Chương 36: Viên đạn bạc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đột ngột đứng dậy, thần sắc phờ phạc, chân lảo đảo đi về phía lan can được xây bằng bê tông chắc chắn. Bệnh viện từ khi xây hẳn đã nghỉ nhiều đến việc này, nhưng không nghĩ nó sẽ được dùng cho bác sĩ. 

Jennie hoảng hốt, dùng hết lực chạy về phía Lisa, ôm lấy cô. "Lalisa! Cậu định làm gì?"

Lisa lắc đầu, đôi mắt đẹp ngày nào bây giờ chỉ còn là vụn vỡ. "Tớ không thể làm gì... Không thể làm gì..."

Lisa phóng đôi mắt nhìn ra phía xa, chân trời rộng lớn, gió lạnh thổi trên đỉnh đầu, vậy mà cái thứ trì trệ trong não không thể nào bị cuốn đi. Lisa đưa mắt nhìn xuống, ngôi nhà lớn hóa thành mô hình nhỏ xếp cạnh nhau, còn bản thân cứ to lớn bất lực đứng đây. Lisa muốn nằm xuống, nghỉ ngơi một chút, sẽ không còn mệt mỏi thêm nữa.

Lisa tự hỏi, nếu rơi từ trên này xuống, liệu cảm giác to lớn còn đó không, hay sẽ dần trở nên nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn này? 

"Jennie, cậu có bao giờ mệt mỏi đến mức muốn buông bỏ tất cả không?"

Jennie không có nhiều sự nhạy cảm, nhưng thứ nàng đang cảm nhận từ Lisa, đây là lời trăn trối không phải là lời tâm sự của cô. Vòng tay nàng cảm nhận không thật, siết càng chặt, thứ nàng đang giữ lấy sao càng mỏng manh.

"Lisa... Mọi chuyện sẽ ổn thôi!" 

Jennie ước, bản thân có thể quan tâm cô nhiều hơn lời sáo rỗng ấy, hoặc giả như làm bác sĩ tâm lý, nàng có thể nghe hiểu được nỗi lòng của cô.

Ai cũng nói với cô mọi chuyện sẽ ổn. Bạn cô nói ổn, bác sĩ tâm lý nói ổn, và tới người cô yêu cũng nói mọi chuyện sẽ ổn. Có lẽ thật sự mọi thứ sẽ ổn, nếu cô không còn phiền tới tất cả. 

Nhưng cái chết thật sự rất đáng sợ. 

Lisa nhiều lần đứng trên tầng thượng của chung cư, nhìn xuống dưới thật lâu. Cô ước bản thân có thể xảy chân ngã, hoặc ai đó chạy tới đẩy cô xuống. Vì cô không đủ dũng cảm đặt dấu chấm hết, mỗi lần thêm kéo dài nỗi thống khổ dằn vặt trong tim, cô tới giờ cứ như vậy, chết vài lần như thế.

"Lisa! Cậu bước vào đây cho tớ!"

Là giọng của nàng. Lisa bàng hoàng thức tỉnh, xoay người nhìn về phía sau. Có phải không, khi nàng vẫn luôn ở đó, phía sau cô, kể từ ngày học trung học cho tới bây giờ, chỉ cần cô nhìn lại, nàng vẫn luôn ở đó chờ cô?

Giọt nước mặn rơi xuống, vỡ tan trên tay Jennie. Jennie nhìn thấy Chaeyoung, an tâm buông tay để Lisa về phía nàng.

Chaeyoung vội vàng chạy tới kéo Lisa lại, tức giận ôm chặt lấy cô, sợ như đây là lần cuối có thể đường hoàng ôm lấy cô như vậy.

"Tại sao cậu lên đây! Cậu hứa với tớ những gì, cậu không nhớ hay sao! Cậu vừa rồi vẫn còn nói tớ chờ cậu, cậu muốn tớ dùng cả đời để chờ cậu đúng không!"

Lisa gục vào vai nàng khóc lớn. Đem hết tất cả chịu đựng trước kia buông bỏ phòng vệ, dựa vào nàng bật khóc thật to như đứa trẻ nhỏ.

"Tớ xin lỗi. Tớ không thể cứu sống em ấy! Tớ không thể làm gì hết! Đều là tớ không đủ giỏi. Tớ không tốt! Tớ không xứng! Tớ xin lỗi..."

Tay nàng nắm chặt áo cô run lên, trái tim nàng đau nhói, rạn nứt. "Đúng! Cậu không tốt! Cậu không giỏi! Nhưng cậu biến mất, sẽ chẳng còn bệnh nhân nào được cậu cứu sống nữa! Những người cậu bất lực không thể cứu khi gặp lại cậu ở nơi đó sẽ mắng chửi cậu, tại sao lại hy sinh mạng sống quý giá, trong khi họ luôn mong muốn được sống! Và tớ là người ở lại, tớ sẽ ôm hận cậu tới cuối đời, đến chết cũng không thể tha thứ! Cậu có muốn như vậy không?"

Lisa nghẹn ngào... "Tớ không tốt..."

Chaeyoung nhận ra, quyết định rời đi của mình là sai lầm. Ngày đó nàng nên ở lại, cùng Lisa chia sẻ mọi thứ, không nên đem áp lực đè lên vai nhau, không nên vì chút ích kỷ nhỏ nhen biến mọi thứ nàng cần thấy vào hư không. Chaeyoung đáng ra phải nhìn được điều này sớm hơn, có lẽ Lisa sẽ không bị vùi sâu tới mức thở không nổi. 

"Lisa... Cậu có muốn cuối tuần cùng tớ đi leo núi không?"

Đây là cách nàng cùng Soo Yeoung giải tỏa cảm xúc tiêu cực dồn nén. Chỉ là khi leo núi, trên vai đeo balo nhỏ, thời gian dài balo hóa thành vật nặng to lớn, sức lực ở đôi chân yếu dần, như chính tâm nàng luôn bị những vấn đề trước kia đeo bám, mệt nhọc. Rồi khi leo được tới đích, nhìn thấy cảnh mây trời bao la, không khí thoáng đãng, đôi chân có quyền được gục ngã, buông bỏ gánh nặng trên vai, nàng nhận ra mọi chuyện đều có thể giải quyết nhẹ nhàng như vậy.

Lisa sụt sịt mũi, giọng sao nghe có phần nũng nịu?

"Cậu không phải đi hẹn hò sao?"

"Điều đó bây giờ còn quan trọng không, khi cậu đã hôn tớ rồi?"

"Chaeyoung... Bây giờ... tớ hôn cậu được không?"

Jennie đứng phía sau chứng kiến từ đầu tới cuối. Nghĩ thế nào cũng không đúng. Cảm xúc của Lisa thay đổi quá nhanh, nhanh tới mức khiến nàng nghi ngờ, cái dòng chữ viết trong giấy khám kia là chính Lisa muốn để nàng nhìn thấy, hoặc chính Lisa nói giáo sư Lee để lộ bệnh án cho nàng nhìn!

Lalisa như vậy dám cả gan mưu đồ lừa cả Jennie?

Soo Young đứng phía xa chứng kiến, tâm dao động, như nào từ ghét bỏ hóa thành thương xót cho Lisa. Nếu đúng là như vậy, có lẽ hai người họ trở về bên nhau cũng không phải lặp lại đau khổ. Soo Young bật cười chua xót. Ra là chỉ có cô mắc kẹt trong mối tình đã kết thúc của chính mình!

-------

Woo Sik chính thức bị đá :))

Đứng từ phía Woo Sik thì thấy Chaeyoung còn hơn cả trap girl nữa. Tồi vl tồi ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro