52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày Lisa sẽ rời bệnh viện từ hai đến ba lần để nấu cơm cho Chaeyoung, nhân tiện để Hoyeon khỏi phải chạy tới chạy lui đưa cơm cho cô.

Chaeyoung được yêu cầu nằm viện trong vòng một tuần, và hôm nay đã là ngày thứ năm.

Lisa chống nạng đi vào thang máy như mọi khi, điều đáng nói là bởi vì cô không tịnh dưỡng tốt nên chân lành khá chậm.

"Chờ tôi một chút." Cô mới vừa bước vào đã bị Jennie gọi lại, đối phương cầm hộp cơm của Jisoo nhanh chóng chen vào thang máy, hỏi: "cô về nhà hả?"

"Đúng vậy."

"Cho tôi đi với, tôi không muốn tự lái xe đâu."

"Hình như chúng ta ngược đường mà."

"Không sao." Jennie nói: "Hai ngày trước Chaeyoung hỏi tôi về vấn đề vệ sinh phòng bếp của cô, cho nên tiện thể thì tôi cũng đi khảo sát một chút."

Lisa hình như hơi hiểu ra ý của cô: "Phòng bếp nhà tôi không có mở ra sử dụng, cô muốn nấu cơm cho Jisoo thì về nhà mình đi."

Cô không có kiên nhẫn đối với Jisoo, càng không muốn hầu hạ tên quỷ nhỏ này.

"Nếu cô không cho tôi đi theo thì tôi đành phải nói là mình chưa nhìn thấy phòng bếp của cô nên chẳng rõ tình hình vệ sinh thế nào, không biết Chaeyoung có muốn tận mắt đi xem thử không nữa."

Lisa: "..."

Rốt cuộc Jennie cũng được lên xe của Lisa, thế nhưng Lisa không cho phép cô ngồi ở phía sau với mình, vì vậy để cô ngồi ghế phó lái.

Có điều Jennie thích nghi với hoàn cảnh rất tốt, đặt đâu ngồi đó, không ý kiến ý cò gì cả.

Nhìn qua đúng là rất dễ nói chuyện.

Lisa không dùng phòng bếp ở Rocby trong khoảng thời gian này thật, lần nào cô cũng đến căn nhà nơi mình và Chaeyoung từng sống chung với nhau lúc trước. Tiểu khu này được phát triển bởi LICE.

Lisa dẫn Jennie vào nhà, cô thản nhiên nói: "Xem cho nhanh còn trở về, nếu không thì cô không kịp làm cơm trưa cho Jisoo đâu."

Jennie vừa gật đầu vừa đi dạo trong khuôn viên công cộng. Đây là một ngôi nhà lớn gồm bốn phòng, bên trong bài trí rất hiện đại, đâu đâu cũng có ảnh chụp của Lisa và Chaeyoung.

Chaeyoung có nhiều ảnh chụp riêng hơn, từ những tấm hình đó, có thể thấy mái tóc của Chaeyoung lúc ấy không hề dài, đôi mắt nàng cũng sáng hơn bây giờ nhiều lắm.

Mỗi một nụ cười thoạt nhìn đều có thể khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc và tự tin, hoàn toàn khác xa so với hiện tại.

Ánh mắt của cô đột nhiên rơi vào một quyển album ảnh trên kệ sách, đó là một đứa trẻ khoảng bốn năm tuổi, bàn tay nhỏ ncô vịn vào một chiếc xe đạp, khuôn mặt vô cùng ngoan ngoãn, nhìn ở đằng sau tấm ảnh thì thời gian ít nhất cũng phải là hai mươi năm trước rồi.

Vừa mới đưa tay ra định chạm vào đã bị Lisa lấy đũa gõ một cái, cô xuýt xoa một hơi, vội vàng rụt tay lại.

"Đừng có tùy tiện đụng vào đồ của người khác."

Jennie thổi ngón tay, cô lại liếc nhìn tấm ảnh một lần nữa, nói: "Hình như đây đâu phải cô đâu đúng không?"

Đó là do Lisa lẳng lặng chụp lại lúc cô xem qua album ảnh tại nhà của Chaeyoung, lúc trước cô đang sắp xếp thư viện trên điện thoại của mình thì tình cờ phát hiện, sau đó rửa nó ra.

Khi nhìn thấy tấm ảnh này, cô mới nhớ ra rằng trước đây Chaeyoung còn chia sẻ ảnh hồi nhỏ của nàng cho cô.

Lisa trở lại phòng bếp, cũng không muốn lên tiếng trả lời Jennie.

"Tôi đã từng thấy mẹ của đứa trẻ này rồi." Jennie chắp tay sau lưng đi tới, động tác của Lisa hơi dừng lại, cô quay đầu nhìn sang: "Cô nói cái gì?"

Trái tim cô đập loạn lên, người trong tấm ảnh đó chính là Chaeyoung, Chaeyoung lại là con nuôi, nếu Jennie đã gặp mẹ đẻ của Chaeyoung thì...

Jennie mở miệng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: "Nhưng mà bà ấy chết rồi."

Sắc mặt Lisa trầm xuống, cô lại quay sang đối mặt với nồi hơi, trong lòng khó chịu không nói nên lời.

Cô không nhịn được hỏi: "Bà ấy... là người như thế nào?"

"Một người phụ nữ tội nghiệp phải ra khơi* để gánh nợ cho chồng bị bọn cho vay nặng lãi đánh chết." Giọng của Jennie rất nhẹ nhàng, thế nhưng mỗi một từ nói ra lại vô cùng gây sốc: "Bà chết vì cứu con trai của một người chị em đồng nghiệp, thật ra bà ấy vốn là một người rất tốt."

Lisa không nói gì một lúc rất lâu, đại não không khỏi dựng lên cả đống chuyện khủng khiếp, cô khó chịu đến độ muốn nghẹt thở.

"Này." Jennie hỏi cô: "Đứa trẻ đó là ai vậy?"

Lisa lại nhảy ra khỏi bếp, cô giấu tấm ảnh đó vào phòng, sau đó nói với Jennie: "Chuyện hôm nay xem như tôi chưa từng nghe thấy, cô cũng chưa từng nói gì cả, được rồi, cô về đi, nếu không là không kịp làm cơm trưa cho Jisoo đó."

"Tôi không vội." Jennie lại ngồi xuống sô pha, cô ngồi xếp bằng ở mặt trên, bảo: "Tôi muốn ăn chút gì đó, mỗi lần cô đưa đồ ăn cho Chaeyoung thì tôi không dám ăn nhiều, sợ nếu ăn sạch thì chị ấy sẽ không có gì để ăn."

Lisa sa sầm nét mặt: "Cô còn giành đồ ăn với Chaeyoung hả?"

"Tại chị ấy ăn không hết chứ bộ." Jennie rầu rĩ nói: "Tôi chỉ giúp chị ấy ăn chút xíu thôi, chị ấy cũng đồng ý mà, nếu hôm nay chị cho tôi ăn no thì tôi sẽ không giành ăn với chị ấy nữa."

Sắc mặt Lisa vô cùng khó coi.

Sao Jisoo chịu được tên quỷ nhỏ này hay vậy.

Lisa đuổi cô không được nên đành phải tiếp tục làm chuyện của mình. Cô không có chủ đề chung gì để nói với Jennie, Jennie cũng rất bài xích cô bởi vì chuyện của Chaeyoung, vì vậy hai người không hề nói thêm câu nào.

Thế nhưng dù sao Jennie cũng là bạn của Chaeyoung, cho nên Lisa vẫn làm tròn bổn phận cho cô ăn no nê một bữa.

Ngay cả khi cô tức đến độ đau dạ dày.

Jennie nói được làm được, ăn no xong thì thỏa mãn mang theo cà mên cùng Lisa đi xuống lầu, sau đó leo lên xe ngồi với cô.

Lisa ngồi trong xe nói: "Cô mang hộp rỗng đi, giờ lại mang hộp rỗng về, Jisoo chắc chắn sẽ mắng cô cho mà xem."

"Ai nói tôi sẽ mang hộp rỗng về hả." Jennie nói với tài xế: "Chú dừng ở ngã tư phía trước giúp cháu nhé, cảm ơn chú ạ."

Lisa cau mày nhìn cô bước xuống xe, đi vào một nhà hàng tên là 'Đồng Hương Kê'. Một lúc sau cô quay trở ra, leo lên xe với một cái cà mên đầy ắp.

Lisa: "?"

Cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai ấy nhỉ.

Nhưng cô cũng không quan tâm nhiều đến chuyện của người khác, tìm một người chạy vặt đưa đồ ăn cho Chaeyoung, còn mình thì lại lặng lẽ đến trước cửa phòng bệnh lén lút nhìn.

Hiện tại dạ dày của Chaeyoung không tốt, lần nào nàng ăn cơm cũng chậm rì rì, thổi một muỗng cháo rất lâu mới đưa lên miệng.

Nàng ăn rất nghiêm túc, vẻ mặt cũng rất dịu dàng. Lisa yên lặng quan sát, trong lòng cô có chút thỏa mãn, lại cũng có chút âm ỉ đau.

Đúng lúc này, sau lưng cô đột nhiên vang lên một giọng nói: "Chị ơi, chị là bạn của bệnh nhân ạ? Sao chị không vào đi?"

Lisa vội vàng tránh sang một bên, vô thức xoay người nhảy vào trong thang máy, thế nhưng cánh cửa ở phía sau đã cót két mở ra, cô nghe thấy giọng của Chaeyoung: "Hóa ra chị chính là người nhảy tới nhảy lui trước cửa phòng tôi mấy bữa nay à?"

Nhảy được năm ngày trời, cuối cùng vẫn bị bắt quả tang.

Lisa nhất thời không biết cô nên tiếp tục đi về phía trước hay đơn giản là nhảy trở lại nhìn nàng thêm vài lần một cách quang minh chính đại.

Rốt cuộc cô vẫn xoay người, chống nạng nhảy trở về, vẻ mặt căng thẳng nhìn Chaeyoung: "Tôi, tôi chỉ là lo lắng cho em, cho nên mới đến đây nhìn một chút."

Chaeyoung xoay người mở cửa đi vào trong.

Lisa lại cứng đờ đứng đó một lúc, cô ngập ngừng đẩy cửa ra, thấy nàng không ngăn cản thì táo bạo nhảy vào.

Chaeyoung tiếp tục chậm rãi ăn cơm, thuận miệng hỏi: "Chị ăn chưa?"

"Ừm, tôi ăn rồi."

"Đứng lâu như vậy có mệt không?" Chaeyoung nói: "Ngồi đi."

Lisa được sủng ái mà lo sợ, cô dè dặt ngồi xuống đối diện nàng, nhìn khuôn mặt khiến cho người ta ngày đêm nhung nhớ, trong lòng giống như bị kim châm vào, đau đớn dày đặc: "Em gầy đi nhiều quá."

"Bận quá mà." Chaeyoung hỏi: "Sao chị vẫn còn ở bệnh viện vậy?"

"Tôi... Tôi không có nơi nào để đi hết."

Chaeyoung lại nhìn thoáng qua chân của cô, nàng cũng không biết tại sao mình lại cho Lisa vào phòng, thế nhưng phải thừa nhận rằng Jennie nói rất đúng. Nàng thật sự cảm thấy không cam lòng bởi vì mình bị lỗ vốn, lúc này nhìn thấy vẻ mặt bất an của Lisa, bất ngờ lại cảm thấy vô cùng hả giận.

"Sao chị không về nhà đi?"

"Ở nhà mẹ tôi cứ lải nhải hoài, về Rocby thì lại không ngủ được... Tâm không thể tĩnh."

Trong một nơi đầy ắp kỷ niệm với Chaeyoung, mở mắt hay nhắm mắt thì nàng vẫn luôn hiện hữu trong không khí, mặc dù khi ở những nơi khác thì cô cũng không thể có được một phút thanh thản nào.

Tất nhiên đây không phải là nguyên nhân chính, cô vẫn suốt ngày ở trong bệnh viện như thể đang chứng minh vết thương trên chân mãi vẫn chưa lành, có lẽ một ngày nào đó Chaeyoung sẽ nhớ và đến thăm cô thôi.

Giọng nói thì thầm giống như ma quỷ của Jennie lại xuất hiện trong đầu cô: Ảo tưởng đáng thẹn.

Chaeyoung nhìn cô một lúc.

Lúc đầu, đúng thật nàng chỉ cần nhìn thấy Lisa là đã ghét cay ghét đắng, tại sao trên đời này lại có người tự cho mình là đúng đến như vậy, mỗi một câu nói ra đều vô cùng thiếu đánh, hận không thể tát cô một cái chết tươi, lúc này mới có thể yên tĩnh trở lại.

Thế nhưng khi nhìn thấy Lisa của bây giờ, dường như nàng đang thật sự đứng trên cán cân khổng lồ kia, trơ mắt nhìn Lisa đang dốc sức tăng thêm trọng lượng bên phía cô, còn mình thì từ từ nâng lên cao.

Tựa như nàng đang dần nhận thức được hoàn cảnh ban đầu của Lisa, chỉ khác nhau ở chỗ Lisa khi ấy vô tình tồi tệ, mà nàng thì lại tồi tệ một cách cố tình.

Có lẽ nàng còn tệ hơn cả Lisa nữa kìa, thế nhưng ai bảo Lisa khiêu khích nàng trước?

"Nếu chị cứ nhảy tới nhảy lui như vậy thì chân khó lành lắm." Chaeyoung cũng đã từng trải qua nên nàng biết rất rõ điều này: "Chị cần phải nghỉ ngơi mới được."

Khuôn mặt của Lisa lại lộ ra vẻ được sủng ái mà lo sợ, cô vô thức mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Tôi không sao, nhưng mà em thì... Em, ăn những món này, dạ dày có đỡ hơn chút nào không? Có cần tôi nấu giúp em vài món không?"

"Không cần đâu." Chaeyoung ôn hòa bảo: "Nhà bếp tư nhân này rất tốt, chúng tôi cũng hợp tác lâu dài rồi. Có phải Jennie nói cho chị biết là tôi đang ở đây không?"

"Ừm..."

Chaeyoung dường như có thể hiểu được mục đích của Jennie, cô chàng thoạt nhìn có vẻ ngây thơ vô hại vậy thôi chứ thực chất là một người có thù tất báo.

Người khác tôn trọng cô một thước, cô không nhất định sẽ tôn trọng người khác một trượng; thế nhưng nếu có người dám ức hiếp cô một tấc, e rằng cô sẽ trả lại cho người đó một trăm thước luôn.

Nếu Jennie đồng cảm với nàng, nhìn Lisa ngày nào cũng nhảy lên nhảy xuống lầu giống một tên ngốc như vậy, nói không chừng cô sẽ vui vẻ biết bao nhiêu.

"Chị không cần phải thường xuyên đến nhìn tôi đâu, thương tích của chị mới là quan trọng." Chaeyoung vừa ăn cháo vừa nói: "Dù Jennie đã nói gì với chị thì cũng đừng để ý... Cô ấy chỉ quan tâm đến tôi quá nhiều thôi."

Lisa cụp mắt, trong lòng lại cảm thấy xấu hổ.

Chaeyoung không giống Jennie, những lời này của nàng tất nhiên là không có ý gì khác. Thế nhưng trong lòng của Lisa bây giờ thì còn lâu mới suy nghĩ đơn giản như vậy.

Jennie quen biết nàng chưa đến một năm đã có thể hiểu rõ nàng, quan tâm nàng, tất cả mọi chuyện đều nghĩ cho nàng, thế còn bản thân cô thì sao?

"Jennie, cô ta không vô hại như em tưởng đâu..." Lisa chỉ có thể nhắc nhở: "Em đừng gần gũi với cô ta nhiều quá."

Chaeyoung từ chối cho ý kiến, nàng tiếp tục chậm rì rì thổi cháo rồi đưa vào miệng.

Lisa không nhịn được hỏi: "Ăn ngon không?"

"Ừm." Chaeyoung nói: "Chị có cần đầu bếp riêng không? Tôi có thể giao cho chị."

Chaeyoung tốt với cô quá... Lisa càng thêm tự trách, cô bảo: "Không cần đâu."

Bọn họ lại im lặng ngồi một lúc, Chaeyoung ăn được hơn phân nửa, sau đó dường như ăn không vào nên lấy nắp đậy lại.

Lisa có linh cảm rằng hôm nay và cuộc đối thoại vừa rồi sắp chấm dứt, cô bèn hỏi: "Em, em với Irene đang quen nhau sao?"

Chaeyoung đưa mắt nhìn sang.

Lisa lập tức cúi đầu: "Nếu em không muốn nói thì cứ coi như tôi chưa từng hỏi..."

"Vẫn chưa." Chaeyoung đáp: "Còn chuyện gì nữa không?"

Vẫn chưa, tức là vẫn có khuynh hướng sẽ ở cùng nhau sau này.

Lỗ tai của Lisa ù đi bởi vì câu nói này một lúc, sau đó cô chống người dậy, nói: "Không có gì, tôi về trước đây."

"Đừng chạy tới chạy lui nữa, có lẽ ngày mai tôi đã xuất viện rồi."

Lisa trở về lầu của mình một mạch, lúc đi ngang qua phòng bệnh của Jisoo, cô nhìn thấy đối phương đang chậm rãi húp canh gà.

Jisoo thấy cô trở về thì lau miệng hỏi: "Về rồi hả, ăn no chưa?"

Lisa gật đầu, cô nhìn Jennie đang ngoan ngoãn múc canh cho Jisoo, lại nhìn nhìn bát canh được múc ra kia.

Jisoo thấy thế thì cong khóe miệng: "Sao? Ghen tỵ với tôi à?"

Lisa: "?"

"Cục cưng nhà tôi đích thân hầm canh gà cho tôi này, vừa mềm vừa ngon, tình yêu nhà cô thì mặc kệ cô luôn mới thảm chứ, chân bị thương nghiêm trọng như vậy mà cũng không thèm đếm xỉa gì đến cô, đúng là cùng kiếp người hai số phận mà."

Lisa: "... Cô ăn Đồng Hương Kê bao giờ chưa?"

"Cái gì?" Jisoo híp mắt, suy nghĩ trong đầu một lúc rồi cười giễu cợt: "Sao tôi có thể đến nơi bần phèn đó ăn được hả, cô đừng có xúc phạm khẩu vị của tôi như thế chứ."

Lisa lại liếc nhìn Jennie một cái, Jennie vẫn bình chân như vại mà thu dọn đống xương Jisoo vừa ăn xong, khuôn mặt trắng trẻo với những lọn tóc mềm mại như lông cừu, hoàn toàn xứng đáng làm một bé cưng ngoan ngoãn.

Lisa thở dài.

Lúc này cũng chỉ có Jisoo mới có thể an ủi cô một chút.

Đổi lại, cô không nên nói ra sự thật với Jisoo thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro