10. shoulder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note:《 mượn giai điệu để thăng hoa cảm xúc. 》

...

vòm trời trong xanh, gió lộng vào từng khóm tóc của lisa. hiện tại nó chỉ cần nhắm mắt và cảm nhận, mùi hương tàn độc của cuộc sống đang xâm nhập vào lá phổi của nó.

âm thanh cộc cạch mở cửa vang lên một cách giận dữ, có lẽ chủ nhân nó đang có vẻ vội, rồi một giọng mắng chửi.

"tiên sư mày lalisa, mày là đứa bệnh hoạn!"

lisa đau đầu nằm bệt xuống nền xi-măng lạnh lẽo, sau một đêm dầm mưa nó như bị lấy hết sinh khí. không buồn mở mắt, vì lisa đủ nhạy bén để nhận ra là ai đang sau lưng nó.

chaeyoung đảo mắt vòng quanh sân thượng, trên nền là ngổn ngang chai bia rỗng cùng tàn thuốc lá, không khí hôi nồng nặc khiến người khác buồn nôn.

"mày xây nhà ở đây sao lisa?"

"3 4 ngày gì đó."

"chaeyoung, tối hôm qua trời mưa." lúc này lisa mới nhướng đôi mi nặng trĩu của mình.

"sao ông trời không đem mày đánh chết luôn đi."

"tao chết rồi sẽ không ai làm phiền mày, mày sẽ buồn, chaeng yêu dấu của tao."

lisa bật dậy, trèo lên lan can sân thượng, nó ngồi đấy và bắt đầu thưởng thức điếu thuốc vừa mới châm. khói thuốc vờn quanh, ánh mắt lisa đăm chiêu khó tả, mị hoặc lại có chút bi thương.

"cám ơn, đây là vinh hạnh của tao?"

chaeyoung học theo lisa ngồi trên lan can nhưng cô không hút thuốc, cô ghét chúng.

"lisa, về nhà đi."

"không, mặc kệ tao."

"được!"

chaeyoung toang đứng dậy, phủi phủi tí bụi bẩn dưới mông, xoay gót chuẩn bị bước đi, nhưng bàn tay lisa nhanh nhẹn hơn nắm lấy cổ tay chaeyoung.

"này, đùa."

...

5 giờ chiều, là thời gian sân trường khá náo nhiệt nhưng lại khá yên tĩnh? chăn gối của các cô nữ được phơi đầy dãy kí túc xá. sân cỏ, các anh trai với nước da khỏe khoắn đua nhau giành một vật thể hình cầu... hỗn tạp âm thanh. con người ở đó và đang vận động.

"chaeyoung, từ chỗ tao và mày nhảy xuống dưới thì sẽ đến được thế giới bên kia. tao rất tò mò."

"điên rồi." có chết thì chết mình mày đi, đừng lôi theo tao lisa.

"kẻ điên trong thời loạn trí không thật sự là điên, là tỉnh táo."

"..."

"chaeyoung."

"nghe?"

"chúng ta quay lại được không?"

"không thể nào, tao và jaehyun đang..."

"câm mồm! ở với tao không được nhắc đến thằng khác!"

"..."

"chaeyoung."

"..."

"chaeyoung?"

"..."

"chaeyoung! điếc à?"

"con khốn, mày bảo tao câm mồm!"

"được rồi, xin lỗi."

"chaeyoung."

"nghe?"

"chúng ta làm bạn được không?"

"không, mày không có tư cách."

"tại sao?"

"bạn bè không ai phản bội nhau cả lisa."

"chaeyoung! tại sao mày vẫn không tin tao?! hôm đó, con jeon hongmi bỏ thuốc tao."

"nhưng mày đã nói dối tao, mày nói là đi làm thêm thay vì nói ở cùng với con nhỏ họ jeon đó! mày sai đéo chối được lisa à!"

"tao xin lỗi..."

"không, lỗi do tao quá tin tưởng mày. lisa, biết gì không? cách giết bản thân nhanh nhất là vội tin vào một người."

"..."

lại là không khí im lặng quái dị bao lấy hai con người cô đơn kia. gió cũng ngừng thổi, ngoan ngoãn im phắt, dường như nó cũng muốn trêu chọc những kẻ chán đời.

thuốc đã cháy tàn, lisa phẩy phẩy quăng vào góc tường, tay nó đấm thình thình vào lòng ngực cực nhọc. chaeyoung quay sang, thoáng ngạc nhiên vì âm thanh. cô di chuyển tầm mắt, chính thức mắt đối mắt với lisa, cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt hẹp dài kia, chaeyoung muốn đọc hết suy nghĩ của lisa, kết quả... chính là không có kết quả.

đúng rồi, lisa trước giờ là con người khó đoán.

"chaeyoung."

"nghe?"

"có được không?"

"cái gì có được không?"

"như... như mọi khi tao mệt mỏi." lisa biết đòi hỏi này là quá tưởng tượng. nếu chaeyoung đồng ý, nó sẽ phát khóc mất.

"..."

"chaeyoung, làm ơn..."

đối với lisa hiện tại, chaeyoung có chút thương hại, thôi thì xem như là ân huệ cho con khốn mù quáng này đi.

chaeyoung do dự trong đầu, khẽ buông tiếng thở dài, dịch người sát bên lisa. lisa hiểu ý, ngoẹo đầu lên bờ vai gầy guộc. cảm xúc lâng lâng từng đợt, đã rất lâu, rất lâu nó không được yên bình thế này. lisa khép mi mắt, nó hận tạo hóa nhẫn tâm, hận thời gian vô tình với nó, nó ích kỷ ước khoảnh khắc này ngưng động mãi mãi.

hai con người, một quá khứ, và không có tương lai.

cuộc sống ngược ngạo, con người ngược lòng nhau.
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro