2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy cô này là thiên thần thật hả? Người bình thường sao có vòng sáng trên đầu được trời ơi. Nội tâm Lisa bây giờ như sóng cuộn, lần đầu tiên trên đời nó nhìn thấy sự việc lạ như thế này.

Nó lặng người nhìn chăm chăm vào Chaeyoung vẫn đang rất hào hứng mà cười rạng rỡ, em nào biết nó đang hoang mang cỡ nào.

Cười với Lisa thật lâu nhưng Chaeyoung không thấy Lisa đáp trả, trái lại còn đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu, hai hàng chân mày còn nhăn lại. Em thoáng buồn, tắt đi nụ cười trên môi, vòng sáng trên đầu cũng chớp tắt rồi biến mất nhưng em vẫn tử tế hỏi lại lần nữa:

"Hiện giờ hai chị chắc đang đi tìm mình rồi, nếu cậu không phiền thì cho tớ ở nhờ..."

"KHÔNG!" - Đầu óc Lisa đang trên mây bỗng nhiên nghe cô gái lạ này nói loáng thoáng cái gì đấy, giọng nghe dễ chịu thật nhưng tới đoạn ở nhờ thì nó bừng tỉnh, hoàn hồn lại nhìn thẳng vào mặt Chaeyoung la lên từ chối quyết liệt. Đâu ra cô gái lạ ngã vào nhà, còn là thiên thần gì đấy, xin ở lại không phải là có âm mưu gì hả. Làng quê dạo gần đây có vẻ không còn an toàn như Lisa nghĩ nữa.

Chaeyoung giật bắn người, em đưa mắt lên nhìn Lisa, buồn bã bĩu môi nhưng vẫn không bỏ cuộc. Em cố gắng thương lượng với Lisa lần nữa, bây giờ em rất cần chỗ để tá túc lại tới khi hai chị tìm ra em, nhiệm vụ lần này rất quan trọng đối với em.

"Tớ sẽ không làm phiền cậu đâu, tớ chỉ ở lại tới khi vết thương trên lưng lành lại tớ sẽ dùng cánh của mình bay đi, tớ hứa! Hoặc nhanh hơn nữa hai chị sẽ tìm thấy tớ! Hai chị ấy cừ lắm nên cậu cứ yên tâm ha!" - Chaeyoung hiền lành nói, giọng em đầy tha thiết nài nỉ Lisa cho em ở lại.

Lisa lúc này mới thấy vừa nãy mình hơi quá đáng, cắt ngang lời cô này đang nói còn thô lỗ hét to vào mặt người ta, nó áy náy dịu lòng lại nhưng vẫn là từ chối, nó vốn không thích chung sống cùng người khác huống chi đây lại là người mà nó còn không biết có phải người hay không.

"Xin lỗi, nhưng tôi không quen ở cùng người lạ. Cô là thiên thần gì mà tự hô biến ra tiền thuê nhà trọ ở tạm đi"

Chaeyoung nghe xong xụ mặt, khẽ cúi đầu xuống lí nhí vài chữ nhỏ xíu đủ cho mỗi Lisa nghe.

"Tớ không biết hô biến" - Em buồn bã, Chaeyoung chỉ là một thiên thần tập sự thôi, bé nhỏ và chẳng có quyền hạn gì cả.. phép thuật làm sao mà em biết được.

"Tôi không cần biết, thiên thần thì tự có cách giải quyết. Giờ cô ra khỏi nhà tôi đi" - Lisa gắt lên, dõng dạc nói xong liền đứng dậy đi tới chỗ cửa ra vào mở ra. Nó đứng đó chỉ chỉ tay về phía bên ngoài ý nói Chaeyoung mau bước ra.

Chaeyoung vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn ra Lisa. Nó bực mình lớn tiếng lần nữa:

"Nè, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn đó nha!"

Chaeyoung nghe xong không dám chậm trễ làm người đối diện bốc hoả hơn nữa, vội chật vật đứng dậy, bước chậm ra ngoài cửa với vết thương trên lưng. Mỗi bước đi em đều đau nhói thấu tâm can. Tới trước mặt Lisa em cố gắng nhìn nó thoả hiệp lần nữa:

"Không cho tớ ở lại thật á" - Giọng Chaeyoung rụt rè nói càng về cuối càng nhỏ dần.

"Ừ, không cho" - Lisa hiện tại mệt mỏi vô cùng, sao nói nãy giờ mà người này vẫn không chịu hiểu vậy ta. Thiên thần không phải như nó thường biết là có phép thuật gì đó có thể tự giải quyết mọi việc à.

Chaeyoung chầm chậm đi ra khỏi cửa, em quay đầu nhìn Lisa lần cuối, lịch sự nói lời cảm ơn nó vì đã giúp đỡ mình rồi đi hẳn ra khỏi căn nhà.

Lisa nhìn một màn cảm ơn đường hoàng lịch sự của cô gái trước mặt thì trong tâm thoáng thấy hơi tội lỗi vì đuổi người ta đi kịch liệt quá, đã vậy cô này còn đang bị thương... Đang nghĩ ngợi linh tinh chợt tiếng sôi ùng ục từ bụng vang lên, Lisa nhớ lại từ sáng đến giờ mãi dọn dẹp nhà cửa mà chưa bỏ bụng thứ gì. Nhanh chóng lãng quên cảm giác tội lỗi ban nãy, nó vào bếp nấu gì đấy để ăn.

Lisa mãi tất bật với ngôi nhà thì ngó ra ngoài sân nó thấy trời đã tắt nắng hẳn, đã tối rồi. Lisa nghỉ tay, lại mở cửa tủ lạnh định bụng tìm chút soda để uống. Ấy vậy mà trong tủ không có lấy một chai nào. Lisa đưa tay lên đỡ trán thở dài một hơi, vậy là phải ra ngoài đi mua rồi, chán gì đâu. Nó lại gần móc treo đồ với tay lấy chiếc áo khoác gần nhất rồi mở cửa bước ra ngoài hướng về phía tiệm tạp hoá ở cuối hẻm.

Vừa ra khỏi sân nhà, Lisa giật mình khi thấy bóng đen đang ngồi thu mình một góc bên hàng rào nhà nó. Chốc chốc còn động đậy, run rẩy.

Cái bóng này nhìn quen quen, Lisa nheo mắt nhìn kỹ thì phát hiện đây là "thiên thần" ban sáng mình đuổi đi đây mà. Nó lại gần lay vai gầy của Chaeyoung "Nè, sao không đi tìm nhà trọ đi, ngồi đây làm gì vậy". Chaeyoung đang gục đầu trên hai chân mệt mỏi ngước đầu lên, mặt em trắng bệch, môi cũng không còn hồng hào như lúc sáng vì vết thương sau lưng làm em mất máu khá nhiều. Em cố gượng cười với nó:

"Tớ không sao, tớ đang đợi hai chị, tớ không biết là cậu sẽ ra đây. Tớ xin lỗi, tớ sẽ đi chỗ khác"

Chaeyoung lảo đảo đứng dậy, Lisa đỡ một bên vai giúp em đứng được vững hơn, toang bước đi thì một lực nhẹ níu tay em lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro