Chap 12: Lost In Paris 2 (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, anh là Chanyeol của EXO"

"Anh hỏi thăm rất nhiều mới có được số của em"

"Nếu em có thời gian thì cùng nhau nói vài chuyện được không?"

"Rất mong em sẽ hồi âm"

Đọc xong những dòng trong hộp thư yêu cầu, Lisa định ngay lập tức bấm "Từ chối nhận tin nhắn", nhưng chần chừ một lát lại quyết định trả lời.

"Vâng, có chuyện gì cần nói ạ?"

Chanyeol lập tức hiển thị trạng thái "đã xem" rồi hồi âm, giống như luôn luôn túc trực.

"Cảm ơn vì đã phản hồi"

"Anh biết được em là bạn thân nhất của Chaeng"

"Nên anh muốn được kết bạn với em, mong em sau này có thể hỗ trợ anh một tí được không?"

Lisa nhếch mép cười. Chaeng? Từ bao giờ tên thân mật của nàng đến phiên anh ta được gọi?

"Em không hiểu. Em thân thiết với Chaeng thì giúp được cho anh điều gì?"

Người kia lại rất nhanh nhắn lại:

"Hừm. Thật ra anh muốn theo đuổi Chaeng, nên muốn bắt đầu từ những người thân thiết xung quanh cô ấy"

"Anh thích cô ấy?"

"Ừ. Anh thích cô ấy"

Rất nhanh sau đó, Chanyeol gửi thêm một tin như muốn thêm phần khẳng định:

"Rất rất thích"

"Xin lỗi. Chaeng nhà em không phải loại con gái sẽ bị mờ mắt bởi vẻ ngoài và điều kiện của một người. Cô ấy là người tinh tế và có nội tâm sâu sắc nhất thế giới này. Anh lấy gì ra đảm bảo bản thân mình xứng đáng theo đuổi Chaeyoung?" - Lisa cố tình nhấn mạnh ba chữ "Chaeng nhà em", nếu lúc này mà trực tiếp mặt đối mặt nói chuyện, chắc chắn cô sẽ ném cho Chanyeol một ánh nhìn vô cùng khinh bỉ để nói những câu này.

Lần này Park Chanyeol không lập tức hồi âm, mà im lặng một khoảng, mới có 2 tin nhắn cùng một lúc gửi đến.

"Anh biết. Những gì anh có Chaeyoung không hề thiếu. Cô ấy mọi mặt đều xuất sắc, sẽ không thiếu đối tượng để lựa chọn"

"Nhưng anh đảm bảo, nếu cô ấy chấp nhận, anh sẽ là người ở bên cạnh yêu thương và bảo hộ cô ấy suốt đời..."

------------------------

Kết thúc thánh lễ, Chaeyoung nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc đi ra trước khuôn viên giáo đường rộng lớn. Bước từng bước trên những viên gạch đá lót được điêu khắc tinh xảo, hai mắt nàng sáng lên khi thấy thân ảnh quen thuộc ngồi một mình trên băng ghế đá.

Những năm qua, mỗi lần nàng dành thời gian ở cùng Chúa, Lisa vẫn luôn ở đó đợi nàng. Khi tiếng chuông báo hiệu ra về vang lên, cô ấy sẽ luôn nhìn thấy nàng từ rất xa, dõi theo bằng một ánh nhìn ấm áp, rồi cười nói: "Bây giờ mình đi đâu?"

Nhưng hôm nay, có phải do cảnh vật cùng không khí đặc thù sâu lắng của màn đêm Paris, khiến con người đặc biệt trở nên nhạy cảm hay không, mà nàng mơ hồ cảm thấy bóng lưng Lisa có chút đơn bạc.

Gương mặt cô ấy phức tạp cảm xúc, ánh mắt nhìn xa xăm có chút thất thần, lặng thinh, đơn độc, tựa hồ những nhộn nhịp của dòng người xung quanh không hề liên quan đến cô ấy, ngay cả khi nàng bước đến ngồi bên cạnh, cô cũng chẳng mảy may phát giác.

"Ồ, đã xong rồi sao" - Lisa chỉ nhận ra sự hiện diện của nàng khi nàng theo thói quen mà tựa đầu vào vai cô.

"Ừ, vừa kết thúc" - lần này nàng là người hỏi - "Bây giờ mình đi đâu?"

"Tớ đã đặt phòng riêng tại một nhà hàng rất lãng mạn trên tầng cao, có thể ngắm được quang cảnh phía dưới. Chắc cậu sẽ rất thích" - Lisa đều đều giọng, không biểu hiện chút sơ hở nào trong cảm xúc.

"Ok. Nhưng trước tiên phải đến chỗ này trước đã" - Chaeyoung lại đứng dậy, nắm lấy tay Lisa mà tùy ý kéo đi.

Nơi hai người đến là một bảo tàng nhỏ, nói đúng hơn là phòng trưng bày, nằm trong khuôn viên hậu viện của nhà thờ Đức Bà. Nơi đây treo rất nhiều tác phẩm, chủ yếu là tranh vẽ và tượng thạch cao điêu khắc, từ những nghệ nhân nổi tiếng đến họa sĩ công giáo nghiệp dư đều có đủ, xung quanh cũng có một vài nhóm nhỏ du khách đang tham quan thưởng thức.

Nàng kéo tay Lisa đến một góc của căn phòng rộng lớn, đối diện với một bức tranh sơn dầu, được đóng khung treo vô cùng trang trọng. Dưới phần chú thích có ghi: "Ước mơ khổng lồ - Roseanne Park, giải Nhì cuộc thi "Tài năng thiếu nhi Công giáo Paris" năm 2004)

"Thời điểm tớ qua đây tham gia khóa tĩnh tâm mùa Hè thì cuộc thi này diễn ra, tớ cũng cùng với những đứa trẻ khác gửi bài thi tham gia, ai ngờ lại giành được giải. Nên tác phẩm năm đó được vinh dự trưng bày ở đây" - Chaeyoung dùng thanh âm từ tốn, nhỏ giọng trình bày, không giấu được nét mặt có chút hãnh diện.

"Chaeyoung lúc nào cũng giỏi" - Lisa cười nhẹ xoa xoa đầu nàng, trong nụ cười dường như ẩn chứa một vài ý tứ xa xăm. Sau đó chăm chú xem thật kĩ bức tranh trên tường.

Trái ngược với cái tiêu đề có chút hầm hố, đập vào mắt là một khung cảnh tổng thể rất bình yên. Như nhiều bức tranh khác, có trời xanh mây trắng, cùng một ngôi nhà nhỏ bên một cánh đồng cỏ rộng lớn, xa xa còn có hai bóng người không nhìn rõ hình dáng, đang sánh bước cùng nhau. Điểm đặc biệt là màu sắc trong tranh được phối rất hài hòa, vừa phải, thanh thuần, như là hiện thân của chính con người vẽ lên nó.

Khi hai người rời khỏi căn phòng, cùng bước trên lối đi rộng lớn được bao phủ bằng những tán cây xanh đẹp đẽ của khuôn viên tu viện để tìm cổng ra, Lisa thuận miệng hỏi:

"Chaeyoung, ý nghĩa của bức tranh lúc nãy là gì?"

"Chẳng phải cái tên đã nói lên tất cả rồi sao?" - nàng bày ra biểu cảm phụng phịu, bĩu môi rồi nhẹ giọng nói - "Đó là ước mơ lớn nhất trong đời tớ. Sống ở một căn nhà gỗ bên cạnh đồng cỏ rộng lớn ở ngoài ngoại ô, cùng với người mà tớ trân trọng nhất cuộc đời"

"Người đó là người thế nào?" - Lisa tiếp tục chất vấn, gương mặt lúc này không hề có nét nào giống như đang đùa giỡn.

"Đương nhiên phải là người tớ rất yêu" - Nàng sải nhanh vài bước dài đi lên phía trước, cách Lisa khoảng tầm hơn một mét, sau đó quay lưng lại tươi cười nhìn cô, vừa đi thụt lùi vừa nháy mắt - "Đặc biệt là người đó không được chết trước tớ"

"Nghĩa là sao?" - Lisa nhíu mày khó hiểu, trái tim bỗng nhiên thắt lại, từng nhịp đập dồn dập khó thở.

"Vì tớ muốn ở giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, người đó vẫn còn ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc . Cho nên người đi cùng tớ đoạn đường sau này, nhất định phải luôn sống thật khoẻ mạnh"

Nói đoạn, nàng quay người tinh nghịch bỏ chạy, như muốn thách thức Lisa đuổi theo, mà không biết rằng người phía sau bộ dáng cúi gằm như muốn gục hẳn thân thể xuống, gương mặt trắng bệch thất thần.

"Chaeyoung, có lẽ tớ không có đủ năng lực, để đuổi theo phía sau cậu cả đời..."

-----------------

Khi sương đêm bắt đầu bao trùm lên thành phố Paris, chiếc xe chở Lisa và Chaeyoung mới trên đường trở về khách sạn nơi nàng đang ở. Trên xe ngoài 2 nhân vật chính còn có tài xế người Pháp được phía Celine thuê riêng để hỗ trợ Lisa trong chuyến công tác Paris lần này, người còn lại là Sechu, từ sáng đã sắm vai trò vệ sĩ mà đi theo, nhưng luôn canh gác ở khoảng cách khá xa để đảm bảo riêng tư cho hai người.

"Chị Chaeyoung, đến rồi" - Sechu từ ghế phụ lái quay người nhìn về phía sau, có chút bất lực lắc lắc đầu - "Chị Lisa say rồi, chắc em phải gọi Sohee đến chăm sóc cho chị ấy trên đường về"

"Không cần rắc rối như thế" - Chaeyoung nhìn người đang lờ đờ gục đầu bên vai mình, trên môi thoáng qua một nụ cười rất khẽ - "Chị ở đây với cậu ấy, bao giờ cậu ấy tỉnh táo một chút thì chị sẽ vào"

Sau khi rời nhà thờ, hai người đã đi đến nhà hàng ở tầng trên cùng của một tòa nhà sang trọng, nằm ở trung tâm Paris, nơi này có cửa sổ bằng kính trong suốt rất lớn, có thể dễ dàng nhìn ngắm ánh đèn thành phố hoa lệ về đêm.

Lúc trên đường đến đó, nàng cảm giác Lisa có gì đó không vui, nhưng nàng gặng hỏi thì cô ấy một mực phủ nhận. Khi chọn món cũng lặng lẽ gọi thêm một chai vang Pháp, bảo là muốn uống cùng nàng. Nhưng thực tế hầu như chỉ mình Lisa uống, cô lấy lý do sáng mai nàng phải ra sân bay sớm, tửu lượng lại không tốt, nên chỉ cho phép nàng nhấp vài ngụm cho có lệ mà thôi.

Rốt cuộc, bây giờ nàng vô cùng tỉnh táo, còn Lisa thì say thành bộ dạng này.

Từ trước đến nay, luôn là nàng được bảo hộ trong lòng Lisa. Cô ấy luôn chủ động tinh tế mà lo lắng, chăm sóc Chaeyoung bất cứ lúc nào nàng cần. Cho nên thời điểm hiện tại, nhìn Lisa khép nép tựa vào lòng mình như một con cún nhỏ, hô hấp do tác động của rượu trở nên hơi hỗn loạn, bộ dáng vô cùng yếu ớt, đáng yêu đến mức làm người ta chỉ muốn cưng chiều.

Chaeyoung vừa nghĩ, đã lập tức lấy tay chọt chọt vào cái má phúng phính của người kia. Rất mềm, rất mịn, rất đàn hồi. Nàng rất hài lòng, cười muốn híp cả hả mắt.

Lisa như cảm nhận được mình bị trêu chọc, nhíu nhíu mi tâm rồi từ từ mở mắt, mơ hồ hỏi, giọng nói có chút trầm trầm:

"Đây là đâu? Chaeyoung vẫn chưa trở về sao?"

"Ở trước cửa khách sạn của tớ, đã tỉnh rồi à?" - Chaeyoung rất ôn tồn mà đáp lại.

"Không hẳn, nhưng đỡ hơn một chút" - Lisa chớp chớp mắt để cố gắng lấy lại tỉnh táo, ngồi thẳng người dậy tựa lưng vào thành ghế, đầu hơi ngửa lên trên tỏ vẻ mệt mỏi.

"Hôm nay ở lại chỗ tớ đi, say rượu ngồi xe nhiều sẽ rất đau đầu" - Chaeyoung vừa nói, vừa ôn nhu xoa xoa hai bên thái dương để giúp Lisa dễ chịu hơn.

Lisa nhíu mày suy nghĩ gì đó, một chút do dự nhưng cũng gật đầu. Sau đó dặn dò tài xế cùng Sechu trở về, còn mình thì đi cùng với Chaeyoung, được nàng nửa ôm nữa dìu vào phía trong tòa nhà.

Phòng khách sạn của Chaeyoung rất rộng lớn, được trang trí hoàn toàn theo phong cách kiến trúc Châu Âu. Nếu so sánh với khách sạn Lisa đang ở thì không hề kém phần hoành tráng. Cách giường ngủ King size khoảng 2 mét là bức tường kính trong suốt, kéo rèm cửa là có thể nhìn được ánh đèn cùng quang cảnh tráng lệ phía dưới.

Nàng đưa cho Lisa một chiếc áo choàng màu trắng, hối cô đi tắm trước để có thể phần nào giải rượu. Lisa không quá cầu kỳ, rất nhanh trở ra rồi chủ động nằm lên giường nghỉ ngơi. Sau đó nàng cũng lấy chiếc áo còn lại trong phòng, cùng một cặp với chiếc trên người Lisa, vào phòng tắm xã nước nóng vào bồn rồi tranh thủ ngâm mình trước khi đi ngủ.

Lúc nàng khoác áo bước ra, thì nhìn thấy Lisa đang đứng trước bức tường kính, rèm cửa được kéo ra một nửa, bộ dạng đang chăm chú ngắm nhìn cảnh tượng màn đêm yên tĩnh bên ngoài.

Nàng nhẹ nhàng, chầm chậm bước đến phía sau lưng Lisa, rồi đưa hai tay vòng ôm lấy eo, đầu tựa vào một bên vai cô ấy.

"Đã xong rồi?" - Lisa sớm đã phát hiện ra sự xuất hiện của nàng, lúc này mới dịu dàng lên tiếng.

"Ừ, sao còn chưa ngủ? Lại còn uống rượu? Lúc nãy uống còn chưa đủ sao?" - Chaeyoung khẽ nhíu mày khi phát hiện cái ly đế cao với chất lỏng màu đỏ, được Lisa kẹp trong tay.

"Chỉ một chút thôi" - Lisa khẽ cười, nhấp thêm một ngụm rồi đặt ly rượu xuống chiếc bàn trà bên cạnh, sau đó khẽ lách người, đưa Chaeyoung đứng đối diện mình.

"Cậu từ bao giờ trở thành con sâu rượu?" - Chaeyoung chu môi chất vấn, gương mặt biểu hiện ra vẻ không hài lòng.

"Chaeng." - Lisa hoàn toàn không để ý đến câu hỏi kia, chỉ nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt sâu thăm thẳm, hai tay đặt lên hai bên eo nàng - "Cậu thấy Park Chanyeol là người thế nào?"

"Park Chanyeol? Anh ta đúng là rất được. Lịch lãm, dịu dàng, tinh tế. Các cô gái chắc chắn đều rất thích anh ta" - Chaeyoung đưa một bên tay lên vuốt ve khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng vì rượu của Lisa, dịu dàng trả lời - "Nhưng không bao gồm tớ"

"Cậu sẽ collab với anh ta sao?" - Lisa tiếp lời, trong ngữ điệu có chút chờ mong.

"Tớ chưa nói với cậu sao? Tớ đã từ chối rồi" - nàng tranh thủ dán thân mình vào lòng Lisa, mông lung đáp.

"Bài hát không tốt hử?"

"Không, bài hát rất tốt, cũng rất phù hợp." - Chaeyoung áp một bên khuôn mặt vào lồng ngực người kia, đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài - "Nhưng tớ từ chối, vì tớ muốn người đầu tiên tớ collab riêng sẽ là cậu"

"..."

Nàng giữ nguyên tư thế, yên lặng lắng nghe nhịp tim dồn dập cùng hơi thở phập phồng hỗn loạn vì rượu của Lisa. Lát sau, vì mãi Lisa vẫn lặng thinh không trả lời, nên nàng tách người ra để nhìn thấy được gương mặt của cô.

Lisa vẫn đáp trả nàng bằng ánh mắt sâu thăm thẳm.

Trong ánh mắt ấy, có chút sững sờ, có chút nhu tình, có chút hỗn loạn.

Còn tựa hồ như có rất nhiều đau thương...

"Lại làm sao? Chẳng phải từ hồi debut tớ cũng từng nói qua điều này rồi sao? Lúc đó cậu còn..." - vẫn như một lần trước đây, nàng chưa nói hết câu đã bị nụ hôn của Lisa chặn lại.

Trước đây, mỗi lần Lisa hôn nàng, đều khởi đầu rất ôn nhu, từ tốn. Nhưng lần này, nàng cảm nhận được sự gấp gáp, vội vã, có phần muốn chiếm đoạt của cô ấy. Mới bắt đầu đã mút thật mạnh hai bờ môi, sau đó rất nhanh đưa chiếc lưỡi mềm mại vào dày vò trong khoang miệng nàng.

Hai bàn tay Lisa cũng không hề an phận, một bên xoa xoa nơi bờ vai mảnh khảnh của Chaeyoung, một bên thì mạnh dạn, thông qua chỗ xếp chéo giữa hai tà áo, đưa vào mơn trớn nơi da thịt trần trụi của nàng.

Chaeyoung bỗng chốc rùng mình. Đây là lần đầu tiên hai người thân mật đến thế.

Nàng khẽ vặn vẹo người, đưa tay lên giữ lấy bàn tay đang vuốt ve không ngừng kia ra dấu hiệu muốn dừng lại. Nhưng Lisa không chú ý đến sự ngăn cản của nàng, còn từng bước bá đạo đẩy lùi nàng ra sau.

Từng bước, từng bước, đẩy nàng nằm xuống trên chiếc giường êm ái...

Lisa chống hai khuỷu tay lên tấm nệm, đem Chaeyoung hoàn toàn khóa dưới thân mình, mãnh liệt mút mát, như muốn thưởng thức triệt để tư vị của hai cánh hoa đào đỏ mọng.

Lúc lâu sau Lisa mới lưu luyến dứt ra khỏi bờ môi, lại như cũ đối diện nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thăm thẳm.

Hai người cứ thế ngắm nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong con ngươi của đối phương vài giây, sau đó Lisa lại cúi thấp xuống, phà một hơi thở nóng ấm rồi cắn nhẹ lên vành tai nàng.

Chaeyoung lần thứ hai liên tiếp rùng mình trong đêm nay. Cảm giác vừa xẹt qua như là tia lửa điện, chạy một vòng khắp cơ thể nàng.

Chưa kịp hoàn hồn, nàng đã cảm thấy từ nơi cổ truyền đến một cảm giác nhột nhột khó tả.

Là Lisa đang vô tư gặm mút phần da thịt trắng nõn của nàng.

Hai tay Lisa tất nhiên cũng không để rảnh rỗi, thành thục mở nút thắt bên hông, sao đó nắm tà áo choàng của nàng, hung hăng kéo qua một bên, để lộ ra phần thân trên mềm mại như nước, cùng những đường cong hoàn hảo như một bức tượng tạc.

Bỗng chốc trang phục trên người bị kéo ra, thân thể nàng truyền đến một cỗ trống rỗng.

Lúc này thì cảm giác khác biệt ở cổ không còn nữa, Lisa sau khi để lại trên đó một "chiến tích" đỏ ửng, lại tiếp tục đưa nụ hôn của mình dần dần di chuyển xuống dưới, hôn hít mơn trớn xương quai xanh cùng vùng da nhạy cảm quanh đó, rồi trực tiếp ngậm vào hạt đậu nhỏ trên khỏa núi - thứ đang vì sự căng thẳng của chủ nhân mà dựng đứng lên, bên còn lại cũng được cô cẩn thận dùng tay "chăm sóc".

Một lần nữa bị tấn công bất ngờ, Chaeyoung gần như muốn phát điên vì cảm giác đê mê khác lạ, dòng điện xẹt qua lúc nãy dường như vẫn đang hoạt động với công suất cao hơn bao giờ hết, khiến dòng máu chảy trong người nàng như muốn sôi lên vì rạo rực.

Nhiệt độ cơ thể của cô ấy, hơi thở nóng bỏng của cô ấy, cả cảm giác mà cô ấy mang lại, khiến cơ thể nàng như muốn tan chảy, không kiềm chế được mà nỉ non phát ra một tiếng "ưm" nhỏ.

Âm thanh vừa rồi khiến Lisa khựng lại, đưa gương mặt đang thập phần nghiêm túc lên nhìn nàng, trong ánh mắt là tràn đầy dục vọng.

Rồi rất nhanh, lại vùi đầu xuống, tiếp tục công việc đang dang dở, với phần lửa mãnh liệt như vừa được đốt cháy thêm.

Chaeyoung khổ sở trút từng đợt hô hấp hổn hển, toàn thân lúc này nóng ran.

Cảm giác vừa sung sướng, vừa ngượng ngùng, vừa tội lỗi...

Lisa vẫn đang ngậm lấy ngậm để, mút mát cặp khỏa của nàng, sau đó bất ngờ, cắn nhẹ một cái.

Chaeyoung phải dùng hết sức bình sinh vốn có mới có thể ngăn bản thân mình phát ra tiếng động một lần nữa, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi...

Khốn kiếp!

Cái này, rõ ràng là đang dày vò nàng...

Hành hạ nơi đó chán chê rồi, Lisa một tay mơn trớn vuốt ve da thịt trên vòng eo nàng, một tay chống thân thể lên, từ từ một lần nữa mặt đối mặt với nàng.

Chaeyoung nín thở, trong lòng hồi hộp chờ đợi xem Lisa sẽ làm gì tiếp theo, còn chưa kịp nghĩ ra cảm giác gì thì bị một cỗ nặng nề bất ngờ đè xuống khắp người.

Nàng nhíu nhíu mày, đưa mắt kiểm tra xem có điều gì xảy ra khi cảm nhận được hơi thở đều đều của người phía trên.

Bất chợt, nàng dùng hết sức ném Lisa qua một bên, sau đó còn đạp bồi thêm một cú đau điếng.

"Tên khốn nhà cậu! Ngay lúc này mà lăn quay ra như chết. Thì ra là say rượu nên làm càn!" - nàng đay nghiến nguyền rủa khi nhận ra Lisa đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì lại... lăn ra ngủ mất xác.

Sau đó bực tức, khoác y phục lại chỉnh tề, rồi trùm kín chăn lên người, cố gắng quên sự mãnh liệt lúc nãy mà đi vào giấc ngủ.

Dừng giữa chừng thế này, giống như còn dày vò nàng nhiều hơn...

Một lúc lâu sau, khi hô hấp của người bên cạnh không còn hỗn loạn, mà đã trở nên nhẹ nhàng đều đặn, Lisa mới từ từ mở mắt, chống tay trở mình dậy, sau đó nhẹ nhàng đến ngồi ở đầu giường bên cạnh Chaeyoung - người đã sớm chìm vào giấc mộng đẹp.

Ánh đèn ngủ lờ mờ làm bóng lưng Lisa phản chiếu trên tường. Gầy gò, khắc khổ, đơn độc.

Cô đưa tay tay vén những sợi tóc đang rơi trên gương mặt thanh tú của nàng, rồi nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét, từ đôi mi đen láy, chiếc mũi cao thẳng tắp, đến khuôn miệng nhỏ xinh. Âu yếm ôn nhu, như muốn khắc sâu ghi nhớ rõ từng khoảnh khắc.

Từ lâu cô vốn sớm đã tỉnh rượu, mọi chuyện vừa xảy ra là do cô không kiềm chế được bản thân mà muốn thân mật với nàng. Nhưng trong lúc gẫn gũi, hàng ngàn tiếng nói trong đầu vang lên ngăn cản cô.

Những thanh âm đó liên tục nói về hậu quả, về tương lai, về hạnh phúc cả đời của nàng.

Những thanh âm đó khiến cô không tỉnh táo cũng phải trở nên tỉnh táo.

Rốt cuộc là cô giả say để dừng mọi chuyện lại. Đó là cách giải quyết đơn giản nhất.

Cô biết mình sẽ không thể là người mà nàng chọn.

Không thể ở cạnh nàng cả đời như nàng muốn. Nên cô không thể hủy hoại nàng.

Lisa ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn nàng rất lâu. Tâm trạng đau khổ, tiếc nuối, rối bời.

Cho đến lúc trời gần sáng, cô biết rằng đã đến lúc mình phải rời đi.

Sau khi đã y phục chỉnh tề, Lisa vẫn lưu luyến bước đến ngồi ở đầu giường bên cạnh Chaeyoung, một lần nữa nhìn gương mặt đang an yên ngủ say của nàng, nhỏ giọng thì thầm:

"Sau ngày hôm nay, dù có bất cứ điều gì xảy ra, tớ cũng chỉ mong cậu nhớ rõ một điều...

.... cả đời này tớ chỉ yêu duy nhất một mình cậu, Park Chaeyoung."

Nói xong, Lisa cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ.

Sau đó dứt khoát, quay đi..

.... đi ra khỏi cuộc đời nhau ...

—-END—
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


































đùa đấy :D end giai đoạn ngọt thôi

Nhưng mà vote yếu như chap vừa rồi là end thiệt á không đùa đâu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro