9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại khóc rồi. Chaeyoung à... đừng khóc mà. Tôi không có đuổi em đi mà." Lisa mủi lòng, nhẹ giọng đổi cách xưng hô khác nói chuyện cùng em. Nó nhận thấy Chaeyoung đáng yêu trong cả lời nói, một câu cũng tớ hai câu cũng là cậu. Lisa là người lớn nghe là biết em nhỏ hơn rồi, chẳng lẽ không biết ứng xử sao cho hợp tình hợp lý à.

"Thật... thật không.." Chaeyoung giương đôi mắt to tròn đẫm nước ngước lên nhìn nó bán tín bán nghi mà hỏi, cũng không mấy để tâm đến việc Lisa gọi mình là em. Chị Jennie, chị Jisoo và hầu như ai ai cũng gọi Chaeyoung là em, vậu thì Lisa gọi vậy là đúng rồi. Chóp mũi cùng hai khoé mắt em ửng đỏ vì khóc, trông em bây giờ như một chú mèo nhỏ, làm Lisa chỉ muốn cưng nựng mà thôi.

Nghĩ là làm, Lisa không tự chủ được vô thức đưa tay lên lau vệt nước lấm lem bên khoé mi em tiện thể véo một bên má hồng hào, căng tròn của em. "Thật. Không có đuổi Chaeyoung đi."

Chaeyoung nghe vậy liền ngưng hẳn nước mắt. Đúng rồi, Lisa là người tốt mà, làm sao có thể đuổi em đi được. "Tớ cảm ơn" Chaeyoung cúi đầu với nó rồi tự đưa tay lên lau đi nước mắt lấm lem trên mặt. Chaeyoung vẫn thật thà, ngây ngô chẳng biết mình vừa bị người ta xoay mòng mòng còn cảm kích ngược lại.

Lisa lại tiếp tục bị tấn công bởi bạn thiên thần tập sự siêu cấp đáng yêu này, con tim trong lồng ngực chẳng tự chủ được mà rộn ràng đập liên hồi, máu nóng dồn lên khắp người nó. Sao em cứ đáng yêu mãi vậy, mọi thiên thần thì đều sẽ dễ thương giống như em à... Rõ ràng là Lisa xấu xa chọc em trước cơ mà, sao em lại cúi đầu cảm ơn nó chứ. Cưng chết Lisa rồi.

"Ừ.. ừm... không cần cảm ơn đâu.." Lisa ngại ngùng đưa tay lên sờ sờ chóp mũi, thói quen của nó mỗi khi xấu hổ.

"Sao lại không chứ! Bố mẹ tớ nói rằng "cảm ơn" là một cụm từ rất thiêng liêng và ý nghĩa. Tớ rất thích dùng, đặc biệt là Lisa nè, Lisa tốt bụng nên tớ càng phải cảm ơn nhiều nè." Chaeyoung nhoẻn miệng cười xinh với nó rồi luyên thuyên giải thích về cụm từ ấy có ý nghĩa ra sao với em cho Lisa. Lisa nhìn ngơ ngác như vậy có lẽ là không biết gì rồi, không sao, Chaeyoung sẽ giải thích hết cho Lisa nghe nhé.

Lisa thấy em cao hứng, miệng nhỏ cứ hoạt động mãi không thôi thì cũng không muốn làm Chaeyoung mất hứng. Cứ thế cả hai ngồi trò chuyện, Chaeyoung bây giờ mở lòng hơn với Lisa rất nhiều, em kể cho nó nghe về những cuộc đuổi bắt trên những vì sao, cách thức trên địa đàng hoạt động hoặc đơn giản hơn chỉ là cách em miêu tả căn phòng nhỏ của mình. Giọng em lanh lót, líu lo vui vẻ tràn ngập trong căn nhà tưởng chừng là cô đơn của Lisa. Nhưng giờ nó không một mình nữa, nó có Chaeyoung ở đây.

Lisa thật tò mò muốn biết hai thiên thần tên Jisoo và Jennie kia là ai, Chaeyoung cứ nói tốt về hai chị của em mãi thôi. Khen mãi mà không ngớt lời làm Lisa có chút ghen tỵ... nó cũng không hiểu sao vì sao nó lại có cảm giác ấy... Cơ mà hai bà chị này qua lời của Chaeyoung thì đáng nghi lắm nhé, cứ như... đang quen nhau vậy..

Chaeyoung ngây thơ chắc chẳng nhận thấy điều gì khác lạ ở hai người chị mình đâu ha. Cũng phải thôi, Chaeyoung ngơ ngác thế kia.

Chaeyoung nói nhiều ơi là nhiều. Sao giờ Lisa mới biết là em thích nói chuyện nhỉ, lúc trước cứ nghĩ em rụt rè cơ. Cơ mà không sao, Lisa thích nghe em nói, giọng em êm ái và dễ chịu, mang lại cho nó cảm giác bình yên khó tả. Chaeyoung hát chắc hay lắm nhỉ, giọng em đặc biệt như thế kia.

Luyên thuyên mãi Chaeyoung cũng bắt đầu thấm mệt, mồ hôi khẽ tuôn hai bên thái dương em, bỗng em im bặt đi làm Lisa như kẻ mơ mộng bừng tỉnh giữa những câu chuyện của em. "Sao đấy, Chaeyoung không kể chuyện tôi nghe nữa à."

"Xin lỗi Lisa.. tớ có chút mệt." Chaeyoung bĩu môi, nhẹ giọng nỉ non, em đang mệt lắm... Lisa đừng bắt em kể nữa được không.

"Vết thương trên lưng em làm sao. Xoay người lại tôi xem." Lisa nghe Chaeyoung nói vậy thì tưởng người em bị làm sao. Mau chóng muốn kiểm tra xem, em vì sao mà mệt. Ban nãy vừa tắm rửa xong Lisa đã băng bó rất kỹ càng cho em rồi mà.

"Không có, không có sao hết.. tớ buồn ngủ quá mình lên phòng được không." Nói đoạn em còn ngáp khẽ một cái nho nhỏ. Lisa sao giờ nãy vẫn chưa muốn ngủ, không phải sáng mai phải dậy sớm đi thăm vườn sao.

"Được rồi. Vậy chúng ta đi ngủ nhé."

Chaeyoung đứng yên lặng ngoài cửa nhìn vào Lisa đang loay hoay dẹp gối mền của mình chừa lại một khoảng trống trên giường không lớn lắm nhưng đủ cho hai người cùng nằm. Bây giờ Lisa ổn hơn rồi, lưng cũng không đau như hôm qua nên không muốn Chaeyoung bị thương ngủ dưới đất nữa... Tội nghiệp Chaeyoung lắm.

Chaeyoung quan sát hồi lâu vẫn chưa thấy Lisa có ý định trải gối mền cho em như ngày hôm qua. Gương mặt nhỏ hiện lên vài tia lo lắng. Lisa lại làm sao nữa rồi... "Lisa để chăn mền ở đâu.. tớ phải trải mới nằm xuống được." Chaeyoung ngoan ngoãn, biết thân biết phận mình là người đang ở ké nhà người ta nên cũng không dám đòi hỏi nhưng mà thật sự là Lisa cho em nằm không chăn không gối ở dưới đất thật à, em bối rối xoa hai tay vào nhau, đứng ngoài cửa nói vào.

"Chaeyoung lại đây, lên giường nằm với Lisa nè. Nằm dưới nệm em không đau lưng hả. Tôi thấy mà tôi đau giùm á." Lisa tỉnh bơ, xoay mặt lại vỗ vỗ một bên giường trống trãi buông lời dụ dỗ. Chaeyoung mau lại đây nằm xuống ngoan ngoãn ngủ đi, đừng cà kê nữa. Mới nãy không phải kêu buồn ngủ à.

À, Lisa là đang không muốn em bị đau lưng nên mới như vậy. Toàn tự Chaeyoung suy diễn lung tung nghĩ xấu cho người ta. Chaeyoung vui vẻ tiến lại gần nằm xuống bên cạnh Lisa. Hai thân ảnh cao gầy cùng nằm với nhau trên chiếc giường bé nhỏ, chật chội nhưng vô cùng ấm áp.

Chaeyoung nằm kề sát bên ngay chóp mũi Lisa, vì mệt mỏi cả ngày dài mà em chỉ kịp chúc Lisa ngủ ngon rồi chìm hẳn vào giấc mộng. Tiếng thở đều đều của em vang lên khắp căn phòng, mùi hương nhàn nhạt từ mái tóc màu vàng xinh nhẹ nhàng xâm lấn khoang mũi nó. Nằm bên Chaeyoung vừa xinh vừa thơm làm cả người nó căng cứng cả lại, rồi vầy sao ngủ. Lisa thoáng hối hận vì ban nãy rủ em lên giường.

Lisa động đậy nhẹ nhàng, khẽ đem người xoay lại nhìn ngắm cô nàng trước mặt. Chaeyoung ngủ trông bình yên thật. Chaeyoung thật đơn giản, em luôn vui dù chỉ là vì những điều nhỏ nhất. Chợt sự chú ý của nó va phải đôi môi đỏ hồng căng mọng của em, thứ mà ngay từ lần đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Lisa. Lisa lấy hết can đảm, thập thụt như ăn trộm đưa tay lên khẽ mân mê từng đường nét ngọt ngào trên gương mặt của em. Đột nhiên Chaeyoung mở miệng mơ ngủ nói nói gì đấy làm Lisa giật bắn người vội rụt tay lại nhắm mắt giả vờ ngủ.

Đau tim chết Lisa rồi. Người ta đang lén lút mà. Cơ mà Chaeyoung xinh thật, trắng nữa. Nhìn em chỉ khiến người ta muốn bảo bọc, không muốn em phải chịu khổ một giây một phút nào. Lisa cũng chẳng ngoại lệ. Những suy nghĩ ngổn ngang về Chaeyoung chạy dọc trong đầu Lisa, mãi dần... mãi dần, cho đến khi nó chìm vào giấc ngủ...

.
.
Cảm ơn các bạn vì 100 vote! ^^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro