12. học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác xóc nảy vì chuyển động của Chaeyoung làm Lisa có chút nhộn nhạo lòng mề. Nó thò đầu ra khỏi túi hít thở không khí trong lành, trong túi ngột ngạt quá chừng, Lisa đưa đôi mắt hiếu kỳ của kẻ tò mò nhìn ngắm quang cảnh xung quanh khuôn viên trường.

Mọi thứ ở nơi đây đều quá khác biệt so với những gì Lisa tưởng tượng trong đầu, vừa đảo mắt nó vừa trầm trồ, cảm thán mãi trong lòng về sự ảo diệu của phép màu. Ui, đài phun nước giữa sân trường lơ lửng trên mặt đất thế á, các bạn học ở đây ai cũng ăn mặc sành điệu, nhìn sang chảnh quá chừng.

Trường phù thuỷ quả nhiên là ở một đẳng cấp khác mà. Nó hào hứng, đưa đôi mắt sáng rỡ nhìn lên bầu trời xanh, nơi có vài bạn đang bay lượn bằng chổi bay.

Trời ơi, tuyệt quá đi mất! Ước gì nó cũng được bay trên cao ấy một lần nhỉ. Nó muốn biết, cảm giác vượt lên trên cao vạn vật, gió mơn man thổi trên làn tóc làm cả người tung bay sẽ như thế nào.

Chaeyoung đi mãi cũng tới lớp học của mình. Túi xách đựng một con mèo béo, em đeo tới trẹo cả vai.. vừa tới lớp liền đặt xuống bàn mình.

Chaeyoung cảnh giác, đảo mắt xung quanh các bạn học. Thấy họ có vẻ không chú ý đến mình với bắt đầu mở túi, thì thầm nho nhỏ với bạn mèo bên trong. "Mèo ơi, em yên lặng trong này nhé! Giờ chị phải đến lớp học thần chú của cô Ahn rồi."

Lisa lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng. Học thần chú á? Học thì phải dẫn nó theo nữa nè! Nó cũng muốn học mà.

Tiếng thở dài thườn thượt đầy ngao ngán của Chaeyoung làm Lisa có chút buồn cười. Nó biết bạn sẽ không từ chối mà, hihi.

Chaeyoung kéo ghế ngồi xuống, mím môi suy nghĩ một cái cớ gì đó cho em mèo. Để em có thể đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh mình trong lớp học.

Đang vô cùng rối rắm, bỗng một bạn nam sinh đi ngang qua, trên vai còn có một chú vẹt quắp vuốt bám vào. Aaa! Đúng rồi, trường được phép mang thú cưng vào để luyện tập mà!

"Chị sẽ bồng em đi học cùng, nhưng phải ngoan nhé! Không được chạy lung tung, quậy phá các bạn khác đâu đó." Chaeyoung cười hiền, bế bỗng em mèo ra khỏi túi, giọng mềm mỏng cất lời.

Phải vậy chứ, Lisa đắc ý, cười cười. Nó dụi mặt vào hõm cổ Chaeyoung thay cho lời cảm ơn.

"Chaeyoung! Ngồi đây nè em!" Vừa đến cửa lớp, giọng của một cậu nam sinh bên trong đã vọng ra. Chàng trai cười hiền hoà, vẫy tay về phía Chaeyoung. Cậu đã đi từ sớm để giữ chỗ cho Chaeyoung rồi.. em ấy vừa xinh xắn lại chăm chỉ.. ai lại không mến cơ chứ.

Ngó thấy lớp học đã bắt đầu kín chỗ, Chaeyoung đành bước lại vị trí mà tiền bối đã giữ cho mình ngồi vào.

Em cười, lịch sự cúi đầu nói lời cảm ơn với tiền bối. "Cảm ơn tiền bối Lee nhé!"

Cậu trai ngại ngùng gãi đầu cười hì hì, xua tay. "Không có gì.. hihi."

"Ồ, đây là mèo của em sao Chaeyoung?" Mắt cậu va vào con mèo lông xám Chaeyoung đang ôm trong lòng. Sao lạ vậy nhỉ.. cứ có cảm giác là con mèo này.. đang lườm mình.

Lisa quắc mắt mèo, lườm tên tiền bối trước mặt tới cháy cả mắt. Hừ, gì mà thân thiết dữ vậy.. ngồi xê ra coi.

"À.. dạ... là mèo của em ạ.." Chaeyoung nghe người ta hỏi về bạn mèo của mình, liền đưa mắt dịu dàng nhìn xuống, xoa đầu bạn.

"Dễ thương quá ha, anh chạm vào em ấy được không nhỉ, Chaeyoung?" Tiền bối Lee cười, chân thành hỏi.

Chaeyoung có chút do dự, cho anh ấy chạm một chút chắc không sao đâu ha.. Chaeyoung chẳng muốn phải khó xử, dù sao tiền bối cũng đã giữ chỗ cho mình.. "À.. dạ.. được ạ.."

Cái gì!? Chaeyoung cho phép cơ á? Lisa hoảng loạn, bắt đầu vùng vẫy khỏi cái ôm của bạn. Không! Không cho tên kia sờ đâu!

"A.. em làm sao vậy. Bình tĩnh nào, mèo ơi.." Chaeyoung luống cuống giữ chặt bạn mèo đột nhiên nổi loạn trong lòng mình. Giọng em gấp gáp, tay dịu dàng xoa lưng trấn an bạn.

"Chắc em ấy không muốn anh chạm vào.. vậy thì thôi ha." Cậu trai thấy vậy liền hiểu chuyện, thôi ý định muốn chạm vào mèo của người ta. Nhìn nó hung dữ vậy.. đụng vào có khi lại bị cào cho nát mặt..

Lisa thở hồng hộc sau trận chiến vừa rồi, nó phóng ánh mắt đầy chán ghét đến tên tiền bối kia. Còn biết chữ 'sợ' đánh vần thế nào à, liệu hồn đó.

Còn Chaeyoung kia nữa, sao bạn lại bán đứng nó dễ dàng thế kia chứ. Hừ, ít ra cũng phải từ chối người ta, bảo vệ cho thú cưng của mình chứ.

Cứ thế Lisa phụng phịu, xụ cả mặt mèo, ngồi lặng yên trên đùi Chaeyoung. Lâu lâu lại dụi mặt vào vùng bụng nhạy cảm của bạn, chọc cho bạn đang chăm chú nghe giảng phải giật nảy người. Đáng đời lắm! Lisa trả thù!

Mãi mê với công cuộc trả thù làm nó có chút mệt mỏi, hừ, bỏ qua cho đó. Giờ ngủ đây.

Lisa xoay thân thể tới lui tìm một tư thế thoải mái rồi lim dim khép mi mắt. Học thần chú gì mà ngoằn ngoèo, nghe chẳng hiểu gì hết. Chán ơi là chán... phù thuỷ cũng có cái khổ riêng mà.. haiz.

Đang mơ màng trong mộng, bỗng tai nó vểnh lên, nghe được giọng đáng ghét của tên tiền bối kia. "Chaeyoung à, em cho anh mượn tập được không nhỉ? Hôm trước anh vắng mất tiêu..."

Chaeyoung tốt bụng, gật đầu rồi lục lọi trong túi tìm quyển tập.

Tên này sao mà lắm chuyện thế không biết, biết bao nhiêu người ngồi đây sao không mượn, lại đi mượn tập của Chaeyoung. Hừ, tính tiếp cận từ từ, mưa dầm thấm lâu à.

Cơn giận dâng lên đến đỉnh điểm khi thấy bàn tay của hắn ta xoẹt ngang qua tay Chaeyoung khi nhận tập em đưa cho. Lisa xù lông giận dữ gầm gừ, giương vuốt nhọn cào một phát đau điếng vào tay cậu trai làm cậu ta giật thót người, vội rụt tay lại.

Cậu kêu lên một tiếng vô cùng đau đớn, đứng bật dậy khỏi ghế, quyển tập rơi xuống đất. Tất cả tạo nên chuỗi âm thanh vô cùng hỗn loạn, gây chú ý đến cả lớp học.

Chaeyoung vội vàng giữ chặt bạn mèo lại, cúi đầu nhìn xuống. "Trời ơi hư quá! Sao em lại cào người ta??" Chaeyoung trách móc, em nhăn mặt gằn giọng.

Chaeyoung đang giận sao.. lần đầu tiên nó thấy em giận.. Chaeyoung nổi giận với Lisa chỉ vì tên kia sao.

Lisa rũ mi, cụp tai, co rúm thân mèo lại. Chaeyoung không nhận ra tên đó có ý đồ với em sao.. Lisa vì lo lắng cho em nên mới vậy mà.

Nó tủi thân, rưng rưng mi mắt. Chaeyoung đáng gh.. à không phải.. Chaeyoung vô tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro