1. xin chào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vừa trở về nhà sau một ngày đi học vô cùng vất vả. Nó thở dài đầy chán nản.. làm trẻ con đúng là khổ quá mà. Vừa phải học múa vừa phải học hát, học chữ, đã thế mấy cô giáo còn dữ ơi là dữ nữa chứ, sai một xíu thôi là mắng nó rồi. Lalisa Manoban rầu rĩ quá đi mất, đã vậy hết tuần này là nó phải nhập học cấp hai rồi.

Tắm rửa sạch sẽ, cất cặp sách gọn gàng, Lisa lại lon ton hai chân bé xíu xiu chạy xuống bàn cơm, nơi có bố mẹ Manoban đang đợi.

Vì quá bé nên nó chẳng thể tự với lên ghế để ngồi. Ông Manoban thấy vậy liền cười hiền, bế gái cưng của mình lên trên ghế. Lisa ôm mặt ba mình, thơm một cái cảm ơn.

Đang giờ cơm ngon lành thì bỗng có tiếng chuông cửa. Mẹ Manoban đang húp dở chén súp đành rút vội khăn giấy lau miệng rồi bước về phía cửa mở ra. Lisa hiếu kỳ đưa mắt nhìn về phía cửa. Lạ nhỉ, bình thường giờ này đâu có ai tìm tới đâu.

Mẹ Manoban vừa mở cửa ra liền thấy ngay một gia đình ba người nho nhỏ, ăn mặc lịch sự nhưng có chút thời thượng, đang mỉm cười vô cùng hiền lành, trên tay còn có giỏ hoa quả tươi ngon. À, chắc là gia đình mới chuyển đến nhà sát bên đây mà.

Ông Park cười tít mắt, cất giọng trầm chào hỏi hàng xóm. "Chào chị. Tụi tôi là hàng xóm mới chuyển đến. Mong sau này hai gia đình mình giúp đỡ nhau ha." nói rồi ông còn đẩy giỏ hoa quả thơm ngon về phía bà Manoban, trông vô cùng có thành ý.

Sau đó là một chuỗi chào hỏi xã giao gì gì đó của người lớn. Lisa không quan tâm. Thứ mà nó dồn hết sự chú ý vào từ nãy đến giờ chỉ có bạn gái bé xíu, trắng trẻo nấp sau lưng mẹ bạn, đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà nó kìa.

Lisa nhìn bạn bé xinh xắn, đáng yêu ấy đến mơ hồ, không nghe tiếng mẹ gọi được nữa. Con gái nhà ai mà xinh quá thể đáng thế kia. "Lisa à... Lisa ơi, lại đây làm quen với bạn mới nè con."

"Dạ... dạ mẹ." Lisa lúng túng, bước chầm chậm lại gian phòng khách ngập tràn ánh sáng.

"Con dẫn bạn lên phòng chơi đi. Chaeyoung bằng tuổi con đó, không được ăn hiếp bạn nhen con." Bà Manoban dặn dò câu nhỏ trước khi quay lại bàn trà rôm rả của hai gia đình mới quen.

Hai bóng lưng bé xíu lon ton bước lên cầu thang, hướng về phòng của Lisa. Căn phòng ngủ lúc nào nó cũng tự hào vì quá đỗi gọn gàng của mình.

"Ngồi đó đi." Lisa chỉ tay về phía chiếc ghế nho nhỏ kê kế bên bàn học bé xinh của nó. Hướng Chaeyoung ra lệnh một câu.

Chaeyoung ngoan ngoãn gật đầu, bước gần về phía bàn học ngồi xuống ngay ngắn. Em căng thẳng cắn môi, xoa hai tay lại vào nhau. "Chào... chào cậu."

"Ừ. Chào. Tên gì?"

"Tớ là Chaeyoung, Park Chaeyoung..."

"Mình là Lisa, Lalisa Manoban. Lúc trước bạn ở đâu mà giờ ở đây?" Lisa gật gù, khoanh tay vờ ra vẻ vô cùng trưởng thành.

"Nhà tớ bên Úc... nhưng do ba mẹ tớ muốn về đây để gây dựng sự nghiệp nên... nên tớ ở đây." Chaeyoung ngập ngừng từng lời nhỏ. Em thành thật kể hết cho bạn hàng xóm mới nghe về gia đình mình.

Con nít thì vẫn là con nít. Lisa vừa nghe tới nước Úc liền sáng cả hai mắt, vô cùng hiếu kỳ về bạn nữ Hàn Kiều này. Ui chao xịn thế, ở cả Úc cơ à. Trước giờ nó chỉ nghe về các đất nước khác trên tivi thôi! "Thật sao!! Vậy ở nhà bạn có chuột túi cơ bắp siêu to khổng lồ không? Có con nào nhảy vào nhà bạn lúc đang ăn cơm không!?" Lisa chẳng giấu được sự háo hức, giọng cao lên mấy tông. Hai tay còn hươ qua hươ lại làm động tác chuột túi vô cùng hài hước.

Chaeyoung cười khúc khích, em thành công bị bạn hàng xóm chọc cười. Chaeyoung lắc đầu, khó khăn nói trong trận cười. "Không.. không có.. haha.. nhưng mà tớ có nuôi hai bé chuột. Dễ thương lắm! Chuột của tớ không có đuôi nên không bẩn đâu!!" Chaeyoung cũng phấn khích không kém khi nhắc đến thú cưng của em. Em thương mấy bé chuột này lắm. Mà sợ bạn nói em là nuôi chuột sẽ bẩn nên mới chêm thêm vào cuối câu..

"Tuyệt! Mấy bé giờ ở đâu? Tớ xem được không!?" Lisa hào hứng hướng đôi mắt sáng rực nhìn Chaeyoung. Chuột nào mà chẳng là chuột, dễ thương hết là được!

"À, mấy bé không về Hàn với tớ được... ở bên đó với dì tớ hết rồi." Chaeyoung buồn bã nói, em khẽ cúi đầu, rưng rưng mi mắt. Lúc đi em có hôn tạm biệt hai em ấy rồi, không biết bây giờ hai em có nhớ Chaeyoung không. Chaeyoung nhớ hai em lắm.

Lisa đột nhiên thấy tâm trạng của bạn chùng xuống, nó lúng túng không biết phải làm sao. Đành bước lại, rụt rè đưa tay lên vỗ vỗ lưng bạn. "Không xem cũng được mà, không sao đâu... Chaeyoung đừng buồn."

Chaeyoung khịt mũi, em gật đầu. "Để hôm nào Lisa qua nhà tớ chơi... tớ mở album ảnh gia đình tớ cho Lisa xem nhé. Có cả ảnh của Zoe và Joe luôn." em long lanh mắt tròn xoe, không một gợn sóng nhìn Lisa. Thú thật thì trên chuyến bay dài từ Úc về lòng em có chút buồn, em phải xa rời hết bạn bè yêu mến của em. May mắn sao vừa về Hàn là có bạn Lisa muốn chơi với em liền nè. Hay quá chừng!

"Vậy mai... mai được không?" Lisa mím môi, cố kiềm nén sự thích thú của mình đối với người bạn mới.

"Ừm. Mai Lisa qua nhà tớ chơi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro