Ngoại Truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Chaeyoung gặp một số vấn đề khá là... nan giải đối với Lisa.

Có lẽ công việc ở công ty quá bận rộn, lại thêm thời gian cuối năm, deadline dí sấp mặt. Lisa về đến nhà chỉ biết quăng túi linh tinh rồi ngã cả người nhức mỏi lên chiếc giường thơm tho, mềm mại. Cơm cũng chẳng buồn ăn, tắm rửa cũng chẳng muốn. Gì cũng không muốn. Mệt lắm cơ, ngồi một ngày mười mấy tiếng mà. Ôi, lưng Lisa đau quá đi mất. Chaeyoung ơi, cứu người yêu em với!

Chaeyoung thở dài trước tình cảnh quen thuộc mỗi ngày. Em thu dọn đồ đạc bạn vất linh tinh khắp nơi, bước vào phòng ngủ liền thấy ngay Lisa tay dài chân dài nằm vung ra tứ phía trên giường, nhắm mắt ngủ o o.

Chaeyoung không thích những người bừa bộn xíu nào. Mọi hôm bạn chỉnh chu, ngăn nắp lắm nhưng giờ thấy bạn mệt thở không ra hơi nằm trên giường thế này em cũng xót xa.

Em bước từ tốn lại phía giường, chậm rãi xoa lưng cho Lisa đỡ mỏi. Bàn tay mềm mại tiếp xúc với mặt lưng qua một lớp sơ mi công sở trắng phau mang đến cho Lisa luồng gió mới. Nó ợm ờ vài tiếng trong cổ họng, xoay người tới lui, tham lam đòi hỏi yêu thương nhiều hơn từ tay bạn.

Đang trôi về miền cực lạc với từng cái chạm nhẹ nhàng như tơ của Chaeyoung trên lưng, bỗng một lực mạnh giáng mạnh xuống mông nó kêu bốp một tiếng rõ vang. Lisa giật bắn người, vội ngồi ngay người dậy, giương mắt long lanh đẫm lệ nhìn Chaeyoung đầy ai oán. Nè, tự nhiên đang xoa lưng cái đánh người ta là sao. "Đau quá. Chaeyoung à, em đánh vậy là muốn người yêu em sớm 'đi' sao..."

Chaeyoung trừng mắt, tay xinh gập bốn ngón, chỉ về phía nhà tắm. Giọng nhỏ nhẹ nói từng lời. "Đi tắm mau! Ít nhiều Lisa cũng phải tắm rồi mới ngủ chứ!" Vậy mới thoải mái hơn được, ăn bận thế này thì làm sao mà ngủ ngon. Thương lắm mới quan tâm đấy nhé!

Tâm trạng đã không tốt từ lúc ở công ty. Về đến nhà chỉ mong được Chaeyoung thương yêu, an ủi một xíu, ngờ đâu lại như thế này. Nó lớn gan, đôi co lại vài ba lời. "Nè! Em đừng có quá đáng! Tôi..." ngó thấy vẻ mặt sửng sốt của Chaeyoung. Thần kinh nó đột nhiên căng cứng, mồ hôi bắt đầu tuôn như thác khi thấy mày xinh của em bắt đầu chau lại. Nó nuốt khan một tiếng, cười giả lả "Đi... đi liền..." nó nhanh chân trốn thoát khỏi hiện trường, ở thêm giây nào nữa chắc sẽ có chiến tranh mất thôi.

Chaeyoung bị bạn quát có buồn bã, nằm lên giường xoay lưng về phía Lisa. Tiếng nước chảy trong nhà tắm làm lòng em nhộn nhạo mãi không thôi. Em... em quá đáng sao. Lisa thấy em quá đáng thật à.

Có phải em nắm hết chi tiêu trong nhà nên Lisa thấy quá đáng không, không phải mà, em vẫn mua đồ mới cho bạn thường xuyên. Hay là tiền tiêu ít quá. Cũng đâu phải ít mà, cứ thế em mang tâm trạng nặng trĩu, u sầu, vì chẳng biết mình nên làm gì cho phải. Có khi nào cứ như vậy. Lisa sẽ hết thương em không.

Lisa trở lại phòng, nó uể oải xoay lưng tới lui thêm vài cái nữa rồi bước về phía giường, nằm lên.

Thấy bóng lưng buồn tủi của Chaeyoung xoay lại với mình nó có chút hối hận vì ban nãy đã nóng vội, ăn nói không suy nghĩ. Lisa nhích người lại, vòng tay qua eo Chaeyoung, ôm thít người em trong lồng ngực, vùi mặt vào mái tóc vàng óng ả, luôn thơm tho thứ mùi riêng biệt của Chaeyoung. Chaeyoung này thơm thế không biết, đã xinh lại còn thơm tho hết biết. "Chaeyoung ơi, em giận à."

Phía bên kia vẫn yên lặng không đáp. Lisa nhỏ giọng, cố dỗ dành nàng người thương. "Lisa xin lỗi vì ban nãy đã lớn tiếng với em, em đừng giận nhé." chẳng thể đổ lỗi cho công việc hay bất kỳ một thứ nào khác. Chính nó là người khơi mào cho nỗi buồn của Chaeyoung, là nó lớn tiếng với em trước. Người lớn, sai là phải nhận lỗi.

Bỗng vòng tay của nó run rẩy, phía đối diện vang lên tiếng thút thít nho nhỏ. Lisa hoảng loạn, vội ngồi bật dậy, xoay người Chaeyoung lại. Vừa đối diện với khuôn mặt xinh xắn của Chaeyoung, nó liền thấy ngay đôi mi cong vút đẫm lệ, hai bên má ửng đỏ, chóp mũi cũng chẳng khá hơn là bao.

Lòng nó nhộn nhạo hết cả lên, nó cuống quýt đưa tay lên lau nước mắt cho Chaeyoung. Thấp giọng nỉ non. "Chaeyoung đừng khóc. Lisa xin lỗi em nhiều."

Bị Lisa phát hiện, em xấu hổ đưa tay lên che mặt mình lại. "Có phải em quá đáng... với Lisa không ạ."

Hả..? Quá đáng sao. Chaeyoung có làm gì đâu mà quá đáng? Lisa thương em còn không hết kia mà. Bỗng lời nói to tiếng ban nãy của nó ùa về. Lisa đưa tay lên đỡ trán, trời ơi, nó nói tào lao cái gì mà làm Chaeyoung bận lòng quá chừng vậy nè. Lisa vội vươn tay, ôm Chaeyoung vào lòng, nó thủ thỉ bên tai người con gái vẫn không ngừng nấc từng tiếng nghẹn ngào kia. "Không có! Chaeyoung không có quá đáng gì hết. Chaeyoung ngoan, đừng khóc nữa nhé."

Được Lisa dỗ dành, em cũng nguôi ngoai được đôi chút. Tay mảnh khảnh níu nhàu nhỉ áo ngủ của Lisa, em ngước đôi mắt ngập nước của mình lên nhìn Lisa. "Em tăng tiền tiêu cho Lisa nhé. Mai Lisa được nghỉ đúng không ạ. Em đưa Lisa đi massage nhé." môi hồng từ tốn nói từng lời nhỏ nhẹ. Chiều người yêu em một tí chắc không sao đâu nhỉ, bạn đi làm vất vả quá chừng mà.

Lisa cảm động, nó ôm thít lấy Chaeyoung. Điên cuồng thơm môi lên khắp gương mặt bé bỏng của em. Ui, cục cưng ơi, sao mà em dịu dàng, đáng yêu thế này. "Ừm, nghe Chaeyoung hết mà."

Căng thẳng qua đi, chỉ đọng lại dư vị hạnh phúc của hai người bạn luôn yêu thương, thấu hiểu cho nhau. Trong tình yêu, không phân biệt ai là người được nhiều hơn, ai là người được ít hơn. Bởi tình yêu, chỉ đơn giản là khái niệm được vun vén bởi xúc cảm hạnh phúc của hai người đồng điệu về mặt tâm hồn và thể xác khi cũng bên nhau, cùng nhau sẻ chia và tạo nên thật nhiều kỷ niệm ngọt ngào với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro