Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa hiện tại lại là tiêu điểm trên cộng đồng mạng xã hội. Đâu đâu cũng thấy tên cô, trang báo nào cũng phải có ít nhất một mặt tin tức về cô mới thôi.

Đã là một tuần sau sự kiện bức ảnh chụp trộm kia. Từ ngày đó, Lisa tham gia rất nhiều các chương trình thực tế cũng như phỏng vấn mà người khác vẫn thường dùng nó để làm tiền đề quảng bá bản thân.

Như vậy cũng có nghĩa là, Lisa đang quảng bá mình, để mọi người biết đến cô nhiều hơn nữa.

Khi Lisa xuất hiện ở đâu, thì hình ảnh đầu tiên mọi người nhìn thấy chính là nụ cười rạng rỡ của cô.

Từ một người được đánh giá là không có bộ dáng của một idol, thì giờ đây Lisa lại được khen ngợi rất nhiều bởi gương mặt gần như không có góc chết của mình. Nếu trước kia mái tóc lù xù che chắn vài góc cạnh gương mặt, quần áo không được thời thượng làm kìm hãm vẻ đẹp của cô thì lúc này đây cô đã thay đổi toàn bộ, trở thành một con người hoàn toàn mới.

Nhiều người còn không tin nổi cô chính là Lalisa Manobal của mấy ngày trước, cô cứ như là một người khác vậy, hoàn toàn xa lạ so với hình tượng lạnh lẽo của mình trước kia. Giờ cô đã có một biệt danh mới, người trong ngành gọi cô là "Lisa không biết từ chối".

Chương trình nào Lisa cũng nhận, tiệc tùng xã giao như nào cô cũng đi, cô trở nên cởi mở và hay đùa giỡn. Một người rất thích cười chính là hình ảnh hiện tại của Lisa trong mắt mọi người.

- Ah! Lisa, thực ra anh không còn nhận ra em nữa đó. Sao lại thay đổi nhanh vậy chứ?

MC cười đùa nhìn Lisa.

Lisa cũng tươi cười, nâng mic lên đáp lại.

- Thực ra cũng không phải em thay đổi gì, như bây giờ mới chính là em!

- Gì cơ? Là em sao? Lisa em có thể chia sẻ cho mọi người hiểu rõ hơn được không?

- A, tất nhiên ạ! Ngày đó khi em về công ty, em nói nhiều quá khiến tổng giám đốc phát bực. Sau đó em viết một bản nhạc, phản ứng lúc đó của người nghe không được tích cực lắm. Đó là lần đầu em viết nhạc cho công ty, nên kiểu...có chút bối rối. Tự nhiên gặp phản ứng từ người nghe như vậy cũng khá tủi thân, không biết phải làm thế nào nên đến phòng tổng giám đốc xin chút ý kiến đóng góp từ chị ấy.

MC vừa nghe vừa gật gù theo, chờ Lisa nói tiếp.

- Sau đó em hỏi là "Chị có biết tại sao bài hát của em lại không có được phản ứng tốt từ mọi người không?" Rồi chị ấy nhìn em một phút rồi bảo...

Lisa nói tới đây bất chợt bật cười.

- Sao...sao vậy Lisa? Sao em lại cười như vậy chứ?

MC vô cùng ngạc nhiên, rồi cũng vô thức cười theo. Lisa xua xua tay, cười thêm một chút rồi mới mở lời tiếp.

- A, không ạ. Nghĩ lại em thấy hơi buồn cười. Chị ấy nói rằng "Bớt lời đi, lạnh lùng hơn thì sẽ nhận được phản ứng tốt từ người nghe thôi".

Lisa bắt chước giọng của tổng giám đốc Beak, khiến cả khán đài bật cười. MC cũng không nhịn được nữa phải ngừng một chút để uống nước.

- Lisa, haha, em giỏi thật đấy, vừa rồi là bắt chước giọng tổng giám đốc của em đúng không?

- Vâng vâng!

- Sau đó thì sao hả Lisa?

- Sau câu nói đó thì em trở thành Lisa lạnh lùng chứ sao ạ? Em thực sự đã tin đó là lí do khiến bài hát của em không được ưa chuộng.

Cả khán đài vỗ tay, hoàn toàn ngập tràn những tiếng cười giòn tan. Lời kể vốn dĩ đã dí dỏm, thêm biểu cảm gương mặt tỉnh bơ của ai kia càng làm khán đài gần như vỡ òa trong tiếng cười.

- Haha, ok đồng ý. Vậy tại sao em lại quyết định trở lại hình tượng dí dỏm như bây giờ vậy Lisa?

- À, vốn là trước kia em viết nhạc buồn. Còn bây giờ thì em muốn viết mấy bài vui nhộn, sôi động một chút nên...

Lisa gãi gãi đầu, tạo một bộ mặt xấu hổ rụt rè.

- Vậy là Lisa viết nhạc thế nào là tâm trạng thay đổi như vậy sao?

- Ơ...sao lại mỗi em? Em tưởng nhạc sĩ nào cũng vậy?

MC bật cười, lại lần nữa khán giả vỗ tay. Câu trả lời của Lisa thực sự khiến khán giả phải khâm phục.

- Lisa, từ giờ hãy tham gia đội ngũ chương trình giải trí đi. Em có năng khiếu thật đó!

- Haha. Vâng vâng. Em cũng thấy nghề đó hợp với em hơn!

- A, đáng ra em nên dùng hình tượng vui vẻ này từ khi ra mắt. Mọi người có thấy hình tượng của Lisa bây giờ rất tuyệt không ạ?

MC tươi cười nhìn xuống khán đài. Tiếng "Có" đồng thanh vang lên. Lisa cười đỏ bừng mặt.

- Vâng, thực ra em vốn có ý định giữ hình tượng lạnh lùng...cho đến khi em nhận được lời khuyên từ một người rất đặc biệt.

- Lời khuyên sao? Lisa có thể chia sẻ thêm được không?

- Đươc ạ! Hôm đó em đọc mấy lời bình luận trên Instagram. Đại khái ảnh em chụp đa phần là cảnh, chỉ có một bức ảnh duy nhất là có mặt em, lúc đó em chụp cùng tờ poster của bộ phim Train to Busan. Bức ảnh đó hơn tám nghìn bình luận, mấy bình luận ban đầu thì chỉ hỏi han rằng "Bạn cũng xem phim này sao" hoặc là "Lisa, bạn xem ở rạp nào vậy". Em lướt qua rất nhanh mấy bình luận đó, nhưng khi em kéo đến bình luận cuối cùng rồi mới nhận ra là họ không hề nhận xét gì về em.

Lisa tỏ rõ thái độ bất mãn và giận dỗi. MC phì cười, tròn mắt nhìn cô.

- Gì cơ? Không có sao?

- Vâng, dù em đã cố gắng chụp thật nét gương mặt của mình nhưng rõ ràng là họ không thèm nhìn mặt em. Thực sự em rất kinh ngạc, em cứ thất thần ngồi một chỗ mà hỏi "Tại sao vậy? Mặt mình bị gì sao? Sao không ai đánh giá gì về gương mặt mình vậy?".

Khán đài lại bật cười, tất cả mọi người so với Lisa là mang dáng vẻ đối lập. Một người thì hậm hực rõ ràng, những người khác chỉ biết cười mà thôi.

- Xong rồi sao hả Lisa?

- Em đem đống thắc mắc đó đi hỏi một người. Người đó nói là vì mặt em xấu quá nên không ai dám nhận xét.

Lisa tỏ vẻ thất vọng, ôm mặt thở dài thườn thượt. MC vỗ vỗ vai rồi đưa cho cô chai nước coi như an ủi.

- Lisa à, đừng buồn mà!

- Vâng em cũng...có buồn đâu. Không buồn, không hề buồn.

- Mọi người nhìn dáng vẻ không buồn của cô ấy kìa!

MC cười lớn rồi lại hướng xuống khán đài. Lại một tràng cười giòn tan.

- Vậy nên, em mới hỏi là "Giờ phải làm thế nào mới hết xấu?", người kia thản nhiên nói là "Chỉ cần mỉm cười thân thiện với mọi người là tức khắc hết".

- Vậy nên em nghe theo sao?

- Vâng!

Lisa thản nhiên đáp.

- Em tin người thật đấy!

- Em vẫn xấu ạ?

Cả khán đài lại nổ tung. MC cười đến bất lực, Lisa thì lại tỉnh bơ đến ngốc nghếch nhìn mọi người.

Buổi phỏng vấn kết thúc trong thành công mỹ mãn. Lisa lại được lên báo với nội dung không thể khiêm tốn hơn.

"Lalisa Manobal, thiên tài giải trí mới được khám phá."

"Lisa thoát khỏi hình tượng lạnh lùng."

"Lalisa Manobal, thiên tài tinh nghịch làng âm nhạc."

.

Lisa bước lên chiếc xe đã đợi cô sẵn ở cổng đài MBC. Cô lướt điện thoại xem qua tin tức một chút rồi tắt đi. Hơi vươn người mỉm cười nói với người cầm lái.

- Anh Wonjae! Chưa ăn tối đúng không?

Wonjae tươi cười gật đầu.

- Ừ, chút nữa xong việc anh sẽ ăn. Tổng giám đốc dặn anh đưa em đến nhà hàng Pháp đối diện đài CBS dùng bữa tối cho tiện đó. Nhưng anh vẫn muốn hỏi lại em, em muốn ăn ở chỗ nào khác không?

- Ăn quán nào anh thích ấy. Anh em mình dùng bữa chung!

- Ầy, khi về anh sẽ ăn mà. Em...

- Anh là quản lý của em mà cứ cư xử như em là sếp của anh vậy. Đi ăn chung đi, từ lúc anh đến làm việc em chưa đi ăn được cùng anh bữa nào tại bận quá. Có hôm nay rảnh nên tranh thủ, nể mặt em chút nha!

Lisa cười nói, không để cho quản lý của mình nói thêm lời từ chối nào nữa.

- Đúng là...Vâng thưa cô! Vậy đi ăn quán nào đây?

Wonjae cười gật nhẹ đầu. Lisa lộ rõ vẻ vui mừng, vỗ hai tay vào nhau.

- Vậy tốt quá! Đi ăn mấy quán anh hay đến đi. Em muốn xem khẩu vị anh ra sao?

- Cũng được thôi, nhưng bữa này nhất định để anh trả nhé. Không được tranh!

- Vậy cũng được, nhưng bữa tiếp theo em sẽ trả. Như vậy mới gọi là sống đẹp ha!?

- Phải phải, sống đẹp. Vậy đi ăn...

Wonjae cho xe tăng tốc, khẩn trương đến địa điểm đã được định sẵn từ trước.


***


Tiếng cửa đập dồn dập khiến Hwang Daehyun bừng tỉnh. Di di thái dương rồi nhanh chóng truyền ra thanh âm hơi khàn.

- Vào đi!

Cửa mau chóng mở ra, giám đốc Yang gấp gáp chạy vào.

- Anh Hwang, giá cổ phiếu càng lúc càng giảm. Sức ảnh hưởng của một mình Chaeyoung là không đủ. Hơn nữa còn đang có xu hướng không thể gây ảnh hưởng thêm nữa. Hợp đồng mười năm giờ cũng chỉ còn một năm, làm sao trong một năm mà Chaeyoung có thể cứu vớt được công ty? Lính mới chưa có nhạc sĩ tên tuổi nào chịu đứng ra sản xuất. Sao anh nói Lisa sẽ đứng ra giúp đỡ? Lúc này không giúp thì bao giờ mới giúp?

"..."

- Giờ duy trì được là nhờ một mình Chaeyoung. Ba nhóm nhạc kia chỉ ở mức ổn định, không gây được tiếng nói. Nếu như tin tức công ty đang trên bờ vực phá sản lọt ra ngoài sẽ không ổn đâu. Thực tập sinh, nhà đầu tư sẽ rút lui hết mất. Giờ phải làm thế nào?

- Park Chaeyoung...bảo em ấy nhận đóng phim đi. Kịch bản đầy ra đó, bảo cứ chọn đóng một bộ đi.

- Chỉ là những nhà đạo diễn trung bình, sợ công giã tràng mất. Chaeyoung cũng nói sẽ không nhận đóng mấy bộ phim được đề cử vì thấy nội dung không hay. Sao đột nhiên lại lộ scandal này chứ? Anh cũng thật là...Phó chủ tịch à, bồ bịch gì cũng kín đáo một chút đi. Truyền thông Hàn Quốc anh nghĩ chỉ là bù nhìn thôi sao?

Hwang Daehyun mặt xám xịt nhìn giám đốc Yang. Người kia thì chẳng còn chút tôn kính gì với vị phó chủ tịch của mình nữa, giọng hoàn toàn là khiển trách.

- Chủ tịch cho anh một cơ hội rồi đấy, sau một tháng nữa không làm thay đổi tình hình thì anh sẽ sớm bị đuổi việc thôi. Hiện tại Lisa đang cực kì có ảnh hưởng lớn đến cả giới âm nhạc cũng như giới giải trí. Anh sắp xếp nhờ em ấy giúp đi. Giờ thì...xin phép.

Giám đốc Yang hơi nghiêng mình chào rồi ra ngoài, mặc kệ Hwang Daehyun ngồi bất động ở một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro