Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đúng rồi, ở đoạn cuối của Niềm ghen ghét dành cho bình minh cũng từng nhắc tới loài chim. "

Chị Wendy lại khẽ ngâm nga.

"Biển xanh kia mang theo vạn cơn gió...

Như loài chim sắp tuyệt diệt

Những vì sao dần dần tan biến"

Như loài chim sắp tuyệt diệt?

Ngực tôi thắt lại, cụm từ vừa rồi không ngừng nhảy nhót trong đầu tôi.

" Dù vậy, trong Bài ca thiếu niên bại trận thì phần so sánh loài chim đã biến mất... quả thật những tác phẩm của Kenji đọc rất khó hiểu. Ngôn từ trừu tượng, đầy bí ẩn, cho dù hiểu theo ý nghĩa nào cũng có thể chấp nhận được... "

Chị Wendy mỉm cười và nhấp một ngụm hồng trà đã nguội lạnh, trông chị ấy như đang rất hưởng thụ.

Tôi cũng dọn dẹp phần burger cá và tách trà ô long của mình.

" Kế tiếp em định thế nào? "

" Em muốn đến trường cấp hai xem thử. "

Khi tôi khó khăn nói ra những lời này, chị Wendy hơi giật mình.

Tôi đã không tham gia buổi lễ tốt nghiệp cấp hai.

Sau khi Chaeyoung nhảy lầu, chứng khó thở thường xuyên phát tác khiến tôi nhiều lần được đưa xuống phòng y tế, cuối cùng, tôi không tới trường nữa và thu mình trốn vào trong phòng.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại bước qua cánh cổng này.

Sân trường rộng rãi vang lên tiếng luyện tập của câu lạc bộ Bóng đá và câu lạc bộ Bóng chày.

Đôi chân hướng về phía dãy nhà học đã bắt đầu run rẩy, mỗi một bước đều khiến ngực tôi thắt lại, cổ họng đau đớn, cơ thể vì vội vàng quá mức đã căng cứng cả lại.

" Lisa... em không sao chứ?"

Bên cạnh tôi, chị Wendy hỏi với giọng lo lắng. Nhưng tôi ngay cả chút sức lực để trả lời chị ấy cũng không còn nữa rồi. Mồ hôi lăn từng giọt trên trán, khi tôi cố ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là lá cờ bay phấp phới trên nóc khu nhà học, nó khiến tôi liên tưởng tới làn váy dập dìu của Chaeyoung.

Và thế là một cơn đau như thể hộp sọ bị ép nát ập vào đầu tôi, tất cả những gì còn lại trong tâm trí tôi chỉ là ánh sáng trắng xóa, tôi khuỵu người gục xuống ngay trước cửa vào.

" Lisa! "

" ... "

Tôi cố đứng dậy nhưng hai chân lại nặng trịch như đeo chì, tôi không tài nào cử động được. Khung cảnh tôi chứng kiến vào ngày hôm đó xẹt qua trong đầu như những tia chớp.

Trên sân thượng, dưới bầu trời trong xanh đến đáng sợ, hệt như bầu trời trên bìa cuốn tiểu thuyết của M.Rosie, tôi đứng sững sờ.

Gió lay động mang theo hương cỏ ngọt ngào. Làn váy dập dìu, đuôi tóc dập dìu. Ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, Chaeyoung đứng trước song sắt.

Không được, nguy hiểm lắm. Đừng mà! Quay lại đây đi, Chaeng!

Rõ ràng rất muốn lao tới, nhưng hai chân lại không thể cử động. Cổ họng đau đớn như muốn nứt toác chẳng tài nào phát ra nổi một âm thanh.

Chaeyoung cười buồn.

Rồi nói ra những lời đó!

"Lisa, cậu nhất định, sẽ không hiểu được đâu."

Cơ thể Chaeyoung khẽ nghiêng ra sau trước sự chứng kiến của tôi.

Sau đó, như một chú chim đã đánh mất đôi cánh, cậu ấy rơi xuống.

Chaeng! Chaeng! Chaeng!

" Lisa! "

Giọng chị Wendy dần rời xa.

Thế giới vỡ vụn, máu tuôn ra xối xả từ trái tim bị đâm chém ngang dọc, trong đầu tôi, những câu nói cuối cùng của Chaeyoung lặp đi lặp lại như âm thanh phát ra từ một chiếc đĩa nhạc bị hỏng.

Sẽ không hiểu được đâu.

Lisa sẽ không hiểu được đâu.

________________________________

Ôi, thật đáng thương. Thật đáng thương làm sao.

Cậu đã rất thích con chim nhỏ màu trắng đó có phải không? Mỗi ngày cậu đều cho nó uống nước sạch, cho nó ăn mồi ngon, hôn lên mỏ của nó. Nó thật đáng yêu, vậy mà...

Thật đáng thương. Con chim đó bây giờ đã không còn cử động nữa, máu đang rỉ ra từ cổ họng nó.

Ngay cả cặp cá vàng cũng ngửa bụng nổi lềnh bềnh trong bể rồi.

Cậu đào hố dưới gốc cây anh đào định chôn cá vàng nằm bên cạnh nhau, nhưng cái hố lại quá nhỏ, thế là cậu chỉ đành mếu máo đặt chúng chồng lên nhau.

Tay cậu đen kịt bẩn thỉu, đất cát len vào giữa những móng tay. Cậu dùng đôi tay đó lau những giọt nước mắt lăn dài trên má, khiến má cậu lấm lem bùn và trầy xước.

Ôi, thật đáng thương.

Nhưng tất cả đều là vì cậu đã không trông nom chúng cẩn thận.

Chim con cũng thế, cá vàng cũng thế, chúng đều chẳng khác nào bị cậu giết chết, cậu hiểu điều đó chứ?

Tất cả những gì quý giá nhất đối với cậu đang dần dần biến mất.

Thật đáng thương.

Thật đáng thương làm sao.

Tiếp theo, liệu cậu sẽ mất đi cái gì đây?


Ghi chú

Câm đi, Tiến sĩ! Ta không cần ý kiến của ngươi!

Đừng ra chỉ thị cho ta! Cút ngay!

__________________________

Khi tôi tỉnh lại, một trần nhà xa lạ làm từ gỗ hiện lên trước mắt tôi.

Đây là đâu?

Cánh cửa kéo lạ lẫm, tấm rèm màu tím nhạt... rất nhiều những giá sách xếp thành hàng.

Ở chính giữa phòng trải một tấm thảm lông, bên trên tấm thảm lại trải một cái chăn. Tôi đã nằm ngủ trên cái chăn đó.

Có ai đó đang nắm lấy tay tôi.

Chủ nhân của bàn tay đó là chị Wendy. Vẫn mặc đồng phục, chị ấy cúi xuống nhìn tôi một cách lo lắng, khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, chị Wendy dịu dàng nở nụ cười.

" Tốt quá, em tỉnh lại rồi. "

" Em vừa ngất xỉu ạ? "

Cổ họng tôi khô khốc, âm thanh phát ra cũng khàn khàn.

Những ngón tay của chị Wendy dịu dàng vuốt ve bàn tay phải của tôi đang thò ra từ trong chăn.

" Ừ. Mấy em trong câu lạc bộ bóng đã đã giúp chị dìu em ra xe taxi. Chị cũng thử mượn điện thoại của Lisa gọi về nhà nhưng lại chẳng có ai bắt máy cả, thế nên chị tạm thời đưa em về phòng chị."

Ra vậy... nơi này là phòng của chị Wendy sao.

Trong phòng gọn gàng ngăn nắp ngoài sự tưởng tượng của tôi, chẳng có lấy một chồng sách hỗn tạp như ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Tất cả những giá sách và quyển sách đều được xếp chỉnh tề theo hàng.

" Để chị đi lấy đồ uống cho em nhé. "

Nói xong, chị Wendy buông lỏng những ngón tay đang nắm lấy tay tôi rồi đẩy cửa đi ra khỏi phòng.

Đầu óc tôi vẫn còn có chút mờ mịt, tôi chẳng thể nào suy nghĩ chuyện gì cho ra hồn được. Cổ họng thì đang bị một cơn khát hành hạ mãnh liệt...

Tôi thẫn thờ đưa mắt nhìn lên những giá sách trong phòng. Chủng loại rất hỗn tạp, hơn nữa quyển nào trông cũng rất cũ, thoạt nhìn như đã được đọc rất nhiều lần ngay cả bìa cũng phai màu...

Đúng lúc này, cửa lại bị đẩy ra, Henry bước vào, Henry là em của Wendy, tôi cũng đã gặp vài lần và em ấy vô cùng thân thiện nên giữa hai chúng tôi cũng khá thân thiết.

" Ồ, chị Lisa tỉnh rồi à."

Sau khi thuận miệng nói như vậy, nó khoanh chân ngồi xuống bên cạnh tôi.

" Lúc nãy nhìn chị Wendy mồ hôi mồ kê nhễ nhại mang theo chị về nhà mà em giật hết cả mình đấy. Còn thắc mắc chị ấy rốt cuộc đang âm mưu gì. "

" Xin lỗi, chị tự dưng trúng gió."

Tôi ngồi dậy, hai má nóng lên. Henry chỉ cười cười ra dáng người lớn.

" Không sao cả, chị đừng bận tâm. Dù sao thì trông chị có vẻ như cũng đang gặp nhiều rắc rối. À, em nghe nói chị Jennie nhập viện rồi hả? "

Nó nghe được chuyện này từ chị Wendy sao? Mặc dù giọng điệu rất hời hợt, nhưng ánh mắt mà Henry nhìn tôi lại rất kiên định, như thể nó đang muốn nhìn thấu điều gì đó trong tim tôi, dạ dày tôi khẽ thắt lại trước ý nghĩ này.

" Em có người quen ở bệnh viện đó, nghe nói chị Jennie bị ngã từ trên cầu thang bệnh viện xuống thì phải. Chị ấy bất cẩn nhỉ? "

" Cầu thang bệnh viện?! "

Tôi vô thức la lên, thấy thế Henry tỏ vẻ giật mình hỏi lại.

" Ồ? Chị không biết chuyện này à? Chị Jennie không nói cho chị biết sao?

" Chị chỉ nghe nói là bị té từ cầu thang xuống. "

Tại sao lại là cầu thang bệnh viện chứ... Chẳng lẽ giữa chị ấy và Chaeyoung đã xảy ra chuyện gì sao, lẽ nào Chaeyoung lại...

Vừa cảm nhận cơn đau như xuyên thấu lồng ngực, tôi vội vàng xua đuổi khỏi đầu cảnh tượng đang hiện lên.

Tôi nghĩ gì vậy chứ? Làm sao Chaeyoung có thể đẩy chị Jennie  xuống được!

Nhưng... nếu chị ấy đã trượt chân trong lúc hai người đang tranh chấp...

Cổ và trán vừa khô mồ hôi giờ lại bắt đầu ướt đẫm.

Thấy tôi có vẻ nghiêm trọng, Henry đổi chủ đề, rồi nó nói với vẻ mặt tinh nghịch như trẻ con.

" Đúng rồi, dạo gần đây em vừa gặp một cô gái rất hợp khẩu vị. Thật sự là siêu hợp luôn ấy. Thế là em thử tiếp cận cô gái đó, nhưng cô ấy lại có vẻ rất đề phòng em, không chịu mở lòng ra đón nhận em. Chị có lời khuyên nào để cô ấy xiêu lòng không? "

Tôi trả lời với giọng u ám.

" Mấy chuyện đó làm sao chị biết được chứ? "

" Hừm, vậy à, em cứ nghĩ chị lẽ ra phải biết rất rõ mới đúng chứ..."

" Hả? "

Tôi vừa kinh ngạc hỏi lại thì chị Wendy đã bước vào phòng, mang theo cái khay bên trên đặt một ly thủy tinh.

" Này Henry, em lại nói chuyện gái gú đây hả? Lisa đang mệt, không rảnh mà bàn chuyện tán gái với em đâu! "

Nói rồi, chị ấy lấy một tay cốc vào đầu Henry.

" Ui da! Làm gì có đâu. Em chỉ đang nhờ chị ấy tư vấn tình yêu thôi mà. "

" Chuyện đó thì em cứ hỏi chị đây là được, chị đã đọc hết mọi tiểu thuyết tình yêu kim cổ đông tây đây. "

"A, cái này! Đúng rồi, em có việc phải ra ngoài!", Henry vội vàng đứng dậy và nói, "Vậy thôi, chị cứ từ từ nghỉ ngơi nhé".

Sau khi phất phất tay, nó đi ra ngoài.

" Thiệt là, nó lại định đi chơi tới khuya mới về cho xem. "

Phồng má lên nói với vẻ bất mãn như vậy xong, chị Wendy quay về phía tôi nở nụ cười.

" Của em đây "

Rồi chị ấy đưa chiếc cốc thủy tinh cho tôi.

" Cảm ơn chị. "

Tôi dùng hai tay đỡ lấy chiếc cốc thủy tinh mát rượi. Bên trong là nước ép hoa quả, trộn thêm mật ong và vài lát táo, còn cả một vài cục đá lạnh đập vụn nữa. Uống cốc nước đó vào, cổ họng khô nứt của tôi nhanh chóng trở nên khoan khoái dễ chịu.

Uống xong ly nước, cả cơ thể và tinh thần của tôi liền cảm thấy khỏe khoắn trở lại.

" Cảm ơn chị, ngon lắm ạ. "

"Vậy thì tốt quá", chị Wendy mỉm cười dịu dàng.

" Bây giờ là mấy giờ rồi ạ? "

" Mới sáu giờ chiều thôi. "

" Em phải về rồi. "

" Em không sao chứ? Lỡ trên đường về lại cảm thấy không khỏe thì sao? "

Chị ấy ngước lên nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, lông mày rũ xuống.

" Không sao đâu ạ. "

" Vậy à... "

Tôi không thể ở lâu trong phòng của một người sắp đi thi như chị Wendy được. Thế nên tôi đứng dậy và đi tới chỗ giá treo nơi chị Wendy đã móc áo khoác của tôi ở đó.

Khi tôi vừa định cầm lấy áo khoác, chị Wendy nói "Em quay người lại đi" rồi giúp tôi mặc áo khoác vào một cách chỉnh tề. Vừa làm, chị ấy vừa khẽ nói một cách từ tốn.

" Lisa này... em đừng gắng sức quá. Mỗi khi cảm thấy khó chịu, dừng lại nghỉ ngơi cũng là một điều rất quan trọng đấy. "

" Dạ. "

Cổ họng vừa được thấm ướt lại bắt đầu nóng lên, ngực cũng đau ê ẩm.

Chị Wendy cũng mặc áo khoác của mình vào.

" Lúc đến đây Lisa vẫn bất tỉnh nên chắc em không biết đường đâu đúng không. Để chị tiễn em một đoạn. "

" Cảm ơn chị. "

Mang theo tâm trạng có lỗi, tôi đi cùng chị Wendy ra hành lang. Nhà thoạt nhìn có vẻ được xây hoàn toàn theo kiểu nhà truyền thống của Nhật. Mặc dù không đem lại cảm giác rộng lớn khang trang nhưng nó lại sở hữu một sự đơn giản tinh tế. Khi tôi đẩy cửa trước ra, cánh cửa phát ra những tiếng kẽo kẹt khe khẽ.

Bên ngoài đã hoàn toàn bị màn đêm lạnh lẽo bao bọc.

Dưới ánh trăng, tóc của chị ấy khẽ đung đưa.

" Chị Wendy..."

Nhìn chị Wendy cứ tiếp tục bước vội về phía trước chẳng thèm ngó xem mình đang đi đâu, tôi vươn tay nhẹ nắm lấy tay phải của chị ấy.

" Cảm ơn chị, tới đây em tự về được rồi. "

Chị Wendy quay đầu lại. Chị ấy ngước lên nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

" Lần trước em có đi qua chỗ này rồi, đường đi đại khái cũng biết được. Chị mau về nhà học bài đi, xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền chị."

" Em thật sự không sao chứ? "

Giọng của chị ấy hơi nghẹn lại. Chẳng lẽ trông tôi thảm hại tới mức khiến chị Wendy phải lo lắng đến thế sao?

Ngực tôi đau nhói. Có lẽ chị Wendy đã nhìn thấu sự yếu đuối của tôi khi tôi đang phải đứng giữa Chaeyoung, chị Jennie và Bam Bammà không biết phải làm sao.

Tôi khẽ trả lời "Không sao ạ", rồi thả tay của chị ra.

" Cảm ơn chị đã tiễn em tới tận đây. "

" Lisa này, bởi vì hiện tại chị được phép tự do tới trường nên chắc chị sẽ không thường xuyên lên lớp đâu, nhưng nếu có chuyện gì thì em phải gọi điện ngay cho chị nhé."

" Dạ. Nhưng mà chị cứ tập trung cho kì thi là được, đừng bận tâm về chuyện của em quá. "

Chẳng biết từ lúc nào, ánh trăng đã bị che khuất bởi những đám mây. Chị Wendy đứng nhìn tôi rời đi với ánh mắt lo lắng.


Hôm sau là Chủ nhật, tôi cũng tới bệnh viện.

Chaeyoung nhổm người dậy trên giường rồi vui vẻ ôm lấy tôi.

" May quá, hôm qua Lisa không đến, mình còn đang lo không biết Lisa có quên mất mình không."

" Không có chuyện đó đâu. "

" Thật chứ? Lisa không đến chỗ của Jennie chứ? "

Chaeyoung nghiêng đầu ngước lên nhìn tôi, ngực tôi thắt lại.

" Không có. "

" Vậy Lisa đã gặp Bam chưa? Cậu ta có bảo là mình đang nói dối không? "

Mỗi khi Chaeyoung nói điều gì đó, mỗi khi bị cậu ấy nhìn chăm chú, mỗi khi mùi xà bông khẽ bay vào mũi, ngực tôi lại như bị đâm một nhát, có thứ gì đó nặng nề đang từ từ lấp đầy trái tim tôi.

" Cậu sao thế Lisa? Bam có nói gì không?"

" Cho dù mình gặp cậu ta ở lớp thì mình cũng gần như không nói chuyện với cậu ấy. Cho nên cậu không cần phải lo lắng những chuyện như vậy."

Nghe tôi nói vậy, hai bả vai của Chaeyoung rũ xuống, nét mặt cậu ấy trông như một đứa bé vừa phạm lỗi.

" Xin lỗi Lisa nha. Cậu giận rồi à? "

" Tại sao mình lại giận cậu chứ? "

" Tại vì... nét mặt của Lisa trông u ám lắm. "

" Chaeng..."

Tôi có nên hỏi cậu ấy chuyện chị Jennie bị té từ cầu thang xuống không? Lúc đó liệu Chaeyoung có mặt ở đó không?

Trái tim tôi thắt lại, lòng bàn tay cũng chảy mồ hôi.

" Cậu làm sao vậy, Lisa? "

Chaeyoung ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt trong vắt.

Tôi mấp máy bờ môi như đang rên rỉ. Từng hơi thở đắng chát rỉ ra. Cổ họng đau đớn. Chaeyoung dùng hai tay ôm lấy má tôi và khẽ nở nụ cười.

" Lisa còn nhớ không, hồi cấp hai cũng xảy ra chuyện y hệt thế này... Tự dưng Haruguchi đưa tay tát Lisa... rồi còn nói ghét Lisa nữa, lúc đó cậu đã rất buồn... Cho dù mình hỏi có chuyện gì vậy cậu cũng không chịu kể cho mình nghe. "

Đúng vậy. Đúng là từng xảy ra chuyện như vậy.

Đó là vào năm chúng tôi học lớp 7. Một bạn gái trong lớp đột nhiên tới tát tôi một cái rồi bảo rằng bạn ấy ghét tôi.

Tôi hoàn toàn không rõ tại sao bạn ấy lại giận dữ như vậy, nhưng vì những bạn gái khác cũng nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng cho nên nhất định là tôi đã làm sai chuyện gì đó. Trong lúc tôi đang ủ rũ thì Chaeyoung đã dùng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy má tôi và an ủi, cũng giống như bây giờ.

... Cho dù bị những người như vậy ghét thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả. Lisa vẫn còn có mình mà. Mình sẽ luôn đứng về phía Lisa .

" Jennie hơi giống Haruguchi... Còn cả Bam nữa... cậu ta chẳng khác gì Mine, bạn ngày xưa của Lisa..."

Mine là bạn của tôi từ thời tiểu học, cậu ấy là một người rất năng động, có khí chất của một nhà lãnh đạo.

" Bam Bam và Mine hoàn toàn không giống nhau. "

"Không, hai người đó rất giống nhau", ánh mắt của Chaeyoung nheo lại trông hơi đáng sợ, "... Bỏi vì Mine cũng từng phản bội và khiến Lisa bị tổn thương".

Lòng tôi khẽ dao động.

Trên thực tế, tôi không cho rằng giữa tôi và Mine có xảy ra chuyện gì kinh khủng như phản bội hay làm cho nhau bị tổn thương. Chỉ là, đến lúc tôi nhận ra, quan hệ giữa tôi và Mine đã trở nên rất xấu.

Mặc dù lúc vừa lên cấp hai, chúng tôi vẫn đi hồ bơi vào ngày nghỉ, tôi cũng đi cổ vũ những trận bóng của Mine, chúng tôi còn thường đứng nói chuyện với nhau trong hành lang. Nhưng mà, dần dần, những cuộc nói chuyện của chúng tôi bắt đầu thưa thớt, cho dù chạm mặt nhau, Mine cũng im lặng bỏ đi không nói một lời nào.

" Rõ ràng giả vờ như rất thân thiết với Lisa nhưng cuối cùng đến một lời cũng không thèm nói gì cả... làm cho cậu buồn mất một hồi. Cho nên cậu ta và Bam, người đang cố tránh mặt Lisa, là cùng một giuộc. Lisa tội quá, rõ ràng cậu chẳng làm sai điều gì cả. "

Không phải vậy!

Tôi muốn hét lên như thế. Bam Bam không hề cố tránh mặt tôi. Chắc chắn bây giờ Bam Bam cũng đang rất khổ sở.

Tôi rất muốn nói như thế, nhưng bị ánh mắt dịu dàng của Chaeyoung nhìn vào, tôi lại chẳng thể nói những lời đó ra khỏi miệng. Lòng bàn tay dịu dàng mang theo hơi ấm của cậu ấy ôm lấy hai má tôi.

" Không sao cả, Lisa vẫn còn có mình mà. Mình sẽ luôn đứng về phía Lisa."

Nghe thấy những lời dịu dàng ngọt ngào y hệt hồi cấp hai ấy, tôi bỗng cảm thấy đau đớn như thể trong lòng bị cào ra một khối thịt.

Sau khi hẹn với Chaeyoung ngày mai sẽ lại tới, tôi đóng cửa phòng bệnh lại.

Vừa bước đi trên hành lang, trong đầu tôi vừa chồng chất cảm giác chán ghét bản thân, tâm trạng trở nên u ám, lồng ngực như bị xé nát. Tôi biết không thể cứ như thế này được, tôi phải làm rõ mọi chuyện với Bam Bam và chị Jennie trước khi quá muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro