Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay.

- Bận gì thì bận, lễ Seollal cũng nên về chứ!

Chaeyoung thở dài trách Lisa khiến cô trở nên lúng túng nhất thời không biết giải thích sao với nàng.

- Lễ Dano(*) phải về đúng dịp đó nghe chưa?

(*) Dano: là Tết Đoan Ngọ ở Hàn Quốc.

Chaeyoung rõ ràng trách yêu. Lisa đỏ mặt, gật gật một cách ngốc nghếch.

- A, bất ngờ đi cùng em về nhà như này, có phiền em không?

- Hả? Đương nhiên không, đừng nghĩ vậy!

Không hiểu sao Lisa lại giật mình bởi câu hỏi của Chaeyoung, làm nàng buồn cười khẽ gật đầu.

- Cũng được ha. Hồi hộp ghê!

Thật ra Lisa cũng đang rất hồi hộp, cô có chút khó hiểu, không biết vì sao Chaeyoung bất ngờ lại muốn về quê cô. Cô chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho chuyện này.

Một giây, hai giây rồi đến giây thứ ba, lúng túng khiến mặt Lisa lần nữa nóng bừng lên. Chuyến bay gần một tiếng đồng hồ, cũng chẳng mệt mỏi lắm, lúc này Lisa chỉ có cảm giác không thể diễn tả bằng lời mà thôi.

Cứ như là đem Chaeyoung về ra mắt gia đình vậy.

Mà...cũng không đúng. Thậm chí cô còn chưa tỏ tình nghiêm túc với nàng thì sao có thể gọi là ra mắt gia đình được?

.

Hai người bước song song nhau, khi Lisa vẫn còn đang đau đầu vì không biết phải ra sao mới tốt thì tiếng còi ô tô liên hồi phiền toái khiến cô phải ngẩng lên.

Một chút bất động, Lisa hơi nheo mắt rồi đồng tử mở căng khi người trong cái xe ồn ào kia bước ra.

- OPPA!

Lisa gọi lớn một tiếng, khiến Chaeyoung bên cạnh giật mình, nàng ngạc nhiên khi tận tai nghe được cái thanh âm có phần trẻ con của Lisa. Đến biểu cảm của cô cũng khiến nàng phải kinh ngạc, hôm nay Lisa tươi như một đóa hoa và nàng có lẽ là người may mắn lắm mới tóm được khoảnh khắc đẹp đẽ này trên gương mặt cô.

Không dừng lại ở đó, Lisa lao nhanh như một mũi tên, chạy thẳng đến chỗ người đàn ông đang gấp gáp bước về phía hai người bọn họ.

Chaeyoung cứ tưởng sau đó sẽ là một cái ôm chặt nhưng nàng đã nhầm, Lisa chạy vòng ra sau lưng người đàn ông kia, thậm chí chạy xa một đoạn rồi mới khựng lại. Người đàn ông kia có hơi ngoái lại nhìn, nhưng dường như đã quen.

Chaeyoung bất giác thấy anh ta nở nụ cười rồi mang vẻ mặt cam chịu, dáng người hơi khom xuống. Điều khiến nàng bất ngờ hơn cả là anh chàng kia tại sao lại có nụ cười rất giống Lisa?

Lisa tinh nghịch khi thấy người cô gọi là "oppa" đã khom lưng xuống, cô lại lần nữa chạy thật nhanh đến, và nhào cả người vào tấm lưng người đàn ông cao lớn đó.

Anh chàng cõng Lisa đến chỗ Chaeyoung. Lisa vốn đang tươi tỉnh, khi nhìn thấy Chaeyoung như chợt nhớ ra, ngay lập tức cô tụt xuống khỏi lưng anh, xấu hổ đỏ bừng mặt.

- À...đây...đây là anh trai tôi!

Ra là anh trai, bảo sao lại giống nhau đến thế.

Chaeyoung "à" trong lòng. Anh trai của Lisa lịch sự, từ lúc nào đã đưa tay ra.

- Anh là Adam Manobal, anh trai của Lili, rất vui được gặp em!

- Vâng, em là Park Chaeyoung!

Adam trợn tròn mắt, vài giây sau liền hướng sang Lisa cười cười.

- Khách quý như vậy, lại được một bữa ăn ngon rồi ha!

- Dạ! Mà Sasha đâu anh?

Lisa ngó nghiêng xung quanh, Adam búng trán cô một cái.

- Sasha ngủ rồi. Cô chỉ làm hư cháu cô thôi.

Adam nói rồi lại quay sang phía Chaeyoung.

- Hai đứa đi đường vất vả rồi, đưa vali của em đây!

.

Ngồi trong xe, Adam liên tục hỏi chuyện, Lisa rõ ràng đang rất tươi. Lần đầu tiên cô lộ rõ vẻ trẻ con của mình trước mắt Chaeyoung, một Lisa trẻ con, năng động và luôn nở nụ cười.

Hình ảnh của Lisa trên truyền thông hiện tại, bất quá cũng chỉ là cô dựng lên như vậy. Nhiều lúc Chaeyoung xem truyền hình, có thể thấy rõ có nét cười cứng ngắc của Lisa. Phải tiếp xúc với Lisa và hiểu rõ cô mới nhận ra được điều này.

Hôm nay, Chaeyoung rõ ràng đã được chứng kiến một Lisa hồn nhiên ngoài đời thật.

Xem ra ở nhà, Lisa là một người khá ồn ào, không chỉ Lisa mà Adam cũng vậy. Bằng chứng là radio mở to đến mức nghe tiếng còi ô tô bên ngoài rất bé. Nhạc nhẽo ầm ĩ, tông giọng trầm thấp kia mỗi lần hỏi chuyện là lại vặn hết công suất. Nhưng Lisa cũng chẳng kém anh trai mình, cũng gào lên mà trả lời.

Chaeyoung đương nhiên bị cuốn theo cách nói chuyện của hai anh em ồn ào này, khi được hỏi đến cũng cố gắng mở to miệng hơn.

- Chaeyoung, năm nay em bao nhiêu tuổi?

- Dạ? Đến giờ là 27 ạ!

Tự nhiên hỏi đến tuổi tác làm chi, nếu không phải vì Lisa kém nàng những 6 tuổi, chắc nàng cũng chẳng quá bận tâm về nó.

Nhưng mà thực tế thì Chaeyoung như hóa đá mỗi khi có người hỏi đến tuổi mình. Giờ chắc nàng đang nặng trĩu ưu phiền rồi.

- 27 sao? Nhìn em trẻ như vậy, anh còn nghĩ em chỉ 25 là cùng đó.

Adam nhìn vào gương chiếu hậu vì anh có chút ngạc nhiên, nhưng dường như lại chẳng để ý đến gương mặt nặng trịch của Chaeyoung, vẫn vô tư cười nói. Nhưng ít nhất anh có lời khen tặng đến nhan sắc của nàng, vậy là cũng có chút mừng rồi.

- Vậy còn anh?

Chaeyoung tất nhiên phải đáp lễ lại chứ. Nàng đang đoán già đoán non tuổi của Adam vì dù sao trông anh cũng rất trẻ.

- Anh 33 rồi, aish, già thật rồi.

Chaeyoung trố mắt nhìn Adam từ phía sau gáy của anh ta, theo đúng nghĩa đen. Miệng thậm chí còn hơi hé, thốt không nên lời.

Lisa liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy biểu cảm của Chaeyoung thì buồn cười vô cùng.

- Anh, liệu em về có bị mẹ đuổi không?

Lisa cười nhăn mặt, Adam liếc mắt sang ra giọng nghiêm khắc.

- Chắc chắn! Lili, em bận gì thì cũng phải dành chút thời gian để về thăm nhà chứ. Có ai như em đâu, lớn rồi phải có chút trách nhiệm với gia đình. Mẹ rất nhạy cảm về chuyện này, lễ Seollal còn không thấy mặt mũi em đâu...Chà, lo mà về xin lỗi.

Adam lại nhìn lên gương chiếu hậu. Trên gương mặt Chaeyoung lúc này thể hiện rõ sự đồng tình với mấy lời dạy bảo của Adam. Nàng định nói thêm vào thì lại nghĩ mình hơi tự nhiên nên đành nuốt lại.

- Chaeyoung, lễ Seollal em có về thăm gia đình không?

- Dạ? À có ạ!

- Đấy.

Một câu như vậy thôi là lại khiến Adam được đà la mắng Lisa.

Chaeyoung không nỡ, liền hơi vươn người lên phía trước để mấy lời của mình được nghe rõ hơn.

- Lisa đúng là sai thật nhưng em ấy gần đây cũng rất bận. Em ở trong ngành nên rất rõ, hôm nay cũng là trốn việc để về chuộc lỗi, anh đừng trách em ấy nữa nhé!

Chaeyoung nói với vẻ tươi cười. Adam liếc mắt nhìn Lisa thêm lần nữa rồi mới gật gù.

- Đúng là không trách được, nhưng cũng không thể nói là không có lỗi. Hôm nay nhờ Chaeyoung nên anh sẽ không nói thêm nữa. Mà Chaeyoung này, Lili nhà anh ở đó thế nào? Có gây phiền nhiễu gì không?

Bất ngờ được hỏi đến khiến Chaeyoung lần nữa giật mình. Nàng liếc mắt sang nhìn Lisa, nhưng cô dường như không mấy bận tâm về chuyện đó. Biểu cảm của Lisa nghĩa là, muốn nói sao cũng được hết. Rõ ràng cô đang lo lắng chuyện khác, mà chuyện đó thì đương nhiên liên quan đến việc chút nữa về gặp hai vị phụ huynh.

Nghĩ đến biểu cảm của mẹ, Lisa khẽ thở dài một cái. Cô ngồi thẫn thờ khiến Chaeyoung buồn cười, tự nhiên không khống chế được mà cười tủm tỉm.

- Biểu cảm của em là sao vậy? Lili phiền lắm sao?

- À không! Lisa rất được mọi người quý mến. Anh đừng quá lo lắng!

- Lo chứ sao không? Tự nhiên như đứa nhóc ở đó. Giả vờ lạnh lùng gây chú ý một năm trời, xong giờ lại nhăn nhăn nhở nhở trên truyền thông. Bệnh nhân của anh mỗi lần hỏi han về cô em gái nổi tiếng mà anh chỉ biết cười rồi tránh. Ở Seoul ai hỏi thì đừng bảo có anh trai, xấu hổ lắm!

Chaeyoung phì cười.

Lisa như bị dội một gáo nước lạnh, lườm mắt đáp trả Adam.

- Em không có giả vờ!

- Không sao tự nhiên đang vui vẻ lại đem cái bộ mặt dọa người lên công chúng? Vậy mà ngày trước suốt ngày "Em ghét những trò câu fan rẻ tiền".

Adam giả giọng Lisa khiến cô đỏ bừng mặt, nhưng cũng không biết giải thích làm sao, chỉ còn biết nhắm mắt, hít sâu một hơi.

- Được rồi!

Xem như là kết thúc cuộc tranh luận bức người kia. Lisa khoan thai trở lại trạng thái ban đầu, ngồi im quan sát đường phố.

- Một năm rồi, cũng không khác mấy đúng không?

Trở lại vẻ mặt ban đầu, Adam liếc sang phía cô em gái mỉm cười.

- Ùm...!

"Một năm sao?"

- Chaeyoung, em là người thứ hai Lisa dẫn từ Seoul về đây đó!

Chaeyoung đang nghĩ gì đó, đột nhiên nghe đến tên mình thì giật thót. Không cần mất quá nhiều chất xám cũng có thể đoán người đầu tiên kia là ai, nàng mỉm cười.

- Vâng!

- Gia đình em ở đâu?

- Gia đình em hiện đang định cư ở Melbourne, Australia ạ!

- Ồ, thế cả nhà đều ở nước ngoài cả sao? Vậy là chỉ có mình em về nước để hoạt động nghệ thuật hả?!

- Dạ!

- Giỏi thật đấy! Ở Melbourne anh cũng có một cậu bạn...

Không khí không hề ngượng ngùng, trái lại còn rất tự nhiên khiến Chaeyoung thoải mái vô cùng. Lisa cũng hài lòng, cong khóe môi, thấy nàng vui cô cũng vui, nàng thoải mái là tốt, cô chỉ cần vậy là đủ.

Xe dừng lại trước một căn nhà đậm chất cổ điển. Lisa mặt lại u ám, cô rón rén xuống xe nhưng tuyệt đối không quên mở cửa xe cho Chaeyoung.

Adam vô tư xách hai vali hành lý xuống xe, liếc mắt ra dấu cho Lisa bấm chuông.

- Anh không có chìa khóa sao?

- Có chứ.

- Vậy mở đi, em xách hành lý cho!

- Lili cứng đầu cuối cùng cũng biết sợ ha?

Adam cười nham hiểm, làm cho Lisa càng thêm nhăn nhó, cô rụt rè nâng tay đưa về phía chuông cửa.

- Anh, mẹ có ở nhà không?

- Hên xui. Nhanh lên anh còn vào bệnh viện trực!

Adam vẫn giữ nụ cười quái gở đó. Lisa nghĩ đến mẹ lại rùng mình, chần chừ không dám nhấn.

- Em để khách quý đợi ngoài cửa lâu như vậy là thất lễ đó.

Lisa hơi dừng động tác, tuyệt đối không xoay người lại, cô khẽ thở dài.

Bíng boong

...

Cạch

...

- Ba!

Một người đàn ông trung niên ra mở cửa, thấy Lisa ông giật mình rồi ngó vào trong, vẻ mặt thậm chí còn lo lắng hơn cả cô. Sau đó liền rón rén đóng cửa lại, kéo tay Lisa lôi ra ngoài.

Dõi theo Lisa là ánh nhìn khó hiểu của Chaeyoung và nụ cười nhăn nhở của Adam.

Suỵt

- Cái con bé này!

Ông Manobal vỗ trán Lisa rồi khẽ mắng, Lisa chỉ biết gật gật đầu ngoan ngoãn cam chịu.

- Đúng là có gan lớn, còn dám vào bằng cửa chính sao?

- Ba, mẹ giận lắm sao?

- Còn sao nữa? Lili, ba với anh nói giúp hết lời rồi mà mẹ con quyết từ giờ không cho con vào nhà. Thấy con bà ấy liền đánh gãy chân à. Thôi thôi, giờ thuê nhà trọ, chút nữa ba con mình đi ăn đêm.

Adam cùng Chaeyoung nghe thấy mấy lời to nhỏ kia, tự nhiên liếc nhìn nhau rồi bật cười cùng lúc.

- Ba à! mẹ cưng Lili như nào ba biết mà. Em nó về là tốt rồi, cùng vào nhà thôi.

- Cái thằng này, chẳng lo cho em gái gì hết!

- Mẹ nào lại đánh gãy chân con? Ba cứ lo thừa, vào nhà đi Lili.

- Ơ kìa, cái thằng này...

- Ai bấm chuông mà mình ra mở cửa lâu vậy?

Cạch

Trong nửa phút, toàn bộ trở nên tĩnh lặng, nhất thời không ai dám hé miệng nửa câu. Người phụ nữ đối diện không chớp mắt, nhìn chăm chú vào nhóm bốn người đang túm tụm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro