, con ngươi không ngừng dao động. Trong đầu cô không còn chút gì ngoài cay nghiệt. Điều hòa đã để nhiệt độ thấp đến mức người đối diện còn phải rùng mình nhưng cô thì chẳng mảy may, thậm chí nhìn cô giống như một ngọn lửa đang cháy rừng rực.

Gần hai tháng yên bình, giờ rắc rối lại ập đến Chaeyoung, quả là khiến cô muốn giết người mà.

Quản lý Seo sợ hãi trước cái bộ mặt đầy sát khí của Lisa. Bản thân anh ta đã uống đến ba cốc nước rồi nhưng dường như nó cũng chẳng giúp nhịp tim được đều hơn.

- Sao đến hôm nay em mới nhìn thấy thứ này?

Lisa liếc nhìn quản lý Seo, anh ta giật bắn, môi lắp bắp run rẩy.

- Không...không phải anh giấu. Đến hôm...hôm nay anh mới biết...Anh...

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của quản lý Seo, Lisa thở dài một hơi. Cũng biết mình đang bức đối phương hơi quá nên cô từ từ chỉnh lại tông giọng.

- Anh cứ bình tĩnh rồi nói!

Lisa mời quản lý Seo cốc nước, đó cũng là cốc nước thứ tư của anh ta.

- Năm ngày nay thấy biểu hiện của Chaeyoung khá...k...khá lạ, nên anh đã chủ động theo dõi. Đại khái là mấy bữa nay liên tục có người gửi bưu phẩm đến cho em ấy. Sẵn hôm nay Chaeyoung vội đi ghi hình nên anh đã kiểm tra...thì em cũng thấy rồi đấy...anh...anh chụp lại hết rồi. Cũng không biết làm sao nên...lại nhờ em...Anh...anh xin lỗi. Anh là quản lý mà lại bất lực như vậy...Hết lần này đến lần khác...

Lisa nhìn vào màn hình điện thoại lần nữa. Những gì cần nghe cũng nghe xong rồi, mặc cho quản lý Seo nãy giờ cứ kể lể mấy lời thừa khác, cô còn đang bận suy nghĩ và...tức giận.

Nếu nói về việc hiểu rõ thân thể của Chaeyoung, thì hiển nhiên Lisa là người rõ nhất. Mấy tấm ảnh khỏa thân này cô nhìn cũng biết là ảnh ghép, cơ thể nàng làm sao cô có thể nhầm lẫn?

Nhưng vấn đề là bọn "chó săn tin" thì lại không bận tâm đến điều này. Bọn họ chỉ cần biết "À, là ảnh khỏa thân của Park Chaeyoung!" mà thôi. Còn sau đó, bọn họ có thêm thắt mấy lời khốn kiếp nào vào các mặt báo thì chỉ có bọn họ mới biết được. Bất kể có là gì, bất kể là ai tranh luận, bất kể có đúng hay sai thì người tổn thương chỉ có một người.

Lisa cũng đang giận bản thân mình. Vì cớ gì mà cô luôn nhìn về phía Chaeyoung lại không phát hiện được sự khác lạ của nàng. Suốt nhiều ngày nàng đã chịu áp lực mà cô chẳng hay biết, trái lại cô vẫn còn có thể vui vẻ cười đùa được. Quả là đáng chết!

Chaeyoung thậm chí đến cả việc hệ trọng này cũng không nói cho quản lý. Như vậy là một mình nàng chịu đựng và tự tìm đường giải quyết?

Lisa thật sự còn phải cảm ơn quản lý Seo, nếu anh ta không theo dõi sự bất thường từ Chaeyoung thì có lẽ cô cũng không thể biết chuyện gì đang diễn ra với nàng cho đến khi mọi thứ "bùng phát".

Một lần nữa sự trong sạch của Chaeyoung bị bóp méo.

Lần này cũng vậy, Lisa tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ đã dọa dẫm Chaeyoung bằng mấy bức ảnh không đứng đắn và không chính xác này. Tuyệt đối không!

Lisa điều hòa lại nhịp thở, giữ bản thân thật bình tĩnh để suy nghĩ. Đầu ngón tay cô gõ xuống mặt bàn, đôi mắt vô hồn nhìn vào miệng cốc.

- Li...

- Chỉ có thế này thôi sao?

Quản lý Seo giật mình trước câu hỏi của Lisa, anh ta nghĩ một chút rồi gật đầu.

- Nếu vậy thì...hơi lạ!

Lisa chậm rãi mở lời, gương mặt giờ đã trở nên bình tĩnh. Nhưng chính vì sự bình tĩnh này của cô lại càng làm quản lý Seo lo sợ hơn.

Lisa tức giận thì xem ra còn có "tính người" nhưng nếu cô mà bình thản như vậy...quản lý Seo cảm nhận quả thực không còn tìm thấy chút "nhân tính" nào trong cô nữa.

- Nhưng mà...lạ gì?

- Hm! Năm ngày liền đều gửi một bức ảnh, chắc chắn là muốn đe dọa gì đó. Nhưng lại không có ghi nội dung gì thêm, như vậy không lạ thì là gì?

- A...ừ, đúng là vậy thật!

"Nhưng mà là đe dọa gì đây?"

Lisa đăm chiêu, đột nhiên mắt nhắm nghiền, cô cần tập trung một chút.

Quản lý Seo cũng biết ý nên mím chặt môi, thở cũng không dám thở mạnh.

- Thật là...

- Hả? Sao vậ...

- Lại phải nhờ cậu ta sao?

Lisa thở dài, từ từ lấy điện thoại trong túi áo. Nhấn vài cái, một tiếng kêu kéo dài, một cuộc gọi Quốc tế được kết nối.

- HAHAHA! SAO VẬY ĐỒ CHẾT TIỆT?

***

Chaeyoung cố giữ dáng vẻ như không có chuyện gì thì lại khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Hàng ngày đều đối mặt với Lisa, cố tỏ ra như không có gì trước mặt cô quả là khó khăn. Nàng muốn nói toàn bộ cho cô, muốn khóc trong lòng cô nhưng khó quá. Nàng không muốn cô có thêm bất cứ ưu phiền nào hết. Nàng muốn tự mình giải quyết khó khăn này.

Nhưng bằng cách nào đây?

Chaeyoung không rõ kẻ nào ghét nàng đến mức này, tự bản thân nàng cũng hằng đêm kiểm điểm nhưng quả thực chẳng tìm ra nổi chút căn cứ. Nàng thường ngày vẫn ôn hòa với mọi người, không có chút gì xích mích với ai. Thậm chí gần đây cũng chỉ "dính" lấy Lisa, chẳng còn ra ngoài "hội hè" như trước kia nữa. Vậy thì ai lại có thể ghét nàng, đe dọa nàng bằng một loạt những bức ảnh được chỉnh sửa quá quắt này?

Bảy ngày trôi qua, hôm nay Chaeyoung thực sự mệt mỏi. Nhưng chí ít thì cũng được an ủi bởi cái ôm từ Lisa, nàng cố mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy tay cô.

- Không ngủ được sao?

- Tự nhiên lại mất giấc, mà sao em cũng tỉnh vậy?

- Vì không thấy chị!

Lisa vươn người hôn lên má Chaeyoung từ phía sau. Nụ hôn đó của cô lại tiếp thêm sức mạnh cho nàng. Nàng thở dài trong lòng, vẫn là cái chuyện quái gở kia làm nàng nặng trĩu.

- Mai tôi phải đến sân bay sớm đón một người bạn Trung Quốc. Nếu không ngủ được thì cũng phải để tôi ngủ ngon chứ?

Chaeyoung giật mình, nghiêng sang phía Lisa, rồi gật nhẹ.

Lisa cười ôn nhu, nhẹ nhàng nhấc bổng Chaeyoung trở về giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro