15. dấu son.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học các bạn học sinh lại lũ lượt ra về. Đang bước chầm chậm về phía cổng trường cùng Chaeyoung thì bỗng tầm mắt của Lisa va vào bạn nữ sinh ăn mặc vô cùng sành điệu, đứng kế bên đội cổ vũ của trường. Cả trường này ai mà không biết, đội cổ vũ toàn những bạn gái xinh, thân hình vô cùng nỏng bỏng thôi... ngó qua thì thấy, có vẻ như MiYoon đang có ý định xin một chân vào nhỉ?

Lisa bước chậm ơi là chậm, đầu cũng ngoái hết cả ra phía sau. Chaeyoung thấy vô cùng chướng mắt chuyện bạn liếc người ta giữa sân trường như vậy. Trước giờ Lisa đâu có đâu, sao giờ lại kì cục như vậy chứ. Hừ, tối qua còn dụ dỗ người ta, giờ lại đi tăm tia người khác. Lisa là đồ đào hoa.

Chaeyoung giận dỗi, em bĩu môi, giậm chân bỏ về trước. Lisa thấy bạn vùng vằng, vội níu tay bạn lại. Chaeyoung hôm nay lạ lắm nha, lạ từ sáng đến chiều luôn, làm Lisa có chút lo lắng. "Chaeyoung sao vậy."

"Tớ có việc. Tớ về trước nhé." Chaeyoung rơm rớm mi mắt khi nghe giọng đầy dịu dàng của bạn. Đồ đáng ghét, nói em là không được hẹn hò này nọ với người khác mà lại bạn lại như thế này à. Chaeyoung giật tay lại, xoay lưng bước đi.

Lisa ngơ ngác trước cơn giận dỗi vô cớ của bạn. Nó cau mày, gì vậy chứ, sáng giờ nó cũng chẳng làm gì. Chaeyoung đừng có mà quá đáng. Một vừa, hai phải thôi chứ.

Lisa tức giận đến sa sầm mặt mày, tình cờ quả bóng từ phía sân bóng rổ của các bạn nam lại văng ra, va vào chân nó. Trước tiếng gọi ới a của các bạn nam nhờ nó ném bóng trở lại phía sân giúp họ. Lisa cúi người, nhặt quả bóng lên. Nó giận cá chém thớt, lui người về sau một chút để lấy đà rồi ném quả bóng đáng thương bay xa với lực tay không hề nhỏ, dân tennis mà.

Quả bóng bay tít lên bầu trời rồi mất dạng.. các bạn nam ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo đường chuyền của quả bóng. Ngó qua thấy Lisa đang toả ra sát khí vô cùng gay gắt thì cũng không dám hó hé gì nữa. Họ tản ra tự đi tìm quả bóng. Lần đầu họ thấy Lisa luôn tươi cười lại đáng sợ như thế này.

Xả giận được đôi chút, nó ngửa cổ lên bầu trời xanh thở dài một hơi rồi lại tiếp bước về nhà. Nhưng vừa đi được đôi ba bước lại tiếp tục bị làm phiền bởi một đôi tay khác níu tay mình lại, nó cáu đến cực điểm. Lisa quay phắt người lại, toang nhăn nhó thì thấy cô nàng MiYoon xinh đẹp đang rụt rè níu tay mình. Nó nén giận, tử tế hỏi nhỏ. "MiYoon...?"

"Ừm, tớ nói chuyện với Lisa một xíu được không." MiYoon ngập ngừng từng lời nhỏ. Lisa, sao ngoài đời, nhìn gần còn xinh hơn trong ảnh vầy nè. Hôm qua mới nhìn loáng thoáng ở sân tennis thôi là cô đã bị đôi mắt to tròn cùng đôi môi căng mọng ấy hút mất hồn rồi.

Lisa ngẫm nghĩ, giờ về nhà cũng chẳng làm gì, cũng chẳng có bài tập, mà Chaeyoung thì lại giận nó nữa nên đâu thể sang nhà bạn chơi. Nó nhìn MiYoon, dù sao bạn cũng xinh, nhìn cũng đàng hoàng, tử tế, kết bạn mới cũng được. Người ta có công thả thính mình dữ lắm rồi mà. "Cũng được."

MiYoon chỉ là bấm bụng tới mời thử bạn thôi, không ngờ là bạn sẽ đồng ý. Cô vui sướng, ôm chầm lấy cánh tay của Lisa như hai người đã thân quen nhau lâu lắm rồi. "Vậy thì hay quá! Tụi mình tới quán nước gần trường nhé!"

Lisa thấy cô nàng không có chút ngại ngùng, lại vô cùng cởi mở như vậy, tâm trạng nó có chút tốt lên. Mặc cho cô níu tay, nó nhếch mày, cười vô cùng tiêu sái. "Đi!"

"MiYoon uống gì? Tớ gọi luôn cho." Lisa để cặp vào ghế trống rồi chủ động đứng dậy đi gọi nước giúp cả hai. Thói quen của nó mỗi khi đi cùng Chaeyoung.

"Cho tớ nước lọc được rồi, tớ đang ăn kiêng á." MiYoon nhìn Lisa cười vô cùng tự nhiên.

Lisa gật gù rồi lại quầy gọi nước cho cả hai. Bỗng nó nhớ về Chaeyoung bạn người Úc đáng yêu luôn gọi vô số bánh ăn kèm mỗi lần cả hai cùng đi chơi. Nó vô thức mỉm cười khi nhớ đến những ký ức tươi đẹp ấy, mà giờ Chaeyoung lại giận nó rồi, Lisa thở dài đầy buồn bã. Không biết nó đã làm gì sai nữa.

Lisa trở lại bàn với thẻ số trên tay, MiYoon mặc sơ mi đồng phục thôi mà đã thấy vô cùng đẫy đà rồi, chậc...

Hormone tuổi mới lớn luôn kích thích tâm trí, điều khiển ánh mắt nó hư hỏng, đặt không đúng nơi. Lisa lắc đầu, xua đi những suy nghĩ khiếm nhã ấy khỏi đầu. Không được! Phải đàng hoàng.

MiYoon cứ thế cùng Lisa ngồi trong quán nước trò chuyện tới tận giờ cơm tối. Nó nhận thấy cô nàng không chỉ xinh mà ăn nói cũng rất khéo léo. Hình như nó có thiện cảm với MiYoon thêm nhiều rồi. Cả hai còn trao đổi cả số điện thoại cho nhau.

Lúc ra về, MiYoon đánh bạo, kéo vai bạn xuống thơm chụt vào má Lisa. "Tớ... tớ về đây! Tạm biệt Lisa!"

Lisa bị tấn công bất ngờ, nó ngẩn ngơ, nhìn bóng lưng chạy vút đi của cô nàng. Lisa đột nhiên lại có cảm giác thành tựu, như vừa chiến thắng được một thứ gì đó to lớn và lập được chiến lợi phẩm to lớn. MiYoon cũng biết đưa đẩy, cũng đáng yêu đó chứ.

Lisa mỉm cười, bước chân về nhà. Nó đẩy cửa thưa ba mẹ mẹ đi học về toang bước lên lầu để về phòng mình thì lại nghe tiếng mẹ mình phát ra từ đằng sau. "Sao trên má con có dấu son môi vậy?"

Lisa hết hồn, đưa tay lên chà chà bên má vừa nãy bị MiYoon hôn trộm. Nó bối rối, không biết phải giải thích thế nào với mẹ. "À... con, con..."

Ông bà Manoban nhìn nhau, thấy con gái mình khó xử thì thấy vô cùng đáng yêu, con nít thì vẫn là con nít mà. "Thôi con lên lầu đi. Tắm rửa rồi xuống ăn cơm."

Lisa ngại ngùng, như đứa bé vừa làm chuyện xấu bị ba mẹ phát hiện, chạy vù lên phòng mình.

Bà Manoban nhìn thấy con gái mình khuất dạng sau dãy cầu thang rồi mới vỗ vai ông Manoban, cười đùa. "Lisa đào hoa thế không biết, giống em hồi xưa ghê."

"Đâu? Giống anh mà?" Ông Manoban cũng bật cười khi thấy con gái mình bị người ta tấn công cũng không biết, đem nguyên cả mặt dính dấu môi về tới nhà.


Lisa thầm gào thét trong phòng, nó lăn lộn trên giường tám chục vòng. Trời đất ơi, quê quá trời ơi, nghĩ sao mà đem nguyên cái mặt dính dâu môi đỏ lè đi khắp đường xá vậy trời. Người ta sẽ nghĩ gì về Lalisa này, mà sợ nhất là lúc nãy ngang qua nhà Chaeyoung... thấy bạn đang tưới cây ngay hàng rào, nó còn hồ hởi nháy mắt để tranh thủ làm hoà với bạn nữa chứ.

Trời ơi, ai đó cứu Lisa với, không biết Chaeyoung có thấy không nữa, không biết bạn có hiểu lầm gì không nữa, chẳng hiểu sao Lisa đáng thương rất sợ bị Chaeyoung hiểu lầm.

Mà hiểu lầm gì chứ. K-không sợ. dám chơi thì dám chịu. Nó là Lalisa Manoban mà.

Huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro