135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene nhắm hai mắt lại: "Wendy, chị nghĩ tôi không biết chị ngoại tình bao nhiêu lần sao?"


Nàng vừa dứt lời, Wendy bên kia liền trầm mặc.


"Nghe điện thoại cũng không biết tìm nơi nào yên tĩnh mà nghe."

Irene miễn cưỡng cười một tiếng: "Lần nào cũng khiến tôi nghe thấy mấy tiếng ồn ào đinh tai nhức óc đó."


Wendy trầm mặc một hồi lâu rồi mới ôn nhu mở miệng nói: "Tiểu Bae, đừng nghĩ nhiều, em ngủ trước đi. Một lát nữa chị sẽ về, nghe lời..."


Irene không muốn nghe lời xảo biện của người phụ nữ, liền lập tức tắt điện thoại.


Nàng áp lực tắt TV rồi vào phòng tắm tắm rửa một hồi, sau đó ngã lên giường, chui vào trong chăn, cái gì cũng không nghĩ nữa.


Khoảng chừng hai giờ sáng, phòng khách vang lên một tiếng lạch cạch.

Tiếng vang này vang lên một lát, tiếng bước chân người bước dần tới phòng ngủ, Irene vẫn đang chìm trong giấc mộng, chỉ cảm thấy bản thân được được bao bọc vào một lồng ngực dịu dàng ấm áp.


Chờ đến ngày hôm sau, sau khi nàng mở mắt một lần nữa liền thấy Wendy đã nằm bên cạnh, hô hấp nhợt nhạt.

Dường như cảm nhận được động tĩnh bên người, Wendy hơi mở mắt ra, cười nói: "Bảo bối, chào buổi sáng."


Irene mặt không biểu tình rời khỏi giường, trầm mặc rửa mặt rồi đi ăn sáng.

Khi nàng vừa đi đến nhà ăn, trên bàn cơm rỗng tuếch.


Tờ giấy ly hôn hôm qua nàng trịnh trọng đặt lên bàn, bây giờ chẳng thấy đâu.

Irene nhíu mày, nhìn xung quanh một hồi.


Sau đó nàng nhìn trong thùng rác thì liền thấy tờ giấy đã bị xé ra thành từng mảnh nhỏ.


"Vợ, em muốn ăn gì không? Chị xuống mua đồ ăn sáng cho em nhé?" Wendy cười ôn nhu nhìn Irene: "Canh cua với bánh bao thịt em thích nhất, được không?"


"Đơn ly hôn tôi đặt trên bàn bị chị xé rồi?" Irene lạnh lùng nhìn Wendy.


Wendy nhún vai: "Đơn gì cơ? Chị không biết."

"Hôm qua tôi có đặt trên bàn một đơn ly hôn, định chờ chị về xem rồi kí tên." Irene an tĩnh ngồi xuống: "Nhưng chị xé nó mất rồi."


Wendy lắc đầu, lấy tư thế mà cô cho là phong lưu, phấn chấn oai phong đi đến trước mặt Irene, cưỡng bách nắm lấy cằm nàng rồi đặt lên đó một nụ hôn: "Thừa thãi, loại chuyện như ly hôn này từ giờ về sau em không cần nói đâu, chị không muốn nghe. Giấy tờ hôm qua, chị coi như chưa nhìn thấy gì, nhé?"


Cô đứng thẳng người: "Sắp tới chị phải đi công tác một thời gian, Tiểu Bae ngoan ngoãn ở nhà nhé, không được nghĩ linh tinh." Dứt lời cô bước ra ngoài cửa: "Chị đi mua đồ ăn sáng cho em, chờ chị."

------------------


Lisa làm một loạt huấn luyện phục hồi, đến khi bác sĩ kết luận cơ thể đã không còn trở ngại mới xuất viện.


Ở bệnh viện ngây người tầm hơn nửa năm, hiện tại Lisa rốt cuộc cũng có thể bình yên xuất viện, tảng đá trong lòng Chaeyoung như được hạ xuống.

Ngày xuất viện đó, thời tiết khá đẹp.


Lisa thay quần áo bình thường, thoạt nhìn xinh đẹp đến lóa mắt.

Cô nắm tay Chaeyoung, hai người chậm rãi bước ra khỏi bệnh viện.

Ánh hoàng hôn nhu hòa chiếu lên người hai người phụ nữ, cực kỳ ấm áp.



Trợ lý Kang đã sớm dừng xe trước cửa, nghênh đón La tổng và Triệu tổng.


Boram đứng ở bên cạnh xe, mặc bộ váy mà bé thích nhất, trong tay còn cầm bó hoa xinh đẹp, tươi cười đáng yêu.


Vừa thấy mama với mẹ nắm tay nhau xuất hiện trong tầm mắt, cô bé đã sáng rực hai mắt, chạy vọt tới trước mặt hai người mẹ, nâng hoa lên: "Mama, mẹ, tặng người này."

Lisa nhướn mày, duỗi tay nhận lấy bó hoa: "Boram ngoan quá."


"Hì hì, nhìn hai người khỏe mạnh, quan hệ cũng tốt hơn, con vui lắm." Boram cười, ánh mắt linh động: "Hai mẹ sẽ không xa nhau nữa đúng không?"


Chaeyoung bế Boram lên, hôn lên trán cô bé một cái: "Sẽ không rời xa nhau, luôn ở bên Boram, được không?


Boram lập tức cười xán lạn: "Dạ được!"


Một nhà ba người ngồi vào trong xe, Boram hưng phấn hơn thường ngày, nắm chặt lấy tay hai người mẹ hỏi ríu rít giống như con chim nhỏ.

Lúc xe chạy đến cửa biệt thự quen thuộc, Chaeyoung đột nhiên nhíu mày.


Trước cửa biệt thự lúc này có một người phụ nữ đang đứng, người phụ nữ ăn mặc xa hoa, chỉ tiếc trên mặt bà đầy vẻ phẫn nộ, nhe răng trợn mắt, vừa khóc vừa mắng, lớn tiếng gầm lên.

Vì khá xa nên Chaeyoung không nghe rõ bà ta nói gì, nhưng chỉ bằng thần thái trên mặt cũng có thể biết đây không phải lời hay ho gì.


Lisa rõ ràng cũng chú ý tới nữ nhân kia, nhưng cô chỉ cười lạnh một tiếng.


Sau đó cô lấy điện thoại, gọi cho bảo vệ bảo họ đến xử lý:.

"Ai đây?" Chaeyoung nghi ngờ hỏi: "Chị biết à?"

Lisa do dự một lúc, vẫn thành thật nói: "Vợ của bác cả của chị."

"Bác cả chị?" Chaeyoung lẩm bẩm một lúc, bỗng nhiên nhớ ra mình và bác cả của Lisa từng xung đột một thời gian, nàng kinh ngạc nói: "Chị có phải đã làm gì rồi đúng không?"

"Chị thu lại số cổ phần mà ông ta giữ trong công ty, rồi đá con của ông ta ra khỏi công ty." Lisa cười lạnh: "Cả gia đình của ông ta bây giờ chẳng còn gì trong tay, đây uống gió Tây mai uống gió Bắc."

Kỳ thật Lisa vẫn còn chút chuyện không nói với Chaeyoung

Trừ việc khiến ông bác kia của cô không chiếm lời được gì, cô còn ngầm tìm người chặn đường ông ta, hung hăng dạy một bài học. Cô còn cố ý dặn dò lúc đánh, nhớ "Chiếu cố" thắt lưng của ông ta.

Lisa ngồi trong xe, sờ lên mu bàn tay của Chaeyoung, nắm lấy tay nàng nâng lên rồi hôn một cái. Nói cô trả thù cũng được, lòng dạ hẹp hòi cũng được, không sao hết.

Chaeng là người của cô, cô không cho phép người khác gây bất lợi cho nàng. Dám làm Chaeng bị thương, còn lừa dối cho qua mà nghĩ đã được bình yên?

Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro