29. it's too late to recognize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note:《 mượn giai điệu để thăng hoa cảm xúc. 》

...

.

.

.

'leng keng'

âm thanh, tiếng vang con dao rơi trên sàn lạnh, vọng cả căn phòng u tối.

cũng là tiếng lòng gào thét từ tâm hồn đã vỡ nát của chaeyoung, ngực trái quặn đau.

nhìn thẳng vào đôi mắt của lisa, đôi mắt đen lay láy, có ma lực hút chặt lấy linh hồn chaeyoung. cô thấy mình dường như lạc lối vào sự sâu thẳm ấy, vô định, buồn bã.

mọi thứ đều đã đi quá giới hạn, cô phát điên mất.

rồi, cô khóc, nước mắt vỡ òa, rơi lã chã.

lisa dùng bàn tay tanh tửi mùi máu của nó vuốt ve đi giọt nước yếu đuối, âu yếm, xoa xoa hai ngón cái và thầm mong sẽ gạt đi đau đớn phần nào cho cô.

nhưng, cô càng nức nở hơn:

"tệ... tồi tệ lắm. lisa à, hãy cứu lấy tao... làm ơn, cứu lấy tao."

"chaeng, chaeng của tao. tất cả đều ổn, không sao cả. tao sẽ giết hết bọn chúng, không sao cả... không sao nữa rồi."

'chúng' là cái thứ gì? lisa cũng chẳng biết là đề cập đến ai; nó cho phép bản thân tự nhiên mà thốt ra, trấn an người yêu cũ bé nhỏ.

rồi nó vừa tựa trán vào cô, vừa lẩm bẩm, làm dịu nhẹ đi sự rối loạn trong cô. nhưng, khó mà lý giải được, chính nó mới là kẻ đang mất đi bình tĩnh, nó sợ hãi.

chaeyoung bắt chặt lấy bàn tay run rẩy, ướt nhem máu me của nó, nhịp thở cả hai đang hỗn loạn, vồn vã, dồn dập...

đôi mắt chaeyoung ngấn nước, long lanh lưng tràn những giọt thủy tinh sắp vỡ tan, tựa hồ siết chặt lấy gương mặt của lisa vào tận sâu đáy mắt.

lisa hiểu rõ người con gái trước mặt đang chênh vênh trên cùng cực của nỗi sợ và đau đớn. và còn gì giày xéo hơn khi người nó rất yêu đang phải thoi thóp trong vòng tay của 'con quỷ dằn vặt' hành hạ, nó chỉ bất động nhìn, nó vô dụng.

lisa rướn người nhẹ nhàng để hai cánh môi tiếp xúc nhau, bản thân nó run run, rồi lisa hôn khắp mặt cô, từ tốn, hôn môi anh đào, hôn cả đôi gò má hồng hồng, hôn đến khóe mắt động nước mằn mặn, y như rằng, nó nghĩ nó sẽ giúp cô mang đi phần nào khổ đau kia.

và dường như dòng thời gian không trôi nữa, ngưng trọng rất lâu. cả hai như đắm đuối vào thế giới xa xôi nào đó, nhưng không phải là thế giới cùng nhau, vì vốn dĩ từ đầu họ đã tự giam mình vào mảnh suy tư riêng biệt.

lisa nhắm nghiền mắt.

"lisa..." chaeyoung khẽ gọi khi đôi môi của nó vẫn đang ở trên đỉnh đầu cô.

nó cựa mình, để cô rời khỏi vòng tay mình, rời đi hơi ấm kì quặc của nó, lòng chaeyoung thấy rỗng tếch.

sau đó, lisa trượt tấm lưng đẫm mồ hôi cọ xát vào tường, từ từ co gối, ngồi bệt xuống sàn nhà. rút ra điếu thuốc lá, và thuần thục châm ngòi, rít hơi thật sâu vào buồng phổi.

cơn đau đầu trong nó lại bắt đầu trỗi dậy...

chaeyoung cũng ngồi bên cạnh, đầu cô nghiêng vào bờ vai phồng lên phồng xuống nhịp nhàng theo hơi thở, của cô bạn gái cũ.

"tại sao chúng ta luôn hành hạ nhau theo cách này vậy?" chaeyoung suy nghĩ về nhiều chuyện đã qua, rồi lên tiếng.

"vì chúng ta là sai lầm của tạo hóa." nó cộc lốc.

"đúng, ông trời tạo ra tao đã là sai lầm, tạo ra mày cũng là sai lầm. nhưng sai lầm lớn nhất là người đã buộc số phận của tao vào mày, khốn thật lisa à..." cô cũng phụ họa theo.

chaeyoung quay sang, cướp lấy điếu thuốc cháy phân nửa của lisa, cô buộc nó chú ý vào mình, cô nói:

"nhưng đó chỉ là một phần, người cho mày sinh mạng, biến mày thành sinh linh bé nhỏ của người. nhưng, cuộc đời của mày vẫn có thể được nhào nặn bởi bàn tay mày, ý tao là, mày vẫn là chủ nó?"

chaeyoung trả thuốc về chỗ cũ, lisa thuận mồm rít lên, thả từng đợt khói lan man, thơm tho, vị bạc hà.

"nghe này chaeyoung, cuộc sống này chẳng thể theo cái rập khuôn do mày vẽ ra. hãy nhớ rằng, trên cái thế giới chết khiếp này, mày là con diễn viên quèn, không phải một biên kịch tài ba."

lại lần nữa chaeyoung công nhận lisa nói hoàn toàn đúng.

sự sống này không phải là bức tường hồng, nó thực chất chỉ là một bức tường đen được ngụy trang phủ thêm màu hồng phấn bên ngoài.

chưa bao giờ chaeyoung cảm thấy rõ mồn một cái mùi vị 'hiện thực' đánh ập vào não cô như hiện tại. chúng thẩm thấu, chúng đau đớn, lan tràn cơ thể.

chaeyoung hận cuộc đời tàn nhẫn, cái số phận trớ trêu này chà đạp tâm hồn thanh khiết của cô.

rồi cô nhận ra, điều cô theo đuổi bấy lâu là vô thực, là những vọng tưởng làm mờ mắt. chaeyoung không cần phải sống theo cách cô rạch ra con đường như trước kia nữa.

táo bạo hơn.

nổi loạn hơn.

cuồng dã hơn.

"lisa! chúng ta làm tình đi!"

...
______________________

hãy chờ đón "cuộc lột xác ngoạn ngục của park chaeyoung."

cuối cùng cũng thi xong.
thành thật xin lỗi vì sự trễ nãi này :<

follow me, now.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro