Nàng thơ của Rosie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thơ của Rosie vào mỗi khi nắng ban mai tỉnh giấc sẽ đều khoác lên mình một chiếc áo khoác nhung đỏ yêu kiều thật hợp với khí chất của nàng.

Khi mặt trời thu mình về một góc cuối trời để an giấc, nàng thơ tuyệt mỹ ấy sẽ luôn ẩn mình vào một góc tối để an tĩnh, nhẹ nhàng đánh một vài bài bản nhạc, uống một vài ly tequila như một phần thưởng cho một ngày làm việc nhàm chán.

Nàng thơ của Rosie ấy à, nói sao nhỉ. Một kẻ tiền bạc, khí chất, dung nhan đều tuyệt mỹ hơn người nhưng góc khuất của nàng lại chưa từng có một ai thấu. Nhưng Rosie lại là người thấy điều đó.

Nàng ấy không có gia đình, Rosie đã từng nói với nàng rằng

" Tớ sẽ là gia đình của cậu Lalisa, mãi mãi là thế. "

Nàng ấy mỗi khi nghe thấy Rosie nói vậy sẽ chỉ cười hoài không ngớt vì nàng biết tuổi trẻ là vậy. Ngông cuồng, nông nổi, nửa đời sẽ quên đi những lời thề thốt năm xưa.

Ừ thì đúng là vậy, Rosie nói là mãi mãi nhưng cuối cùng mãi mãi của cô với nàng lại kết thúc ở tuổi 30. Nàng ấy đã đúng, Rosie đã quên còn nàng thì chưa từng.

Rosie tuổi 30 thẹn thùng bước lên xe hoa trường cửu bỏ mặc lại nàng thơ của cô một đời chấp niệm với mối tình đằng đẵng thanh xuân.

" Thanh xuân của tớ, cậu phải thật hạnh phúc nhé."

Tuổi 30 cô bước lên xe hoa, tuổi 30 nàng ấy từ bỏ sự nghiệp để ngủ một giấc thật dài.

" Không có cậu, tớ cũng chẳng còn ai. Tớ đi rồi cậu ở lại phải sống thật tốt Rosie của tớ, thân ái. "


P.S : Mọi người mỗi khi có thể đọc xong có thể cmt bên dưới nêu ý kiến về mỗi shot được không a? vì mình rất muốn biết là mình chưa phải chỗ nào để sửa sai, rất cảm ơn mọi người vì đã đọc và ủng hộ mình :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro