30. khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung nghe vậy liền đưa tay lên chặn miệng Lisa lại. Trời ơi... sao cứ nói năng lung tung hết cả lên vầy nè. Em e dè nhìn lên phía ghế lái, sợ rằng bác tài xế sẽ nghe thấy được.

Quan sát hồi lâu, thấy bác ấy vẫn rất chú tâm vào đài radio của riêng bác, Chaeyoung mới thở phào nhẹ nhõm. Em quay sang phía con người đột nhiên sến sẩm kia, nhẹ giọng trách vài lời. "Nè cậu kia, ai bạn gái cậu chứ."

"Là Chaeyoung, là Park Chaeyoung kế bên nhà tớ." Lisa gương đôi mắt mèo tròn xoe, long lanh nhìn Chaeyoung. Không phải Chaeyoung thì còn ai, là Chaeyoung mà.

"Nhưng mà... vẫn chưa nói gì hết mà." Chaeyoung cảm thấy như vừa bị lừa gạt, rõ ràng trên điện thoại, bạn nói em về rồi, bạn sẽ hỏi lại ý em cơ mà. Sao chưa hỏi lại thành bạn gái luôn rồi.

À, ra là đợi mình ngỏ lời trước à. Lisa nheo mắt, nghịch ngợm cạ vai áo mình vào vai bạn. Chaeyoung lo xa rồi á, Lisa hứa với bạn thì sẽ giữ lời mà. "Về nhà, về nhà tớ nói." Lisa ghé tai Chaeyoung thì thầm.

Chaeyoung vì hơi thở nhẹ như tơ của bạn quẩn quanh vành tai làm người em nóng bừng cả lên. Chaeyoung xấu hổ cúi đầu, đưa mắt nhìn xuống sàn xe. Hai tay đưa lên, yếu ớt đẩy Lisa cách xa khỏi người mình. Bạn ép em tới mức muốn hoà làm một với cửa xe rồi nè, băng ghế còn rộng ơi là rộng, Lisa xê ra đi mà.

Chiếc xe taxi nho nhỏ chậm rãi băng qua từng con đường, trong khoang xe, có hai người bạn lặng yên, tựa đầu vào vai nhau, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Đi mãi cũng về tới nhà, Chaeyoung xếp gọn vali ở nhà mình rồi lại thưa ba mẹ sang nhà Lisa. Ba mẹ Park cũng chưa bao giờ phản đối chuyện của Chaeyoung và Lisa, chơi với nhau từ bé đến lớn, có gì mà người lớn nhìn không ra.

Vừa vào tới mở cửa vào nhà, Chaeyoung vô cùng bất ngờ trước gian nhà sạch sẽ một cách bất thường của Lisa. Em cứ ngỡ, lúc em đi bạn ở nhà sẽ quậy banh chành luôn cơ. Ngờ đâu lại sạch tinh tươm thế này cơ à. Chaeyoung khẽ trầm trồ trong lòng, Lisa giỏi quá đi mất.

Lisa vì không muốn lúc nào Chaeyoung sang nhà mình cũng vất vả dọn dọn dẹp dẹp, bạn là người yêu mình cơ mà, phải tôn trọng bạn chứ đâu phải lần nào bạn qua cũng để bạn hết lau nhà rồi lại nấu cơm. Lisa nghĩ về những tháng ngày vô tâm của mình mà tự dằn xé lương tâm không thôi. Sao nó có thể bày bừa linh tinh rồi ỷ lại Chaeyoung thế chứ. Bạn dọn dẹp vất vả biết bao.

Khi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa rồi nó mới biết, những công việc nhìn qua tưởng chừng như đơn giản ấy lại mỏi mệt đến chừng nào. Vậy mà Chaeyoung chưa từng một lần than thở. Lisa thương bạn đến ướt cả mi mắt. Nó tự nhủ với lòng, từ nay phải chăm chỉ hơn nữa, không được lười biếng, không được ỷ vào Chaeyoung.

Sao Chaeyoung giỏi giang thế không biết gặp Lisa mà có người bạn như chính mình, chắc nó nghỉ chơi ngay từ giây phút gặp mặt đầu tiên.

Lisa nghe tiếng động từ phía cửa chính, nó lau tay vào khăn sạch rồi chậm rãi ra đón bạn vào. Mấy ngày Chaeyoung đi, Lisa có học được vài món ngon nè. Học nấu ăn để Chaeyoung đỡ vất vả hơn nè, hai người cùng nấu không phải vui hơn một người à. "Chaeyoung đến rồi á." Nói rồi nó vui vẻ vòng ra sau lưng Chaeyoung, đẩy vai bạn đến gian bếp, ấn người bạn ngồi xuống ghế.

Chaeyoung ồ lên một tiếng đầy thích thú trước chiêu trò mới mẻ của bạn. Lisa còn nấu ăn cơ à, thú vị thế không biết.

Chaeyoung vui vẻ, đưa mắt ngắm nhìn Lisa đang loay hoay nơi mặt bếp nấu steak cho cả hai. Mùi thơm của từ món ăn bay khắp gian bếp ấm cúng.

Lisa sau khi xong mọi công đoạn cho món ngon của mình liền tắt bếp. Trang trí steak trên đĩa rồi dịu dàng đặt trước mặt Chaeyoung. "Mời Chaeyoung nhé!"

Chaeyoung cười, em gật đầu đầy cao hứng nhìn Lisa. Cứ ngỡ món chính hôm nay chỉ là steak ăn kèm với salad thôi, ngờ đâu bạn còn chu đáo chuẩn bị cho em một chén cơm trắng. Chaeyoung luôn ăn mọi thứ kèm với cơm, Lisa luôn để ý đến điều này à. Cảm động quá đi mất.

"Cảm ơn Lisa." Chaeyoung rưng rưng mi mắt nhìn Lisa.

Lisa ngồi xuống bên đối diện, galant đem đĩa steak của mình cắt thành từng lát nhỏ rồi tráo sang cho Chaeyoung. Xong xuôi nó lại vừa cắt đĩa steak của mình, vừa ngẩng đầu lên nhìn Chaeyoung. "Chaeyoung lúc nào cũng nấu cơm cho tớ, từ giờ tớ sẽ giúp Chaeyoung nhiều hơn luôn."

Lời hứa hẹn mới lạ, đầy ấm áp của Lisa chậm rãi chạy thẳng vào tim em. Chaeyoung ghim nĩa của mình vào đĩa thức ăn, chậm rãi đưa lên môi. "Tớ sẽ ăn thật ngon miệng." Nói rồi Chaeyoung đẩy nĩa vào trong miệng, từ tốn nhai miếng thịt nhỏ vừa được cắt. Steak vừa chín tới với độ mềm mọng vừa phải, ngọt nước cứ thế tan trong khoang miệng ấm nóng của Chaeyoung.

Bất ngờ quá đi mất, Lisa không chỉ nấu được mà còn nấu ngon cơ à. "Ngon quá Lisa à!" Em vừa nói vừa ngoe nguẩy chiếc nĩa bé nhỏ trong tay trước mặt Lisa để thể hiện rằng, em yêu món mà nó nấu đến dường nào.

Lisa được bạn khen thì lòng vui sướng như trăm mùa xuân về, nó tự hào nháy mắt với Chaeyoung. "Tớ mà! Lisa nấu cơ mà! Hihi. Chaeyoung thích thì ngày nào tớ cũng nấu cho Chaeyoung luôn á!"

"Ừm! Đồng ý luôn nè!" Môi em chúm chím, từ tốn nhai, tay đưa lên, giơ ngón cái với Lisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro