Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khoá cửa lạch cạch vang lên từng tiếng nhỏ giữa không gian yên tĩnh xung quanh. Vài giây sau liền ngưng hẳn, cánh cửa bật mở.

Mùi thơm từ các món ngon đang được bóng lưng thon gọn, nhỏ nhắn đứng ngay mặt bếp xào nấu chậm rãi vờn quanh mũi Chaeyoung.

Chaeyoung tháo giày xếp gọn vào kệ, đặt túi xách trên mặt bàn. Bước chân nhanh nhảu về phía bếp, từ sau bất ngờ ôm chầm lấy bóng hình bé nhỏ của người em thương. "Lisa về sớm vậy." em tựa mặt vào tấm lưng mảnh khảnh, luôn thơm tho thứ mùi hương riêng biệt của Lisa.

Chaeyoung vì đam mê nghệ thuật, quyết tâm sống với đam mê của mình nên em đã theo học trường đại học mỹ thuật và mở một tiệm làm gốm trang nhã cho mình, ngày ngày tới tiệm tự tay tạo nên những món đồ xinh xắn, lòng em luôn phới phới vì được sống trọn vẹn với đam mê. Lisa thì ngược lại, nó đam mê những con số, đầu óc nhanh nhẹn nên cùng kinh doanh với gia đình Park, ba mẹ hai bên cũng ủng hộ nên hai bạn trẻ bây giờ đều vô cùng thành đạt.

"Ừ. Về sớm để nấu cơm, còn làm bánh nữa chứ." giọng Lisa nhàn nhạt đáp, nghe không có tí cảm xúc nào như thường ngày cả. Không phải bình thường hay líu lo, linh tinh lắm à. Sao nay bạn lại khó chịu thế này.

Chaeyoung cảm thấy có chút nhộn nhạo trong lòng khi thấy Lisa xa cách như vậy, em bất an nhướn người lên phía trước, quan sát nét mặt của Lisa.

Mày xinh chau lại, môi còn mím chặt trông vô cùng khó tính. Chaeyoung căng thẳng cắn môi, nãy giờ em có làm gì sai đâu, em vừa về nhà thôi mà. "Lisa... Lisa làm sao vậy."

"Không làm sao. Ra kia ngồi đi."

Nếu cứ ở đây đôi co chắc hẳn vẫn không làm thuyên giảm được ngọn lửa trước mặt, Chaeyoung cụp mi mắt, gật đầu. Lê chân lại bàn ngồi đợi Lisa. "Dạ."

Vì đợi Lisa kia quá lâu nên em rút điện thoại trong túi ra, bắt đầu kiểm tra thông báo, sau khi kiểm tra hết toàn bộ những thông báo quan trọng cho cửa hàng. Em dạo vào các trang mạng xã hội, thình lình khi ngón tay em vừa nhấp vào biểu tượng nho nhỏ trên màn hình. Thông báo 10 năm trước hiện ra, a, cửa hàng làm bánh có gắn thẻ em vào sự kiện gì nè.

Chaeyoung tò mò, nhấn vào. Dòng chữ trên màn hình cứ thế hiện ra. "Kỷ niệm mười năm cửa hàng làm bánh chúng tôi mở!
Nhằm tri ân những khách hàng đầu tiên, chúng tôi xin đăng tải bức hình những vị khách đã từng đến đây vào mười năm trước và giảm giá mạnh các dịch vụ vào ngày hôm nay!"

Chaeyoung có chút hoài niệm về ngày xưa, lần đầu tiên em đến cửa hàng này cũng chính là hôm em làm bánh cho Lisa. Hôm đó, cũng là ngày cả hai trao nhau nụ hôn đầu. Nghĩ đến đây bỗng mặt mũi em nóng bừng bừng, Chaeyoung thẹn thùng liếc mắt lên phía con người vẫn đang chăm chú nấu ăn kia. Không biết Lisa còn nhớ không nhỉ, em thì vẫn còn như in ngày hôm ấy... Mỗi lần nghĩ đến, em lại cảm nhận được sự rạo rực khó tả trong người cùng một chút hương dâu tây ngọt dịu trên môi Lisa, hương vị cùng xúc cảm ngây ngô, nồng nàn của thuở mới yêu.

Ngón tay thon dài lại tiếp tục lướt lên những tấm hình, kiên nhẫn tìm đến bức hình của mình ngày xưa. Kiếm mãi cũng thấy. Trời, cửa hàng ít ác ghê. Đăng mỗi tấm em chụp chung với MinDong.

Lúc bấy giờ Chaeyoung mới lờ mờ nhận ra, vì sao hôm nay Lisa lại lạ lùng như vậy. Ban nãy còn cố tình nhắc đến "làm bánh" nữa. Sợ thật sự... chắc là đã thấy bài viết này rồi.

Chaeyoung rón rén bước đến gần, khều tay Lisa. Giọng em mỏng nhẹ, nỉ non. "Lisa à, bức hình làm bánh đó... Hôm đó em kể cho Lisa nghe hết rồi mà."

"Không nhớ, quên rồi." Lisa bĩu môi, tắt bếp. Bắt đầu dọn các món ăn ra đĩa. Hừ, có là mười năm trước đi chăng nữa, có ai thấy người yêu mình chung một khung hình với tình địch năm xưa mà vui vẻ cơ chứ. Huống chi tấm hình còn chụp từ sau lưng, hai bóng lưng đứng kề bên nhau, ngó qua ai không biết còn tưởng là một đôi. Hừ!

Chaeyoung bối rối vô cùng. Lisa đừng có lạnh lùng như vậy nữa mà, em không thích xíu nào. Tay em nắm lấy tay Lisa, giương đôi mắt đã bắt đầu phủ một lớp sương mỏng lên nhìn nó đầy khó xử. "Vậy chiều nay mình tới tiệm cùng làm bánh, nói người ta chụp lại. Được không Lisa, Lisa đừng giận nữa mà."

Lisa yếu lòng trước dáng vẻ mềm mỏng của bạn. Nó vươn tay, chạm nhẹ vào đôi má hồng của em. Thiệt tình, muốn gồng làm dữ một xíu mà Chaeyoung cứ đáng yêu như vậy. Sao nó giận em được đây. "Ừm. Ăn cơm rồi chiều mình đi."

Chiều hôm đó thật sự có hai người cùng đến tiệm làm bánh. Lisa vừa đến nơi, làm xong một vài thủ tục rồi lại cùng Chaeyoung làm.

Đang chăm chú vào khối bột nhào nhặn trên tay, bỗng thấy Lisa sát bên lau tay vào khăn sạch rồi vội vàng bước đi đâu đấy. "Lisa đi đâu đó?" Em hướng Lisa gọi với một câu.

"Lisa ra kia nghe điện thoại xíu nha em." nghe từ xa vọng lại tiếng của nó rồi Chaeyoung mới yên tâm, gật gù. Em tiếp tục công chuyện với khối bột trên tay. Từ bé Chaeyoung đã vô cùng thích mấy thứ thủ công, tự tay làm rồi nên lần nào trải nghiệm cũng thích mê.

Lisa ngó thấy bạn đã rất chăm chú vào bàn bếp. Nó bước vội ra chỗ quản lý, nơi có chị chủ đang ngồi ghi chép sổ sách, xung quanh còn bày biện các vật trang trí xinh ơi là xinh.

Lisa lịch sự, lên tiếng chào hỏi. "Xin chào, chị là chủ tiệm phải không ạ."

"Vâng. Quý khách có chuyện gì cần phản hồi ạ?"

"Không có gì. Chỉ là... Ờm, lát nữa chị có thể ra chỗ có bạn nữ tóc vàng xinh kia, chụp tôi với bạn ấy một bức hình được không ạ." Lisa thấu tình đạt lý, biết chỗ làm ăn của người ta, không thể nói người ta tuỳ tiện gỡ hình của Chaeyoung với MinDong xuống được. Dù sao khi năm xưa chụp hình, chắc người ta cũng đã xin phép, Chaeyoung cho rồi nên mới có thể sử dụng.

Chị chủ tiệm lúc này mới ngớ người, nghiêng người đưa mắt tới nàng tóc vàng ở phía bên góc xa xa kia. Trông cô nàng có chút quen mắt, hình như là nằm trong danh sách khách hàng thân thiết của tiệm chị. Cơ mà mệnh lệnh của khách hàng là tuyệt đối, chị vui vẻ mỉm cười, nhận lấy chiếc máy ảnh từ tay Lisa rồi gật đầu, đáp. "Quý khách yên tâm. Bên mình sẽ tận tình giúp quý khách lưu giữ kỷ niệm ở đây ạ!"

Lisa cười, gật đầu, cảm ơn lần nữa rồi lại tiến về phía Chaeyoung vẫn còn cặm cụi phết bơ lên khay. Trông có vẻ bận rộn lắm cơ.

Lisa tâm tình vui vẻ, bước đến gần. Nó nghịch ngợm cạ vai Chaeyoung. "Chaeyoung làm bánh gì á?"

Chaeyoung vì bị bạn chọc mà cười tủm tỉm, em nhìn qua bạn. Thấy bạn đã hết lạnh lùng như ban sáng thì lại càng vui vẻ hơn, miệng xinh líu lo. "Tớ làm bánh sừng, bông lan dâu tây. Bên kia còn nhiều bột lắm, Lisa lại nặn giúp em đi."

"Nghe Chaeyoung mà." Lisa nhận lệnh, bắt đầu rửa tay sạch sẽ, nắm lấy khối bột mềm mịn, đã được Chaeyoung chu đáo chia thành từng khối nhỏ. Nó bắt đầu "trổ tài" hì hục nặn ra vô số hình thù quái lạ. Lisa phấn khích, đôi tay thon dài cứ chốc chốc thoăn thoắt lại cho ra đời một "tác phẩm".

Chaeyoung sát bên mặt mũi tái mét. Mặc dù ở chung bấy lâu nay em cũng biết, Lisa kia tay "khéo" tới cỡ nào rồi mà vẫn muốn cùng bạn sẻ chia, cùng làm bánh. Giờ em hối hận có còn kịp không, mấy cục bột kia chưa nướng mà đã gớm thế rồi. Nướng lên thì Lisa tự đi mà ăn. Em không ăn đâu.

Lisa đắm chìm trong thế giới riêng, nặn bánh tới chảy cả mồ hôi. Xong xuôi lại đặt lên kệ bánh, đẩy vào lò. Nó liếm môi, mắt chăm chú hướng về phía lò nướng trước mặt. "Không biết tí nữa bánh sẽ đẹp cỡ nào Chaeyoung ha!"

Chaeyoung không muốn làm tổn thương tâm hồn bé bỏng của bạn. Đành im ru. Môi gượng gạo đáp. "Dạ... chắc vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro