Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chaeng à, ăn nhiều chút đi con!

Chaeyoung ngoài ngoan ngoãn đưa bát cơm đón nhận tình cảm từ bà Manobal, nàng chẳng còn cách nào khác. Bà Manobal nhiệt tình như vậy, thực sự nàng rất cảm kích.

- Mẹ à, em ấy là idol đó, toàn đồ dầu mỡ như này không giữ được dáng. Mẹ gắp vừa thôi, gắp cho con nè!

Adam nhanh chóng đưa chén cơm của mình ra. Bà Manobal bất đắc dĩ phì cười, bữa cơm gia đình thật ấm cúng.

- Lili ơi con muốn ăn cái đó!

- Công chúa đợi chút.

Từ lúc Lisa về, Sasha đã dính chặt lấy cô. Sasha là con gái của Adam và Shin Ji, từ nhỏ Lisa đã nuông chiều đứa cháu cưng này nên con bé vô cùng yêu quý cô. Lúc Lisa phải lên Seoul học nó đã khóc nguyên một ngày trời. Cũng vì đứa cháu này mà Lisa đã bỏ tiết ba buổi học đầu tiên để ở nhà dỗ dành nó và có lẽ Lisa sẽ không định nhập học sớm hơn nếu như nhà trường không gọi điện về cho gia đình.

- Sasha hư quá, để cô út ăn đi con.

Shin Ji lườm đứa nhỏ, nhưng Sasha dường như không sợ mẹ, thậm chí còn làm lơ luôn.

- Lili ơi cái đó nữa!

Lisa vừa định cho miếng thịt vào miệng, thì tiểu công chúa đã kỳ kèo ở bên cạnh.

- Sasha! Nhắc bao nhiêu lần rồi, không được gọi không tên cô út con như vậy. Phải gọi là cô Lili!

Shin Ji phát hỏa nhìn đứa nhỏ. Sasha nhìn mẹ mình rồi nhìn sang Lisa, hơi mếu máo.

- Lili ơi, Sasha không được gọi cô là Lili sao?

- Sao lại không? Tất nhiên là được chứ!

- Mẹ thấy chưa?

Sasha bĩu môi với Shin Ji

- Lili, em cứ làm hư con bé thôi!

Shin Ji quay sang lườm Lisa.

- Không sao, em thích mà chị. Ha ha! Đây, há miệng ra nào Sasha!

Lisa tươi cười đút cho Sasha ăn. Con bé vô cùng vui vẻ, từ khi thấy sự xuất hiện của Lisa ở nhà, con bé đã thể hiện hết niềm hạnh phúc lên trên mặt, hôm nay nhìn con bé còn vui hơn gấp mấy lần trước kia.

Chaeyoung chăm chú quan sát từ nãy đến giờ. Nàng không ngờ dáng vẻ ân cần của Lisa lúc này lại khiến nàng vô cùng yêu thích, miệng từ lúc nào đã nở nụ cười.

- Chaeyoung à, công việc của em ở Seoul có tốt không?

Shin Ji mỉm cười nhìn Chaeyoung bắt đầu hỏi han.

Chaeyoung hơi giật mình, nhưng nàng cũng nhanh chóng đáp.

- Dạ! Công việc em khá ổn. Trước lễ tình nhân mấy ngày thì rất bận nhưng sau đó em lại rảnh.

- Ừm...Mà chị nghe nói hợp đồng em sắp hết. Có kế hoạch gì sau đó chưa?

- Con bé này, là nhà báo chắc?

Bà Manobal nhắc nhẹ con dâu mình.

- Con...

- Dạ, việc này cũng không có gì mà cô...

Ngưng một chút, Chaeyoung lại tiếp tục trả lời câu hỏi của Shin Ji.

- Em vốn thích đóng phim, có lẽ sẽ theo nghề diễn viên vài năm.

Lisa dỏng tai lên nghe nãy giờ, cô suy nghĩ một chút rồi cũng gật gù, còn việc cô đã phân tích gì đó trong đầu thì không ai hay biết.

Đề tài này có vẻ làm mọi người sôi nổi, hay đúng hơn là khiến "mẹ chồng và nàng dâu" hào hứng vô cùng. Nếu là mỹ phẩm, nam diễn viên, nam ca sĩ, hãng thời trang...thì có thể thấy họ như bộ ba vậy, quá là hợp nhau đi.

Cứ như là hai ranh giới vậy, một bên thì ồn ào chuyện phụ nữ, bên kia có vẻ trầm lắng hơn. Chủ đề của ba người bên phía Lisa chính là chuyện về việc tu sửa viện mồ côi.

- Anh khá bận, em thì tất nhiên không thể về rồi. Ba rảnh nhưng cũng không thể để ba giám sát cả ngày được.

- Cái thằng này, chê ba mày già yếu hả?

- Lili ơi cái đó!

- Được rồi! Em đã nhờ mấy người khu mình rồi, ổn cả thôi. Đây, của công chúa đây! Aaaaa!

Lisa vừa đút cho Sasha vừa nói.

- Aaaaaaaa!

- Khu mình toàn người buôn bán, làm gì có ai rảnh đâu?

- Ổn chứ anh! Em sẽ sắp xếp thời gian, mọi người chia giờ ra là được rồi. Chiều nay em sẽ gặp mọi người. Làm vì bọn trẻ, không ai từ chối đâu.

Adam có chút đắn đo.

- Cứ làm theo Lili đi. Em nó lớn rồi tự biết tính toán. Nào Sasha qua đây ông nội đút cho con, để cô út ăn nào.

- HONG MÀ!

- Bao giờ bắt đầu sửa chữa vậy Lili?

Shin Ji từ bao giờ đã hóng sang "nửa ranh giới" bên kia. Vậy cũng có nghĩa là mấy chuyện "bà tám" đã kết thúc rồi.

- Dạ, tầm giữa tháng ba là bắt đầu được rồi.

- Hừm...

- Chuyện gì vậy chị?

Chaeyoung tò mò nên buột miệng hỏi. Khi hỏi ra thì không biết mình có lỡ lời mà quá phận không. Dù sao nàng cũng chỉ là khách trong nhà.

- À, Lili không nói cho em sao? Viện mồ côi Lili hay ghé qua đó, em ấy sắp sửa lại toàn bộ rồi. Sắm mới lại hết để bọn trẻ có thể học tập và vui chơi như mọi đứa trẻ khác đó!

- Thật vậy ạ?

Chaeyoung tròn mắt nhìn Shin Ji, thấy người kia gật đầu chắc nịch mới xoay sang nhìn Lisa, thấy cô cũng gật đầu, vậy đó là sự thật.

- Sao ngạc nhiên vậy Chaengie?

Bà Manobal mỉm cười hỏi, Chaeyoung có chút ngại ngùng xoa nhẹ vành tai.

- À không ạ! Tại trước giờ con chỉ ủng hộ qua các quỹ từ thiện, chưa bao giờ đứng ra tu sửa những nơi như vậy nên...cảm giác hơi bất ngờ. Hóa ra cũng có thể làm mấy việc đó.

Chaeyoung nở nụ cười xinh đẹp. Mọi người trong nhà nhìn nhau rồi cũng cười phá lên.

- Tất nhiên là có thể chứ, cái con bé này!

Lisa cười cười với ý nghĩ trong đầu "thật tốt quá, cả nhà đều mến chị".

- Lili à, nếu không phải em dắt Chaeyoung về thì hôm nay có lẽ không được ngồi đây dùng bữa với gia đình đâu. Nhớ thưởng cho em ấy đó!

Lisa mỉm cười, gật đầu.

Chaeyoung đỏ bừng mặt khó hiểu, vội vàng dùng bữa.

Hôm nay, Chaeyoung đã được Lisa tặng một món quà lớn lắm rồi, món quà mà không thể mua được bằng bất cứ giá nào.

Lisa dĩ nhiên là người ăn xong cuối cùng. Đến khi đã xong bữa thì Sasha vẫn nhất định không rời cô nửa bước, từ bao giờ đã trèo lên lưng cô mà ngự ngon lành ở đó.

Shin Ji có chút bực mình với đứa con gái nhỏ không nghe lời cứ thích bám dính lấy Lisa, nhưng không làm gì được vì còn phải đi làm. Có lẽ Lisa hôm nay sẽ phải sống cộng sinh với Sasha mất thôi.

Con bé dường như đã quen nên kĩ năng rất tốt, bám chặt vào lưng Lisa như vậy mà không thấy khó chịu, dù rằng cô đang rửa bát nên hoạt động khá nhiều.

Chaeyoung nhìn thấy cảnh tượng đó vừa buồn cười vừa thương Lisa. Như này đúng là vô phương cứu chữa rồi.

- Sasha xem ra rất quý cô út Lili ha!

- Dạ!

"Ngoan ghê!"

Chaeyoung thầm đánh giá sự lễ phép của Sasha.

- Tại sao vậy?

- Vì Lili suốt ngày cõng Sasha đi chơi, Sasha đòi gì Lili cũng chiều. Lili còn bảo vệ chó con của Sasha nữa.

- Bảo vệ chó con sao?

- Phải phải, chó con Sasha mang về, ông nội không cho nuôi. Lili đã xin ông nội giúp Sasha. Chó con làm vỡ bình của ông nội, Lili nhận Lili làm vỡ rồi ông nội đánh Lili đau lắm, Lili còn làm nhiều hơn thế nữa. Với Sasha, Lili là số một, là nhất!

Sasha khoe chiến tích của Lisa xong thì liền ôm ghì lấy cô. Chaeyoung tự nhiên nở nụ cười ngốc nghếch nhìn Lisa. Nàng tin vào lựa chọn của mình và lựa chọn của nàng là Lisa.

- Sasha nhiều chuyện quá, đã nói giữ bí mật mà!

Lisa xấu hổ khẽ nhắc nhở, Sasha giật mình nâng tay đôi tay nhỏ nhắn lên che miệng.

- Sasha xin lỗi!

- Không có lần sau nha!

- Rõ!

Đến gian bếp cũng thật ấm áp. Chaeyoung thấy người bên cạnh mình như phát ra ánh hào quang, sao lại có thể tốt đẹp đến như vậy.


***


(Đoạn này là diễn biến tiếp theo của đoạn cuối ở chương trước)

Tiếng gió hòa lẫn vào không gian, len lỏi vào tai Chaeyoung. Từng lời của người kia sao ấm áp đến vậy, sao lại có thể khiến nàng loạn nhịp như thế.

Lisa không thể cưỡng lại được bản thân. Cô vốn định đợi một không gian thật lãng mạn, một thời gian hợp lý để nói những lời này nhưng mỗi khi nhìn thấy Chaeyoung, cô lại không thể kiềm chế được nữa.

Khi Chaeyoung nhìn thẳng vào đôi mắt Lisa, con tim nàng như muốn rung lên. Mỗi lần cô nhìn nàng bằng ánh mắt đó, sẽ khiến nàng dâng trào hạnh phúc. Nàng ngầm đặt đó là "định lý tình yêu" của mình. Và lần này, cô sẽ đem đến hạnh phúc nào cho nàng đây?

Lisa không muốn chậm trễ thêm bất cứ giây phút nào. Cô lúc này lại cảm thấy sợ hãi, sợ chỉ cần chậm một chút thôi là có thể mất Chaeyoung bất kì lúc nào. Đúng như lời một bài hát cô thích, hoàn cảnh hiện tại cũng chẳng khác bao nhiêu.

"...Nếu lần này tôi không thể nói ra,
Tôi sợ tôi sẽ mất em vĩnh viễn
Nếu tôi nói "tôi yêu em" em sẽ hạnh phúc chứ?
Sẽ đón nhận dù cho tôi đã lãng phí ngần đó thời gian?
Hôm nay nhìn em bên cạnh người đàn ông khác, tôi thực sự đã không thể kiềm chế mình
Được thôi, tốt thôi, một lần thôi để tôi khẳng định thứ tình cảm này
Tôi dù có bị em chối bỏ cũng sẽ không nuối tiếc
Tôi yêu em, thực sự yêu em rất nhiều..."

- Park Chaeyoung, tôi yêu chị!

"..."

Chaeyoung gần như bất động, nàng đã như vậy được chừng vài phút. Lisa cũng chẳng khác nàng là mấy, nói ra được ba từ quan trọng, cô liền đỏ bừng mặt rồi chôn chân ở đó.

Lisa ho nhẹ, lại lần nữa nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đang nhiễm lệ của Chaeyoung.

- Tôi yêu chị!

Lần một chỉ là nói ra như vậy, lần hai Lisa chính thức khẳng định.

Hai hàng nước mắt của Chaeyoung chạy dài trên gò má. Lisa nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay nàng, môi nở nụ cười ấm áp.

- Xin lỗi đã để chị đợi. Tôi yêu chị, mình hẹn hò, được không?

Chẳng cần phải đắn đo, một tiếng "ừm" nhẹ được cất lên, hòa cùng với tiếng gió...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro