Chương 24: Tớ không sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung hai má đỏ hồng, chia tay Woo Sik ở thang máy, đảo bước về phòng. Vừa mở cửa ra đã thấy Soo Young một tay chống cằm, mắt đầy nghi hoặc nhìn, Chaeyoung cảm thấy trong người hơi mệt, liếc nhìn cô một cái rồi buông người xuống sofa, hai mắt lơ mơ nhìn trần nhà.

Soo Young nhìn biểu hiện của Chaeyoung, thất vọng nhiều hơn vui mừng, cố chấp trong người Chaeyoung trước đến nay vẫn vậy. Ngoài miệng nàng có thể nói đủ thứ, nhưng trong tim là biết rõ bản thân thật sự cần gì, và cái thứ lý trí chết tiệt còn lại nàng có đã khiến nàng giằn vặt mãi không thôi, để rồi đến giờ vẫn phải khổ sở như này. Đó là thứ cố chấp tệ hại mà trước đây Soo Young đã nhìn thấy từ cả Lisa và Chaeyoung.

Soo Young không nói gì, mở tủ đồ phía dưới cùng, lấy cho Chaeyoung cái chăn mỏng, đem ra đắp lên người nàng. Thời tiết mùa xuân có vẻ ấm lên, nhưng nhiệt độ không phải thích hợp, Chaeyoung cơ thể phản ứng với cái lạnh, cô vẫn cần bọc nàng lại. Ít nhất đây là điều cô có thể bảo vệ nàng từ bên ngoài.

Cô ngồi xuống cạnh nàng, cùng nàng nhìn lên trần nhà một màu trắng tinh.

"Mệt thì ngủ một giấc. Tớ xin nghỉ cho cậu buổi chiều."

Chaeyoung nghiêng đầu, ở góc này nàng có thể nhận ra rõ nét sự thay đổi trên khuôn mặt của Soo Young. Cái vẻ tươi trẻ hồn nhiên của thiếu nữ năm 20 đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự trưởng thành trầm lắng mà bao năm qua cô tích góp được ở bên ngoài, giờ trở về bên nàng, làm chỗ dựa cho nàng ngả vào.

"Tớ không sao."

Soo Young nghiêng đầu nhìn nàng, hơi thở của nàng phả ra mùi rượu nồng, ánh mắt lờ đờ cùng đôi má hồng quá mức, Soo Young đau lòng cũng chẳng thể nói ra thành lời.

"Còn buồn không Chaeyoung?"

Chaeyoung nhắm mắt, khuôn miệng cứng nhắc nâng lên. "Còn một chút thôi!"

Soo Young xót xa chạm lên má nàng, nóng tới mức đốt cháy lòng bàn tay cô khiến cô giật mình lo lắng chạy đi tìm nhiệt kế điện tử.

"Ở đây chờ tớ!"

"Ừ..."

Nhiệt kế ở phòng trà cho nhân viên, nơi này đồ dùng cần thiết đều có, tổng công ty to như này, mỗi tầng để có một phòng lớn mới đủ cho nhân viên dùng. Soo Young tìm trên mấy cái tủ cao, cuối cũng tìm ra hộp sơ cứu, bên trong có bông băng, thuốc sát trùng, nhiệt kế đặt ở ngăn riêng.

"Em bị bệnh sao?"

Tiếng nói này quen thuộc đến điên dại đầu óc. Chỉ cần nghe thấy thôi, nàng đã không thể thở. Sự tức giật, phẫn uất, không cam tâm trong tim cuộn lại một chỗ, lâu ngày tích tụ ủ thành mầm bệnh, cô mỗi ngày cố sức xoa dịu, nhưng tiếng nói này khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa.

Soo Young cầm lên nhiệt kế, hít một hơi thật sâu rồi điềm tĩnh quay ra, cúi đầu với người kia. "Chào tổng giám đốc. Cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi đi trước." Rồi lạnh lùng bước qua, rời đi thật nhanh.

Người kia ở lại, chỉ biết hai mắt đau đớn nhìn theo, đôi chân vốn có thể chạy theo, lại không còn tư cách để đi tới bên cô.

Soo Young trở về, Chaeyoung đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, đông lông mày co lại, có phải trong người nàng còn nhiều điều khó chịu. Soo Young đem nhiệt kế đặt lên tai nàng, tiếng bíp báo hiệu, nhiệt độ cơ thể là 39 độ.

Soo Young cau mày, Park Chaeyoung này tại sao phải hành hạ bản thân đến mức này? Chaeyoung chắc chắn không thể phát sốt sau khi đi ăn với Woo Sik. Có phải vì lúc sáng Chaeyoung mở cửa ô tô nên trúng phải gió độc? Soo Young nghĩ vẫn không đúng, có nghĩa Chaeyoung đã mệt từ hôm qua? Biết như vậy nhưng Chaeyoung vẫn muốn uống rượu? Là vì gặp Lisa nên vậy?

Chaeyoung uống rượu nên không thể cho nàng uống thuốc hạ sốt, Soo Young lại vất vả đi lấy khăn ấm đắp tạm lên trán nàng. Đợi Chaeyoung tỉnh lại sẽ cho nàng tới bệnh viện truyền nước.

Soo Young ngồi đợi Chaeyoung hết buổi chiều, tới mức đem cả máy tính về phòng nàng ngồi làm, lo lắng không rời nửa bước. Thỉnh thoảng kiểm tra lại nhiệt độ cho Chaeyoung, nhưng con số không thay đổi nhiều, lúc lên lúc xuống càng khiến Soo Young bất an.

Nghĩ không được, phải đưa Chaeyoung đi bệnh viện, nhưng một mình cô không thể ôm nàng đi, liền gọi điện cho Woo Sik. Woo Sik ở đầu bên kia đang làm nốt đống sổ sách còn lại, nghe được tin lập tức gác lại, chạy tới phòng của Chaeyoung.

Woo Sik thấy bộ dạng hiện tại của Chaeyoung, lại trách bản thân vừa rồi đi ăn đáng ra phải ngăn ly rượu đỏ của nàng. Anh tới cạnh, ngập ngừng đặt tay lên trán nàng, sức nóng qua da thịt đủ khiến anh hoảng hốt.

"Em ấy sốt như vậy, sao giám đốc không đưa tới bệnh viện sớm!"

Tình yêu đã lớn tới mức nào, khi vì nàng anh có thể bỏ qua cấp bậc vốn là thứ quy định sinh tồn ở đất nước nhiều luật lệ, để đem thứ cảm xúc vừa giận vừa xót nói với Soo Young? Soo Young thoáng ngỡ ngàng vì điều đó, Woo Sik biết bản thân quá đáng, vội cúi đầu xin lỗi.

"Tôi xin lỗi. Để tôi đỡ em ấy đến bệnh viện."

"Cảm ơn."

Woo Sik bế Chaeyoung trên tay, Chaeyoung nghĩ là cao, nhưng thật ra khi nằm trên tay anh rồi lại mềm yếu nhỏ bé tới lạ. Woo Sik ngăn cảm xúc đang dạt dào trong tim, định đưa nàng ra bên ngoài thì bị Soo Young ngăn lại.

"Bình tĩnh đã! Nhân viên còn ở bên ngoài. Đưa Chaeyoung đi như này... sau này sẽ khiến cậu ấy khó xử."

"Vậy... giờ làm sao?"

"Anh đợi tôi một chút!"

Soo Young ra ngoài, nói nhỏ với thư ký điều gì đó, thư ký nghe xong, vội vàng chạy ra ngoài thông báo. Chưa đầy 5 phút sau, nhân viên trên này đã về hết, đèn cũng được tắt sớm. Woo Sik trố mắt nhìn Soo Young, hỏi cô đã nói gì khiến họ di chuyển nhanh đến vậy. Soo Young chỉ mỉm cười tinh quái, rồi để Woo Sik đi thang máy riêng xuống hầm gửi xe, chở Chaeyoung tới bệnh viện.

Xe dừng trước cửa khoa cấp cứu bệnh viện X, bác sĩ cùng y tá đem theo giường đẩy từ trong ra, Woo Sik đỡ nàng nằm lên rồi thất thần cùng họ đi vào trong.

Bác sĩ là nam, tuổi tác nhìn bên ngoài có vẻ vẫn còn trẻ, lấy ra trong túi đèn pin y tế, soi vào hai mắt của Chaeyoung, rồi quay ra hỏi Woo Sik.

"Cô ấy đã uống thuốc gì chưa?"

"Cô ấy bị sốt, nhưng có uống rượu nên không thể uống thuốc hạ sốt được." Woo Sik sốt sắng nói cho vị bác sĩ trẻ kia nghe. Anh ta nghe được, nói y tá lấy máu của Chaeyoung đem đi xét nghiệm, rồi quay lại nói với Woo Sik.

"Anh là người nhà bệnh nhân?" Bác sĩ kia cẩn thận hỏi lại danh tính của Woo Sik. Soo Young thấy Woo Sik vấn đề này trở nên lúng túng, liền nói đỡ cho anh. "Tôi là bạn của cô ấy. Chaeyoung bị sao vậy bác sĩ?"

"Hiện tại tôi chưa thể nói rõ bệnh tình của bệnh nhân ra sao, khi có kết quả xét nghiệm tôi sẽ nói. Trước hết tôi thấy đồng tử giãn rộng, bệnh nhân có hay uống nhiều rượu và bị đau đầu không?"

Soo Young thấy bác sĩ hỏi vậy, lờ mờ đoán ra bệnh tình của Chaeyoung không đơn giản chỉ là sốt vì cơ thể mệt mỏi.

"Có." Soo Young buồn bã trả lời. "Cậu ấy hay phải uống thuốc giảm đau, vì công việc phải tăng ca nhiều, làm việc căng thẳng. Cậu ấy cũng hay dùng rượu để giải tỏa cơn đau."

Bác sĩ gật đầu, nhìn chỉ số trên bảng điện tử, báo mức độ bão hòa oxi vẫn ổn định. "Sau khi cô ấy tỉnh, tôi sẽ cho cô ấy đi khám mắt để chắc chắn. Gần đây tinh thần cô ấy ra sao?"

"Không được tốt lắm, là về chuyện tình cảm."

"Bệnh nhân cơ thể mệt mỏi, uống nhiều thuốc giảm đau khiến thận phải lọc nhiều, uoogns nhiều rượu khiến cô ấy bị quá tải dẫn đến sốt phản vệ. Trước tiên tôi sẽ cho cô ấy truyền nước để hòa tan nồng độ cồn trong người cô ấy, tới mai sẽ khám kỹ cho cô ấy rồi kê thuốc."

Lúc này y tá đem đến kết quả xét nghiệm máu của Chaeyoung, chỉ số trên đó khiến bác sĩ cau mày. Soo Young cùng Woo Sik thấp thỏm. "Sao vậy bác sĩ?"

"Chỉ số nồng độ cồn trong máu là 1.2. Ngoài ra còn phát hiện thêm dư lượng của thuốc giảm đau aspirin ở mức cao. Cô ấy sốt là vì uống thuốc giảm đau quá liều."

"Vậy cậu ấy..."

"Khi bệnh nhân hồi phục, chúng tôi sẽ cho xét nghiệm dịch dạ dày để tìm hiểu rõ hơn. Hiện giờ bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. Người nhà ra làm đơn nhập viện cho cô ấy nhé!"

Soo Young đi theo y tá làm đơn nhập viện cho Chaeyoung, còn Woo Sik ngồi lại, đau lòng nhìn nàng nằm trên giường bệnh.

Soo Young viết đơn xong, tiện làm đơn chuyển Chaeyoung lên phòng bệnh nằm, định nhắn tin báo cho mẹ Park, nhưng lại nghĩ mẹ Park đang ở xa, lo lắng cũng không thể về ngay được, nên để lại sau này sẽ nói cho mẹ nghe, rồi nhanh chóng trở lại bên cạnh Chaeyoung.

...

Jennie nấp bên ngoài, ngó vào bên trong qua ô cửa kính nhỏ, không sai, hai người ngồi, một người nằm, một Soo Young cùng một người đàn ông lạ mặt quay lưng nàng không thể nhìn rõ. Cứ như này không chừng đứa bạn ngu ngốc của nàng thật sự sẽ mất người con gái cô yêu nhất. Jennie suy đi tính lại, việc Chaeyoung sợ hãi chạy đến bên cạnh Lisa khóc lóc thảm thiết, ngày hôm sau lại tỉnh như chưa có gì xảy ra, tất cả chỉ là vì còn yêu nhưng không dám quay lại. Vậy nên chắc chắn Chaeyoung còn yêu Lisa, Lisa vẫn còn cơ hội!

Jennie liền đi ra một góc, gọi điện cho Lisa. Lisa lúc này vừa mới phẫu thuật xong, tay vừa tháo găng dính máu vứt đi. "Có chuyện gì vậy Jennie?"

"Mau tới bệnh viện X! Nhanh lên!"

"Hội thảo xong rồi hả? Tớ vừa phẫu thuật xong, mệt lắm, không tới đi ăn cùng cậu đâu!"

"Thần kinh! Lisa, nghe cho kỹ! Đây là cơ hội còn lại để cậu ghi điểm trong mắt Chaeyoung, cậu còn không làm được, tớ sẽ cạo đầu cậu cho cậu đi tu!"

Lisa bật cười vì câu nói đùa của Jennie, đưa tay lên ôm cái cổ nhức mỏi. "Nhờ tớ làm gì hả?"

"Không! Tớ nhờ quan hệ, xem được bệnh án của Chaeyoung, rất nghiêm trọng! Park Chaeyoung phải nhập viện gấp vì sốt phản vệ do uống nhiều aspirin. Bên cạnh cậu ấy còn có..."

Bên kia truyền lại tiếng tắt máy và một mảng tĩnh lặng.

"... Còn có người cậu ấy đang tìm hiểu..." Jennie nói chưa hết, chỉ mong Lisa tới đây, sẽ không hèn nhát trở về khi gặp người kia.

Nghĩ không được, lại gọi điện cho Jisoo.

"Kim Jisoo, cậu tan làm chưa?"

"Tớ tan rồi, đang trên đường tới đón cậu đây. Chờ tớ một chút thôi."

"Park Chaeyoung nhập viện, không tiện kể nhiều qua điện thoại. Tớ vừa nói cho Lisa biết, cậu ấy chắc đang tới đây. Cậu mau nhanh chân tới đây!"

"Tớ biết rồi!"

-------

Con tim thất tình đã vui trở lại, vậy nên chương sau sẽ là đau đớn cho nhân vật phụ, ngọt ngào nho nhỏ cho nhân vật chính nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro