biến mất 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị hai ,vẫn chưa tìm được lão đại" Ray nói

"Được rồi , ra ngoài đi"

Đã hai tuần kể từ khi nó mất tích , không ngày nào cô ngừng tìm kiếm nó , hai bên gia đình cũng cật lực tìm kiếm nó nhưng kết quả thu được chỉ là số 0

"Seobang , em đang ở đâu"

"Em nhớ seobang lắm "

"Seobang không nhớ em sao ? Sao không về với em"

"Em khó chịu lắm rồi"

"Đã hai tuần em không được nghe seobang gọi em là bà xã "

Cô cứ ngồi nhìn ra cửa kính lẩm bẩm một mình , mắt đã sớm nhòe đi

"Chờ em , em sẽ sớm mang seobang trở về bên em" cô hít sâu một hơi . Đây không phải là lúc mình tỏ ra yếu đuối . Cô lau đi nước mắt , cô phải trở thành một Chaeyoung mạnh mẽ như ngày nào

Mắt chợt sáng lên , môi cong lên tạo thành một nụ cười

Sao mình lại quên hắn chứ

"Alo , lâu quá không gặp , tôi cần cậu về nước ngay"

"..."

"Muốn về nước hay qua Châu Phi"

"..."

"Tốt"

Cô tắt máy thở phào nhẹ nhõm , một phần lo lắng cũng được bớt đi . Cô vừa xoay cây bút trên tay vừa nghĩ

~~~~~~~~~~~

5 giờ chiều

"Chị hai , chị có cần áp bức người ta vậy không ?" người con trai này là Park Hyo Joon , đậm chất soái ca , vừa gặp cô thì đã làu bàu

"Im , mở miệng than nữa qua Châu Phi "

"Dạ"

"Có chuyện gì sao ? Khi không lại gọi em về , đã mấy năm rồi mới nhận được 1 cuộc gọi từ chị"

"Xem trước đi đã " cô đẩy 1 xấp tài liệu cho nó xem

Hyo Joon cầm lên xem từng trang , càng xem sắc mặt càng trầm xuống

"Đây một chút ít tôi điều tra được , cậu xem rồi làm tiếp việc còn lại . Tôi tin cậu"

"Được , ngày mai sẽ tin anh rể báo cho chị , em đi trước" cậu nói xong liền đứng dậy li khai khỏi phòng cô

Bóng dáng khuất dần , cô bước đến tủ lấy một chai Wiskey rồi uống

Từ lúc nó biến mất đến nay cô uống càng nhiều hơn trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro