29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung vừa nghe đến đây liền ngây ngẩn cả người.

Nàng không nghĩ tới mình đã cố gắng giấu con bé như thế, nhưng nó vẫn cảm thấy được.

Nàng không nghĩ tới trẻ con lại nhạy cảm như thế.

"Mama." Ánh mắt Boram ướt át nhìn nàng: "Mama với mẹ rốt cuộc làm sao vậy? Hai người cãi nhau, là do mẹ bắt nạt mama sao?"

Chaeyoung há miệng định nói, nhưng trong miệng như vừa ngậm một cục bông lớn, nói không ra lời.

Thật lâu sau, nàng rốt cuộc cũng thở dài: "Boram, mama không muốn con lo lắng bất an, nhưng nếu con hỏi thì mẹ sẽ nói cho con biết."

Boram vô thức siết chặt quai đeo cặp sách: "Mama nói đi."

"Mẹ với mama con thật sự....Có một chút mâu thuẫn, gần đây vẫn luôn cùng nhau xử lý mâu thuẫn này." Chaeyoung nói nửa giả nửa thật: "Nhưng Boram yên tâm, mẹ với mama con đều đã trưởng thành rồi, sẽ xử lý tốt mọi chuyện, sẽ không làm Boram lo lắng, được không?"

Boram như lọt vào trong sương mù, nghe có vẻ hiểu, rồi lại như cái gì cũng không hiểu.

"Sắp muộn rồi, Boram ngoan mau vào lớp đi." Chaeyoung xoa đầu con bé: "Nếu con còn muốn nghe tiếp, vậy để tan học mama nói con nghe được không?"

Boram cắn cắn môi dưới, mãi một lúc sau mới cau mày gật đầu: "Vậy được rồi."

Nói xong, bé con vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi mới cúi đầu đi vào trường học, tâm tình thoạt nhìn có vẻ không tốt lắm.

Chaeyoung nhìn thân ảnh phía xa xa, trong nháy mắt tâm loạn như gặp quỷ.

Boram đã cảm nhận được tình cảm của nàng và Lisa tan vỡ.

Con bé này thật sự rất tỉ mỉ, nếu không giải quyết khúc mắc cho nó, sợ rằng nó sẽ mãi miên man nghĩ tới, gây áp lực cho tâm lý.

Chaeyoung mày nhăn lại, thở dài.

Trước kia còn có thể gạt, hiện tại mọi chuyện đã bày ra trước mắt, nàng nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách, giảm bớt mức độ tổn thương mà Boram phải chịu đựng.

......!

Lúc Chaeyoung lái xe đến công ty đã muộn mười phút.

Nhưng nàng là chủ tịch, nên cũng không ai dám nói gì.

Chaeyoung bước vào thang máy chuyên dụng, đi được một nửa thì bỗng điện thoại rung lên, một tin nhắn được gửi tới.

Nàng nhấc điện thoại lên nhìn, là tin nhắn của Lisa, nội dung rất đơn giản: "Đã thoa thuốc chưa?"

Chaeyoung lúc này mới nhớ ra, lúc ở cửa Lisa đã mạnh bạo nhét vào quần nàng một tuýp thuốc.

Nàng sờ sờ tuýp thuốc trong túi sách, nghĩ vết thương trên vai cũng không có gì nghiêm trọng, tự nó cũng có thể khép lại, nên từ bỏ ý định bôi thuốc lên.

Đương nhiên, nàng cũng không trả lời lại tin nhắn của Lisa.

Cửa thang máy mở ra, Chaeyoung đi vào văn phòng, trợ lý Kang như là cún mập nhìn thấy bánh mẹo thịt của Mun Bang, hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể vươn bốn móng vuốt chạy tới: "Park tổng Park tổng, ngài đến rồi. Ở đây có mấy tập văn kiện cần được ngài phê duyệt gấp."

Chaeyoung thu liễm cảm xúc vào bên trong, tiến vào trạng thái làm việc: "Được, vào phòng của tôi đi."

Trợ lý Kang thở phào một hơi.

Chaeyoung vào văn phòng, đắm chìm vào công việc của bản thân.

Chờ đến khi mọi việc đều tạm thời giải quyết xong, thì đã là buổi chiều.

Nàng đứng lên, đổ ly cà phê rồi đi đi lại lại trong phòng.

Ngồi lâu đến mức eo cũng đau.

Nàng duỗi eo, điện thoại trên bàn lại rung lên, Chaeyoung ngước mắt nhìn một cái, lại là tin nhắn của Lisa.

Người này......!

Lúc nàng vừa đen mặt, vô thanh vô tức trở nên giống cái hũ nút, tin nhắn này truyền lại truyền đến.

Chẳng lẽ lại là muốn giục nàng bôi thuốc sao?

Chaeyoung u mày ấn vào mục tin nhắn, nhìn thoáng qua liền thấy.

Lần này Lisa không phải tới thúc giục nàng bôi thuốc.

Cô gửi một tin nhắn cực kì đơn giản: Em vẫn không chịu để ý đến chị.

Chaeyoung nghi hoặc nhìn chằm chằm.

Một lúc sau tin nhắn của Lisa lại được gửi đến: "Chaeyoung, ở trong mắt em, chị làm cái gì cũng là sai, đúng không? Con mẹ nó chị thật sự đã làm em thất vọng đến vậy sao?"

Ngón tay của Chaeyoung đột nhiên dừng lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro