19. tiêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi ngây thơ của Chaeyoung làm Lisa như người say bừng tỉnh. Nó rụt tay khỏi mặt của em, dụi mặt vào người Chaeyoung, ôm thít lấy bạn. Nó trốn tránh, môi xinh lè nhè câu nhỏ. "Tớ, tớ kiểm tra răng miệng cho Chaeyoung thôi." thần kinh Lisa căng thẳng, nó cũng chẳng biết sao lúc nãy lại làm chuyện vô cùng mờ ám với bạn như vậy nữa, nên đành tìm một lý do nào đó để bù vào.

Lạ vậy nhỉ... Chaeyoung đi nha khoa, bác sĩ cũng không làm như vậy với em. Lisa này kiểm tra răng kiểu gì đấy. Đang định mở miệng, thắc mắc thì em cảm nhận được một lực nhè nhẹ đang xoa ở lưng em. Mi mắt Chaeyoung trĩu nặng, lúc nào khó ngủ Lisa sẽ xoa lưng cho em, lâu dần cơ thể em sinh ra phản ứng mỗi lần bạn làm như vậy. Thôi, có gì để ngày mai nói, buồn ngủ quá đi mất.

Chaeyoung rục rịch người, tìm tư thế thoải hơn giữa cái ôm cứng ngắt của bạn. Lisa ôm gì mà chặt thế không biết, khó thở quá đi mất. Đang định gọi bạn, nới lỏng vòng tay ra thì lại nghe tiếng thở đều đều từ dưới vang lên. Lisa ngủ mất tiêu rồi. Chaeyoung thôi không cục cựa nữa, sợ làm Lisa tỉnh giấc. Mùi thơm riêng biệt của Lisa chầm chậm bao lấy người em, đưa em vào cõi mơ.

Cả căn phòng tĩnh lặng, ánh trăng sáng trong xuyên qua cửa sổ, rọi vào bóng hai người bạn thân đang cùng nhau chu du trong cơn mộng đẹp.




Sáng hôm sau, Chaeyoung uể oải thức dậy trước ánh nắng ấm áp rọi vào phòng mình. Chaeyoung tóc tai khe khẽ rối, ngồi dậy. Vừa dậy em đã nghe tiếng gõ cửa cùng giọng nói thân thuộc của mẹ mình bên ngoài vọng vào. "Chaeyoung à! Lisa à! Dậy đi hai đứa. Sáng nay lớp hai đứa có lịch tiêm chủng ngừa cúm mùa, hai đứa chuẩn bị rồi tranh thủ đi nhé!"

"Dạ thưa mẹ." Chaeyoung hai mắt mở không lên, tiếp nhận thông tin mẹ mình vừa đưa liền gật gù đáp lại. Buồn ngủ quá chừng, em thở dài một hơi, cố níu lại chút tỉnh táo.

Vừa quay người sang phía Lisa liền thấy bạn đang ngủ say ơi là say, tay chân vung ra tứ phía, gối của bạn cũng rơi hết cả xuống đất. Chaeyoung thở dài đầy chán ghét, eo ôi, mới sớm đã phải nhìn thấy những thứ không gọn gàng rồi. Mọi hôm bạn sang nhà em ngủ cũng có banh chành như này đâu chứ, bộ đêm qua Lisa mơ thấy bạn đi chinh chiến hả.

Chaeyoung lay người Lisa, gọi bạn dậy ăn sáng để còn đi tiêm phòng nữa. Xong xuôi thì cả hai sẽ ghé đâu đó cùng nhau chơi. "Lisa à, dậy đi. Tụi mình phải đi tiêm nữa đấy."

"Ưm... không." Lisa bị bạn lay người tới trời đất trong mơ đảo lộn hết cả lên, nó co người, ôm lấy người Chaeyoung nũng nịu. Tiêm gì chứ, ngủ đi... đêm qua thức khuya vậy mà phải bắt nó dậy sớm à.

Eo Chaeyoung vừa thon, vừa mềm, thích quá đi mất. Lisa mắt mũi mở không ra mà miệng lại cười đến mơ hồ, tích cực dụi đầu vào người bạn như mèo con lấy lòng chủ.

Chaeyoung đã quá quen với cái trò nịnh nọt này của bạn nhưng em vẫn xiêu lòng trước dáng vẻ ngái ngủ đáng yêu của Lisa. Em trèo xuống giường, nhặt gối mền bị rơi vãi lên rồi xếp gọn gàng trên giường. Vào nhà tắm chuẩn bị cho buổi sáng hôm nay, từ trong nhà tắm nói vọng ra một câu hăm dọa. "Vậy thêm một xíu nữa thôi nhé, cậu mà không dậy là tớ bỏ cậu đi một mình đấy!"

Lisa nghe hết, nó bỏ ngoài tai lời nói không một chút sát thương của Chaeyoung. Xì, hiền lành thế kia mà dọa ai chứ. Nghĩ rồi nó mặc kệ, tiếp tục giấc ngủ của mình. Lisa biết thừa Chaeyoung luôn dịu dàng với mình nên lúc nào nó cũng ỷ lại.

Chaeyoung sau khi ăn bận xinh xắn từ nhà tắm trở ra vẫn thấy Lisa ôm gối ngủ. Chaeyoung chống hông, thở dài đầy bất lực. Em hết cách. "Dậy ngay hoặc tớ sẽ đi với Min Ae, còn cậu thì đi một mình!"

Lisa nghe vậy liền dựng cả người dậy. Không được!! Chaeyoung đi cùng Min Ae không phải cậu ta sẽ gọi tên Min Dong kia đi cùng à. Ai cho mà đi. "Không được đi với Min Ae!! Đợi tớ một chút, tớ chuẩn bị liền." nói rồi nó vội vã rời giường, chạy một mạch về nhà mình.

Chaeyoung cười tủm tỉm, lắc đầu rồi xuống nhà ăn sáng cùng ba mẹ mình. Đúng là phải mạnh bạo thì bạn mới ngoan mà.

Lisa hối hả, chạy rầm rầm trên phòng mình chuẩn bị cho sáng nay. Phải nhanh lên mới được. Chaeyoung kia nào biết nói giỡn.. nói sao thì liền làm y như vậy. Lỡ chậm một xíu bạn bỏ đi với Min Ae mất tiêu thì sao.


Tới trung tâm tiêm phòng, Lisa cùng Chaeyoung lấy số thứ tự của cả hai rồi lại băng ghế ngồi đợi đến lượt mình.

Lisa nắm chặt tay Chaeyoung, nhẹ nhàng vỗ nhè nhẹ lên tay bạn trấn an, mặc dù người đổ mồ hôi lạnh khi nhìn thấy kim tiêm là nó. Giọng Lisa lạc đi ba tông vì lo sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Không sao đâu Chaeyoung à. Không đau đâu."

Ủa? Em có sợ gì đâu... Vừa quay người sang lại thấy một mặt tái me tái mét của Lisa đang run rẩy ngồi sát bên mình. Em mím môi, nén cười. Lisa buồn cười ghê, chính bản thân bạn sợ tới mất mật mà còn bày đặt vỗ về em.

"Số 30, 31 mời vào phòng tiêm!" Giọng cô y tá một thân y phục trắng, ló đầu ra khỏi phòng gọi vọng ra ngoài hành lang.

Lisa lạnh sống lưng, nó đưa bàn tay đang cầm số thứ tự của mình lên xem, của nó là số 31. Ơ, vậy không phải là Chaeyoung sẽ là số 30 sao. Sao lại như vậy được, tội nghiệp Chaeyoung lắm. Bạn nhìn mảnh mai thế kia tiêm sẽ đau biết bao nhiêu. Lisa xót bạn, đưa tay đổi thẻ số của mình rồi can đảm đi vào tiêm trước. Kéo dài thời gian cho Chaeyoung. "Để tớ tiêm trước cho, Chaeyoung đừng lo..."

Lisa đáng yêu đâu biết rằng, Chaeyoung không hề sợ tiêm. Chỉ có Lisa tự biên tự diễn nãy giờ thôi.

Tiêm xong nó phờ phạc ngồi ở băng ghế đợi Chaeyoung. Chaeyoung tiêm xong trở ra lại chỗ ban nãy ngồi vào cùng Lisa, kiểm tra lại giấy tờ lần nữa rồi mới kéo bạn đi. Chaeyoung là người cẩn thận mà.

Mắt em đang liên tục lướt trên từng con chữ nhỏ đột nhiên cảm nhận được một lực không hề nhẹ va đập mạnh vào chân mình. Em nhăn mặt, đem tờ giấy dẹp qua một bên, nhìn xuống phía đùi mình kiểm tra. Tự nhiên lại nằm vào đùi em làm gì vậy chứ, đang ngoài đường mà bạn đùa giỡn kiểu gì lạ vậy. Chaeyoung có chút bực mình, em lay người bạn trách cứ vài câu nhỏ. "Lisa à! Cậu đừng có đùa giỡn kiểu này nữa mà!"

Lay vai hồi lâu vẫn không thấy bạn có dấu hiệu tỉnh dậy, Chaeyoung bắt đầu lo lắng. "Lisa à, cậu làm sao vậy... đừng làm tớ lo nha."

Chaeyoung cúi người xuống thấy Lisa nhắm nghiền cả hai mắt liền hốt hoảng, cố đỡ người bạn dậy. Chi mà tài lanh, xung phong tiêm trước vậy trời, giờ ngất xĩu luôn rồi nè.

Em đang vội vàng tìm cách nâng người bạn lên đỡ vào trong cho bác sĩ kiểm tra thì đằng sau có người vỗ vai em. Chaeyoung theo phản xạ xoay người. Vừa quay đầu lại em lại thấy ngay đôi mắt sáng rực rỡ của chị Jisoo. Chị gái xinh đẹp cùng đánh tennis với Lisa đây mà. Chaeyoung biết bởi từng có lần cả hai đang đi uống nước thì tình cờ gặp chị. Lisa cũng giới thiệu chị với em luôn. "Chị Jisoo?"

"Ừm. Lisa sao vậy em?" Sáng nay chị cũng có lịch tiêm, vừa đến nơi đã thấy Lisa té xĩu, gục mặt vào đùi Chaeyoung khiến em ấy la oái hết cả lên, có chút buồn cười.

"Em không biết nữa chị, tiêm xong bạn như vậy luôn ấy ạ." Chaeyoung bối rồi, nhìn con người đang bất tỉnh nhân sự trên chân mình.

Jisoo vừa nãy tinh mắt, thấy Lisa nằm bên dưới có chút cục cựa liền biết nó đã tỉnh dậy rồi, chắc là lại muốn làm nũng đây mà. "Vậy thì phải dẫn vào trong gặp bác sĩ, tiêm thêm mũi nữa cho tỉnh thôi Chaeyoung à. Cũng hết cách rồi."

Như có phép màu, Lisa vội bật người dậy. "Không cần đâu Chaeyoung à! Tớ tỉnh rồi!" nói rồi nó lại hướng người chị kết nghĩa của mình, bĩu môi. Chị em gì mà tốt quá chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro