Chap 33. Lisa, I'm Sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


—————————————————————

Kể từ ngày định mệnh đó xảy ra, thì xuyên suốt một tháng vừa qua nàng chẳng thể nào ngủ yên được, giấc ngủ cứ luôn bị ngắt quãng bởi những cơn ác mộng, tinh thần và cơ thể nàng càng lúc càng bị sa sút do chứng mất ngủ trầm trọng. Trong những cơn ác mộng Chaeyoung luôn nhìn thấy bản thân mình vào ngày xảy ra tai nạn, hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại suốt trong những giấc ngủ của nàng, từ những lời cự cãi với Hyeri cho đến cảm giác khi bị chiếc xe va chạm, và khung cảnh toàn thân nàng đầy máu nhuộm đỏ một mảng đường, chúng đều như một thước phim được mặc định sẵn tua đi tua lại trong trí óc nàng, ám ảnh, sợ hãi...

-"Cứu...làm ơn cứu con tôi với!!"

"Hức....máu nhiều quá, Lisa...cứu em...hức...cứu con.."

Tiếng nức nở vào giữa đêm làm Lisa choàng tỉnh giấc, cô hoảng hốt bật vội chiếc đèn cạnh đầu giường lên khi trông thấy Chaeyoung đang khóc nức nở với đôi mắt nhắm nghiền, cô biết nàng lại bị cơn ác mộng tìm đến mới khiến nàng khóc tức tưởi như thế này.

-"Chaeyoung, Chaeyoung...không sao rồi."

Lisa nhẹ giọng ôm lấy nàng trấn an, cố gắng giúp nàng thoát khỏi cơn ác mộng chết tiệt đó. Suốt một tháng qua không lúc nào Lisa để nàng ngủ một mình, mọi công việc cô đều gác lại chuyển sang cho Jisoo quản giúp, Lisa luôn túc trực bên nàng, cô rất sợ vì chuyện này nàng lại trở nên trầm cảm.

-"Chaeyoung ah, ác mộng thôi không phải hiện thực đâu em.."

Cô ôm lấy nàng cố gắn lay giúp Chaeyoung thức dậy, đưa tay vội lau đi những giọt nước mắt đang thấm đẫm cả gương mặt nàng, Chaeyoung cuối cùng cũng choàng tỉnh, thoát ra khỏi cơn ác mộng đang dày vò nàng và nhìn Lisa với ánh mắt đau khổ.

-"Lisa...em không thể vượt qua được.."

"Nó cứ xuất hiện trong đầu em...em không quên được.."

-"Đừng sợ..chúng ta cần phải có thời gian, rồi sẽ qua thôi, có Li ở đây mà." - Lisa ôm lấy nàng vuốt ve tấm lưng mềm mại cố trấn an vợ mình.

-"Em xin lỗi...làm Li ngủ không yên vì em."

-"Không sao mà...đừng lo lắng, có Li ở đây."

Màn đêm tưởng chừng như dài bất tận, trên giường có hai thân người ôm lấy nhau nhưng đâu biết rằng trong lòng mỗi người đều mang một nỗi buồn riêng, một nỗi suy tư khác nhau. Chaeyoung nằm trong vòng tay Lisa khác hẳn mọi ngày, sự bình yên vốn có nay lại thay bằng những suy nghĩ rối bời, một quyết định loé lên trong đầu nàng, một quyết định chắn hẳn sẽ làm tan nát trái tim nàng nhưng cứ nhìn Lisa hàng ngày lao tâm khổ cực vì mình, thì nàng lại không đành lòng.

——————————————————————

Tuyết đầu mùa đã rơi từng hạt bông tuyết trắng xoá chậm rãi lên thềm cỏ ngoài khuôn viên, những cành cây trơ trọi héo khô đang được màn tuyết dần bao phủ. Chaeyoung cầm tách trà nóng trên tay ngắm nhìn ra khung cảnh đầy lạnh lẽo ấy, chậm rãi thưởng thức cái lạnh đầu mùa buốt giá bao trùm lấy cả thân thể, chẳng được một lúc lâu đâu đó một luồn hơi ấm áp bao bọc lấy nàng.

-"Em không lạnh sao? Quần áo mỏng manh như thế nếu bị cảm biết làm sao đây huh?!"

Khi Lisa vừa rời khỏi phòng ngủ di chuyển xuống sảnh cũng là lúc thấy nàng đang ngồi bó gối trên chiến bàn trà ngoài hiên, cô lấy chiếc áo khoác rồi nhanh chóng tiến đến từ phía sau cẩn thận choàng lên giữ ấm cho nàng.

-"Ôm em được không?"

Nàng vẫn ngồi đó tuyệt nhiên không nhìn lấy cô một cái, nhưng lại nhẹ giọng yêu cầu. Đương nhiên là Lisa sẽ không bao giờ từ chối lời nàng, cô nhích người sang trái một chút rồi kéo cả cơ thể của nàng mà ôm vào lòng, cô cảm nhận được bàn tay nàng đang lạnh cóng nên đã nắm lấy, dùng bàn tay mình mà ủ ấm cho nàng.

-"Lisa.." - Chaeyoung bất ngờ lên tiếng sau một lúc lâu im lặng với chất giọng nhàn nhạt vang lên.

-"Huh?"

-"Chúng ta đã yêu nhau bao lâu rồi?"

-"Gần 3 năm rồi baby, sao hôm nay em lại hỏi vậy?"

-"Vậy trong 3 năm đó...đã có bao giờ Li chán em chưa?" -

Bỏ qua câu hỏi của Lisa, nàng lại hỏi tiếp những câu hỏi khiến Lisa cảm thấy rất khó hiểu nhưng cô vẫn vui vẻ đáp lại nàng.

-"Chưa bao giờ! Ngay cả một thoáng suy nghĩ cũng không!"

-"Em cũng vậy, thậm chí còn rất yêu, rất yêu Li." - Nàng nhoẻ môi cười rồi rút sâu vào lòng cô mà tỏ bày.

"Vậy Li có biết từ trước đến nay em thích điều gì ở Li nhất không?"

-"Li không biết, nhưng chắc nó rất đặt biệt đúng chứ?"

-"Là cách Li luôn quan tâm, luôn hiểu em, những điều đó làm em thật sự rất cảm động, rất thích!"

"Lisa....nếu trong một trường hợp nào đó mà Li bắt buộc phải đợi em một thời gian dài, Li có sẵn lòng đợi không?"

Lisa đưa ánh mắt nhu tình nhìn nàng đang trong vòng tay mình, vợ của cô hôm nay thật sự rất khác lạ, cô không chắc rằng có phải nàng đang ra một ám hiệu gì đó cho một điều gì hay không, nhưng vẫn điềm đạm mà đáp lời nàng.

-"Trong trường hợp như em nói, miễn là em vẫn còn sống thì Li bằng lòng chờ đợi...dù bất cứ giá nào!"

-"Vậy giả sử như nếu một ngày Li sống mà không có em thì sẽ như thế nào?" - Nàng ngước mặt nhìn cô trông đợi câu trả lời.

-"Em biết rõ điều đó mà? Li sẽ không thể nào sống được nếu thiếu em, Chaeyoung....Nhưng nếu bắt buộc phải sống, Li chắc rằng bản thân sẽ không thể nào sống tốt một mình được...không thể."

Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng thắm, không cuồng nhiệt như mọi ngày, nụ hôn giờ đây có chút da diết, một chút không đành lòng và rất nhiều yêu thương. Cứ thế ngoài trời tuyết vẫn rơi, khung cảnh lãng mạn hiện giờ khiến cho ai nhìn thấy cũng đều phải cảm thán, Chaeyoung dứt khỏi nụ hôn mà ôm lấy cô, nàng rút sâu vào lòng cô như một đứa trẻ cần được bao bọc.

-"Em muốn Li biết rằng, em yêu Li rất nhiều, Lisa!"

——————————————————————-

Chuyến bay cuối cùng trong ngày vừa cất cánh, tuyết đầu mùa đối với những cặp đôi là một ngày hạnh phúc, nhưng tuyết đầu mùa hôm nay lại là một sự chia xa...Rời khỏi thành phố Seoul vào một ngày đông giá lạnh, nàng không mang theo gì cho sự rời đi ngoài chiếc túi xách mà Lisa đã tặng, nàng chọn rời đi không phải vì giận hờn hay oán trách mọi chuyện đã xảy ra, nàng chọn rời đi bởi vì không muốn Lisa phải vì nàng mà hao tâm tổn sức, không phải hằng đêm thức giấc bởi vì nàng, không phải gác hết lại mọi việc chỉ vì sợ để nàng một mình...nàng cần phải chữa lành, nàng cần phải vượt qua được nỗi ám ảnh sâu trong đáy lòng, nhưng chỉ là nàng không biết sự rời đi này bao giờ có ngày quay trở về.

Nàng đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn cho cả hai, vì nàng biết nếu nàng không thể chữa lành thì chỉ khiến cuộc hôn nhân giữa nàng và Lisa trở nên ảm đạm và buồn bã, vậy nên nàng đã chọn một cách tốt nhất để rời đi trong im lặng, khi màn đêm buông xuống là lúc Lisa cũng đã ngủ say, nàng chỉ âm thầm để lại lá thư mình đã viết trước đó ngay cạnh cô, đặt một nụ hôn chào tạm biệt rồi lẳng lặng rời đi trước đi cô thức dậy. Chaeyoung chọn cho mình điểm dừng ở một đất nước xa lạ, nàng muốn bắt đầu lại mọi thứ ở đó để tâm hồn và cả trí óc được chữa lành.

Còn về phần Lisa vẫn đang ngủ say giấc không hề hay biết gì, vì trước đó nàng đã để một ít thuốc ngủ vào nước uống của cô để đảm bảo rằng cô vẫn có thể ngon giấc khi nàng rời đi. Trải qua một giấc ngủ say, Lisa theo thói quen đưa tay tìm kiếm thân thể quen thuộc bên cạnh nhưng lại nhận ra phần giường trống trãi, thời tiết thì lạnh còn thói quen của Chaeyoung sẽ luôn thích ngủ vùi trong chăn lúc sáng sớm của mùa đông, nên khi không thấy nàng đâu thì Lisa liền cảm giác được có gì đó không ổn liền bật dậy thì nhận được lá thư ngay phía đầu nằm, cô mở vội ra xem nhưng đập vào mắt cô là những dòng chữ khiến cô như chết đứng vào lúc này.

"Dear Lisa,
Xin lỗi vì khi Li đọc được những dòng này là em đã rời đi xa khỏi nơi đây, kể từ sau vụ tai nạn, em không thể nào vượt qua được nỗi đau mất con, sự việc đó cứ ám ảnh tâm trí em không ngừng, em mệt mỏi, đau khổ và dằn vặt...em không biết cách nào để thoát ra được nỗi đau và nỗi ám ảnh dai dẳng đó!
Nhìn thấy Li vì em mà tiều tuỵ hẳn đi lại khiến em đau lòng hơn, thời gian qua đã cực khổ cho Li rất nhiều, em không muốn vì em mà Li bỏ dỡ mọi thứ trong cuộc sống của mình nữa.
Lisa, em muốn Li biết được rằng em yêu Li hơn cả bản thân mình, xin hãy để em ích kỷ một lần này thôi, dù em biết quyết định này của em sẽ khiến cả hai chúng ta rất đau buồn, nhưng rồi sẽ qua thôi, em cần thời gian để chữa lành lại mọi thứ, Li chờ em được không?
Hãy tiếp tục một cuộc sống bình thường của Li khi không có em nhé Lisa, MG cần có Li, đừng bỏ rơi nó chỉ vì một cô gái như em, hãy làm thật tốt và một ngày nào đó em sẽ trở về.
Yêu Li rất nhiều,
Vợ của Lalisa,
Park Chaeyoung."

Từng câu, từng chữ như một vết dao cứa thẳng vào tim Lisa lúc này, cô vẫn cầm chặt bức thư trong tay mà ngồi bất động ở đó, trong lòng cô giờ đây ngỗn ngang những suy nghĩ, những nỗi lo không thể nói nên lời... Nàng thật sự đã rời đi, đã thật sự bỏ cô lại nơi đây một mình... thâm tâm của Lisa giờ đây dấy lên hàng ngàn nỗi lo lắng, một thân một mình bỏ đi như thế này rồi nàng sẽ đi đâu? Đâu là nơi nàng sẽ dừng chân đến? Sức khoẻ nàng vốn không được tốt rồi ai sẽ cạnh bên chăm lo? Nàng có mang theo đủ đồ ấm để mặc khi trời trở rét hay không?....Lisa giờ đây như muốn phát điên, cuộc gọi chuyển đi hơn 20 lần nhưng đều không liên lạc được, cô vội kiêm tra căn phòng thì mới chợt nhận ra nàng đi chẳng mang theo gì cả, chẳng mang theo gì kể cả mang theo cô, Lisa chỉ biết gục đầu ngồi đó, nụ cười chua chát cùng cơn đau từ tận đáy lòng quặn thắt từng cơn, cổ họng nghẹn đắng, một nỗi bất lực bao trùm cả thân xác lẫn linh hồn cô vào lúc này.

-"Thật ích kỷ Chaeyoung!"

"Em chọn cách bỏ đi vì muốn tốt cho Li, nhưng em sai hoàn toàn rồi Chaeyoung..."

"Em sai hoàn toàn rồi Park Chaeyoung..."

"Em tự ôm lấy nỗi đau rồi lại để tôi ở lại với thật nhiều nỗi đau..."

"Nực cười thật Chaeyoung..."

"Thật nực cười..."

"Em đợi tôi....tôi sẽ tìm em, tôi sẽ cho em biết rằng em thật sự ngốc ngếch, rất ngốc nghếch.!"

—————————————————————

Tbc

Hành nhau cho vui, mình ghét có tiểu tam xen vào câu chuyện lắm nên mấy cái đoạn ngược trong truyện của mình chủ yếu là cả hai hành nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro