Chap 1. CHÀO BẠN HỌC MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là ngày đầu tiên của năm lớp 10, Lisa bị muộn học vì không tìm thấy lớp.

Vào đến lớp thì cô giáo chủ nhiệm đang sinh hoạt một số điều và bầu ban cán sự lớp.

Lisa nhìn quanh thì thấy còn một chỗ trống ở bàn gần cuối dãy bên trái. Nhanh chân bước vào chỗ ngồi mà không để ý mọi ánh mắt đang chăm chú dõi theo cô.

Đang diện trên mình đều là đồng phục của trường không có gì đặc biệt, nhưng dáng người cao, gầy, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng, mắt to, mũi cao, đôi môi mỏng cùng phong thái tự tin kia toát lên nét thu hút đặc biệt nơi cô.

Cô chủ nhiệm gõ gõ bàn để cả lớp chú ý rồi tiếp tục việc bầu ban cán sự, xét theo điểm số thi vào thì người đỗ thủ khoa là Park Chaeyoung, cô gái đang ngồi cạnh cô và Lalisa đều giành điểm gần như tuyệt đối.

Lúc cô chủ nhiệm mời Chaeyoung lên giới thiệu, cô mới ngẩng lên nhìn cô gái bên cạnh.

"Wow, người đâu mà xinh thế. Mái tóc xoăn nhẹ xõa hững hờ qua vai, mắt to, lông mi dài và cong vút, mũi cao, đôi môi mỏng hồng tự nhiên. Nhan sắc ấy thật không đùa được đâu."

- Chào cô! Chào các bạn! Mình là Park Chaeyoung, rất vui được học cùng các bạn. Mong chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng!

- Lisa! Lisa! Lalisa Manoban!

Mãi ngắm người đẹp quá, Lisa còn chẳng hay cô giáo đang gọi đến mình.

- Ơ... Dạ dạ. Cô gọi em

- Em đứng lên giới thiệu về mình đi

- Dạ. Chào cô. Chào các bạn. Em là Lalisa Manoban, từ nay sẽ học chung với các bạn. Mong cô và các bạn chiếu cố!

Vừa ngồi xuống đã cảm nhận có ai chọt chọt sau lưng, xoay lại nhìn thì thấy cô bạn thân từ tiểu học.

- Jisoo! Cậu cũng học cùng lớp với tớ à?

Jisoo bĩu môi hờn dỗi:

- Hz... Tớ đã vẫy tay với cậu từ khi cậu vừa bước vào rồi. Nhưng có người mãi ngắm người nào đó không quan tâm

- Hơ hơ. Chắc... chắc tại tớ vừa chạy đi tìm lớp, mệt quá nên hoa mắt ấy mà

Đến lúc bỏ phiếu bầu lớp trưởng thì thật bất ngờ số phiếu của cả hai ngang nhau. Nhưng cô giáo đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu một phiếu.

Lisa quay xuống định hỏi Jisoo điều gì đó thì thấy cô ấy đang nằm gục xuống bàn.

- Jisoo! Kim Jisoo!

- Hơ... Hả? Có việc gì?

- Nảy giờ cậu ngủ à?

- Ờ ừ... Tại đêm qua phấn khích quá không ngủ được

- Cậu là chưa bỏ phiếu bầu lớp trưởng đúng không?

- Ủa? Gì? Bầu lớp trưởng rồi hả? Tớ tất nhiên bầu cho c...

- Này. Bầu cho Chaeyoung đi

Lisa ghé sát tai Jisoo nói nhỏ.

- Nhưng mà sao...

- Ra về tớ dắt đi ăn gà rán

- Ok ok! Vì cậu là bạn tớ chứ không phải vì gà rán đâu đấy

Thế là có thêm một phiếu của Jisoo, kết quả cuối cùng lớp trưởng là Park Chaeyoung, còn Lalisa Manoban là lớp phó.

- Chào bạn học mới! Chúng ta hãy hợp tác vui vẻ

Chaeyoung mỉm cười đưa tay ra nói với Lisa.

- Chào cậu! Thật sự rất vui khi được biết cậu.

---

Từ đó, hôm nào Lisa cũng qua gọi Jisoo đi học từ rất sớm. Làm cô ấy bất ngờ vì cô bạn này thường đi học đúng giờ có chuông vào lớp, tự nhiên dạo này lại chăm đi học sớm.

Nhưng rồi vào lớp thì cũng hiểu lý do, vì "người nào đấy" đi học sớm.

- Chaeyoung này! Cậu ăn sáng chưa? Tớ với Jisoo định đi căn tin đây. Đi cùng không?

Nghe Lisa gọi, nàng gấp quyển sách trên bàn lại. Mỉm cười nhìn cô:

- Ừhm tớ cũng chưa ăn. Vậy cùng đi!

Đến nơi, nàng gọi phở và cô cũng vậy. Jisoo gõ gõ vai cô bạn:

- Này, chẳng phải cậu ghét ăn đồ nước vào buổi sáng hay sao?

- Đó là lúc trước, giờ thì hết rồi.

Lisa nói với nụ cười trên môi và ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn Chaeyoung.

- Chaeyoung cậu muốn uống gì không?

- Cậu gọi tớ là Chaeng được gọi. Cho tớ nước ép xoài!

- Được được. Chaeng nói vậy thì là vậy. Jisoo cậu đi mua cho tớ một ly nước ép xoài và một ly trà mận

- Tớ...

Jisoo định ý kiến nhưng nhận ra cái chớp mắt như năn nỉ của Lisa nên cũng đành đứng lên đi.

- Lisa! Bài tập toán về nhà cậu đã làm hết chưa? – Chaeyoung hỏi.

- Tớ xong rồi. Sao à? – Lisa cũng rất nhanh trả lời.

- Ừhm tại còn bài cuối tớ chưa ra kết quả.

- Ra là vậy. Để lát lên lớp tớ chỉ cho cậu

Lisa giỏi toán và thể dục, trong khi tiếng anh là sở trường của Chaeyoung. Thế là Lisa chỉ toán và hướng dẫn lại mấy động tác thể dục cho Chaeyoung, còn nàng thì chỉ lại cho cô mấy cấu trúc câu và cách phát âm tiếng anh.

Cả hai cứ thân thiết với nhau trong ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa ganh tị của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro