Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HUỴCH

Lại một tiếng vang lớn, thân thể một người nặng nề lăn xuống sàn gỗ, rồi lại nhanh chóng chống kiếm tre lảo đảo bật dậy. Trong bộ đồ bảo hộ, Mikuo cắn răng không để lộ bước chân đã sớm mất sự vững vàng của mình. Người phía trước, Honda Hitomi tựa như bức tường thành bình thản đứng đó, tư thế chuẩn xác chĩa kiếm về đối thủ, chưa từng vì chiếm thượng phong mà lơ là.

Mikuo vung kiếm, lại một lần nữa tấn công tới tấp. Nhưng không hề có tác dụng, kiếm của Mikuo chẳng hề nghe sai xử, liên tục bị Hitomi hất văng ra. Mikuo tức giận bừng bừng, xáp lá cà muốn ghì chặt Hitomi xuống.
Trong khoảnh khắc mặt sát mặt, thứ Mikuo nhìn thấy là đôi mắt bình tĩnh kiên định của Hitomi.

Mikuo xuất thần. Sự bình tĩnh trầm ổn đó là thứ Mikuo chưa bao giờ có được. Chính mình dường như vẫn luôn trong trạng thái này, nôn nóng bất an, ra vẻ mạnh mẽ.

Chính mình như thế này, tự bảo toàn bản thân còn khó, nói gì đến bảo vệ Nako trong những trận tranh đấu của gia tộc trong tương lai.

Một thoáng buông lỏng của Mikuo bị Hitomi bắt được, cổ tay xoay nhẹ hất văng kiếm của đối phương, một đòn giáng xuống không nương tay khiến Mikuo dù đang mặc đồ bảo hộ cũng choáng váng ngã mạnh xuống sàn.

Trần nhà bằng gỗ xoay nhanh trước mắt. Mikuo cười khổ. Hết rồi, căn dây tơ tình cuối cùng của Mikuo có lẽ đã đứt mất cùng với chút tự tôn cuối cùng bị đánh vỡ bởi người trước mặt.

"Cậu thua rồi" Hitomi nhẹ nhàng nói, tháo mũ bảo hộ. Cô thừa biết lần này mình hơi nặng tay, nhưng tuyệt đối không thấy có lỗi chút nào. Kẻ này, đáng đánh.

"Hah, đúng vậy, thua rồi!" Trần gỗ phía trước dần mơ hồ, Mikuo lấy hai tay che lại, không muốn ai thấy biểu cảm trên mặt, chỉ toát ra một tiếng cười như tự giễu, như nức nở. Còn một câu muốn nói, nhưng lời đến trước miệng rồi, vẫn nghẹn lại

"Tôi...thua rồi, vậy nên, Nako, tôi...từ.."

"TANAKA MIKUO, CẬU CÂM MIỆNG!"
Tiếng thét vang lên cùng với tiếng cánh cửa bị mở ra đầy thô bạo. Dáng người nhỏ bé nhưng tràn đầy khí thế sức mạnh, đứng chống nạnh, trừng mắt về phía người đang nằm thê thảm trên sàn gỗ.

"Na..Nako.." Mikuo lắp bắp. Chưa kịp phản ứng gì đã bị Nako lao tới, giật phăng mũ bảo hộ, lộ ra gương mặt trắng trẻo với khóe mắt ửng hồng đã sớm ướt đẫm đầy nước mắt.

"Nhìn lại mình đi, cậu thảm hại thế này, dám lấy tư cách gì mang tôi ra đặt cược"
Nako vuốt đi giọt nước chảy xuống gò má Mikuo.
"Thích cậu, trước nay là việc của một mình tôi. Cậu có thể thích tôi, có thể không. Nhưng nhu nhược đến không dám nhìn thẳng vào trái tim mình thế này đây, cậu căn bản không xứng tỏ vẻ cao thượng buông tay tôi. Cậu chưa từng cố gắng đi bắt lấy, còn dám ở đây tỏ vẻ mình sẽ từ bỏ sao?"
"Mikuo, cậu không xứng."

Nako ngồi đè lên người Mikuo, túm chặt cổ người kia, từng lời từng lời mắng ập xuống. Vừa nói, nước mắt cũng dâng lên.

"Tại sao tôi lại thích một kẻ hèn nhát ngu ngốc thế này chứ? Cậu chẳng biết gì cả. Cậu yếu đuối thế này, ai cần cậu một mình bảo vệ? Kể cả tôi, kể cả cái bí mật nho nhỏ ngu ngốc đó..."

"Khụ"
Tiếng ho nho nhỏ cắt ngang lời nói đầy giận dữ của Nako. Sakura đứng ở cửa, cười nhẹ với Hitomi.
"Có lẽ ta nên để hai đứa nó có thời gian riêng."

Hitomi nhướn mày, thong thả ra khỏi phòng tập. Sakura đóng cửa phòng lại, thở dài.

"Tiền bối, chị thiên vị"
Hitomi đến lúc này mới mở lời, giọng đầy hờn dỗi.

"Ừm, chị thật sự xin lỗi em. Nhưng sau cùng chị vẫn cảm thấy đây là điều mình nên làm. Nên đành có lỗi với em rồi."
Sakura đưa tay gãi nhẹ lên sống mũi, ngượng ngùng nói.

"Vả lại, em cũng không thật sự có cảm xúc kia với Nako, đúng không?"
Sakura nói.

"Bây giờ không phải, sau này thì sao chứ" Hitomi xụ mặt. Bị Sakura tiền bối nhìn thấu hết cả rồi. Cô vẫn luôn thấy hứng thú với Nako, lại vẫn luôn chỉ dừng ở mức thấy thú vị, chưa từng tiến thêm một bước.

Và giờ thì chuyện này xảy ra. Nếu sự "thú vị" kia thực sự là hạt mầm tình cảm thì lần này Hitomi cô lỗ to rồi.

"Vậy lần này để đền bù, chị sẽ ủng hộ Hitomi nhé"
Sakura cười đầy trong sáng, nhưng Hitomi thì chỉ toàn thấy trong tối thôi.

"Chị định giúp Nako lập Harem đấy à?"
Hitomi vòng tay muốn tháo đồ tập, lại đụng phải ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của Sakura, đành rụt xuống để tiền bối giúp mình.

Sakura khéo léo giúp em cởi dây buộc, thoát khỏi bộ đồ nặng nề.

"Nếu Nako muốn thì chị sẽ làm thế. Nhưng đáng tiếc con bé vẫn muốn treo tâm trên người đứa nhóc kia, chị đâu thể làm gì được." Sakura nói tiếp, giọng cũng bắt đầu có mấy phần giận dỗi.

"Vậy nên chị muốn mượn tay em loại trừ thiếu gia Tanaka kia ra khỏi cuộc liên hôn với nhà Yabuki à?"

"Nói nghe nặng nề quá rồi. Chị muốn Nako hạnh phúc với người biết trân trọng nó, chứ không phải với người có bảo bối mà chẳng biết giữ gìn."

Hitomi trầm ngâm. Cô cảm thấy đây có thể là cái bẫy lớn mà nếu bây giờ rơi vào có khả năng sẽ không rút chân ra được nữa.

Nhưng chiến lợi phẩm đánh cược là người mà cô thấy hứng thú duy nhất trong suốt gần 20 năm cuộc đời. Ừm, lùi bước trước thử thách không phải phong cách nhà Honda.

"Vậy mấy năm tới nhờ chị chiếu cố, tiền bối."
Hitomi cười đến ngọt ngào tựa như quả đào nhỏ khiến Sakura muốn thò tay ra véo nhẹ lên đôi má mềm mại đặc biệt kia.

Mà không biết vì sao cuối cùng Sakura vẫn không dám làm thế!

________________________________________

Lại một thời gian nữa trôi qua. Kì thi cuối cấp khối phổ thông đang ngày một gần kề.

Giữa lúc đó lại có mấy vị mỹ nhân rất đột xuất đưa ra ý tưởng đi trung tâm thương mại.

Vậy là vị hội trưởng quyền lực "người giỏi lắm việc" lại phải mở ra con xe yêu quí vừa bảo dưỡng chưa lâu của mình để phục vụ các vị tiểu thư.

"Wonyoung à, tình hình con cún nhà em sao rồi?"
Eunbi vừa lái xe vừa hỏi với ra băng ghế sau.

"Chị ấy đang tiến bộ cực kỳ thần tốc ạ, như là gắn tên lửa vào bay đi ấy ạ. Cũng nhờ chị Yuri bày cách cho em cả, yêu chị." Wonyoung nhăn nhở dùng cánh tay dài của mình ôm siết lấy Yuri ngồi bên cạnh.

"Rồi rồi biết hiệu quả là tốt rồi nè. Chị không muốn tạo áp lực cho hai đứa đâu nhưng thắng bại của nhóc Ahn lần này ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch nghỉ hè của chúng ta đó, em nắm chắc đưa được Yujin vào top 20 chứ?"
Yuri bị siết trong vòng tay của con thỏ béo, vội vàng vỗ vỗ ra hiệu đầu hàng rồi hỏi.

Wonyoung:.....
Mấy ngày nay kéo người từ đội sổ vào top 100 cô đã thấy thành tựu lắm rồi. Giờ nhìn lại, đích đến của chúng ta rõ là ở xa quá xa trên kia. Wonyoung toát mồ hôi, tự nhiên thấy mình như đang kéo lê một quả tạ nặng kinh hồn mà còn phải leo dốc.

"Ahn Yujin kì thật rất thông minh mà, phản xạ cũng nhanh nữa, chẳng qua con bé hổng nhiều kiến thức quá thôi. Hai đứa đừng lo quá kẻo bí bách mà làm liều đấy, chú ý sức khỏe, ăn ngủ đầy đủ vào."
Sakura vừa kiểm tra ghi chú gì đó trên điện thoại vừa nói.

"Biết nói người ta thế thì mình cũng nên làm gương chứ, bỏ cái điện thoại xuống không lại chóng mặt bây giờ." Kwon Eunbi nhân lúc đèn đỏ quay sang lườm Sakura ngồi ghế phụ lái một cái.

Dưới sự uy hiếp quá đáng sợ của lãnh đạo, Sakura run rẩy tắt màn hình, quay qua nhìn cảnh vật ven đường tránh cái nhìn chết người của hội trưởng.

Đạt được mục đích rồi Eunbi cũng không làm căng nữa, chuyển chủ đề.
"Kkura nói không sai, tuy rất mong chờ chuyến đi lần này, nhưng hai đứa đừng vì nó mà áp lực quá. Mà, chị cảm thấy Yujin sẽ ổn thôi."

"Dạ, em biết ạ, cảm ơn các chị." Wonyoung cười đến hai mắt cong cong. Cảm giác làm em út được cưng chiều thế này, Jang tiểu thư vô cùng hưởng thụ. Đồng thời thỏ béo tiếp tục tự nhủ, không nên phụ lòng các chị, tối nay đổi loại hình đề thi cho chị Yujin mới được.

.

.

.

.

"Cho nên, đây đúng là lúc ta cần võ trang cho bản thân bằng một bộ chiến phục mới." Jo Yuri hăm hở kéo mọi người đi tuốt tới một gian hàng cực lớn, chiếm một nửa tầng lầu khu thương mại.

CỬA HÀNG BIKINI

"Wow, sao hôm nay cưng hăng hái quá vậy?"
Mà không phải hăng hái bình thường, nói đúng hơn là bừng bừng sĩ khí chiến đấu mới đúng, Eunbi nghĩ thầm.

"Phản ứng đó là sao chứ? Chị không hiểu à, áo tắm chính là chiến phục của người con gái. Sao chúng ta có thể qua loa không phòng bị khi mà có quá nhiều kẻ thù vào mùa hè trên bãi biển cơ chứ."
Jo Yuri xắn tay áo, trong mắt hừng hực lửa cháy.

"Eunbi unnie, lẽ nào chị không lo lắng tiền bối Kang ngựa quen đường cũ sao, nhất là khi ta sẽ tới nơi đầy dụ hoặc như bãi biển.
Kkura unnie, chị không định tạo điểm nhấn gì mới mẻ cho Chaeyeon unnie thấy hay sao? Lẽ nào chị không sợ chị ấy sẽ nhàm chán rồi không để ý tới chị?
Còn Wonnie nữa, lẽ nào em không định thưởng cho Ahn Yujin sau bao cố gắng nỗ lực của con bé? Em không được để cho nó thất vọng!!!!!"

Jo Yuri nắm hai tay thành nắm đấm, thiếu điều vung lên trước mặt các chị em với phải ứng đáng thất vọng như vậy.
Các chị em, mấy người quá chủ quan rồi đấy!!! Thái độ như vậy là rất không được.

"Mạnh mẽ thật đấy...con bé bị sao vậy?"
Ngay cả Kwon Eunbi cũng bị lời nói xa xả của hamster nhỏ chặn họng, ngớ ra.

"Ừm, có vẻ sau giải tân tinh, clb dancer trở nên vô cùng nổi tiếng."
Sakura bất đắc dĩ nói nhỏ vào tai Eunbi.
Đặc biệt là Minju, Chaeyeon, Yena ba người, thư tỏ tình mỗi ngày nhận được chắc có thể chất đầy cả một cái kho mất.
Sakura nhìn nhiều đã quen, nói là thư tỏ tình, kì thực giống như thư của fan hâm mộ hơn, Chaeyeon còn thẳng thắn cầm toàn bộ thư về cùng cô đọc nên Sakura cũng cảm thấy vui vì Chaeyeon được nhiều người chú ý tới hơn.

Cơ mà có vẻ bên Yuri vẫn chưa thích ứng được tình trạng này thì phải, hẳn là cảm thấy khó chịu khi con vịt nhà mình nuôi bị dăm ba đứa hàng xóm nó nhớ thương tơ tưởng đây.

Eunbi che mặt không nỡ nhìn Wonyoung bị cuốn theo cơn lốc ghen tuông của Yuri, càn quét cửa hàng đồ tắm.

"Dù sao chị thấy Ahn Yujin chỉ cần được đi chơi cùng Wonyoung là đã sung sướng lắm rồi còn gì. Còn nữa, Lee Chaeyeon chán Kkura? Nằm mơ còn thấy vô lý nữa."
Trong mắt Eunbi thì Chaeyeon yêu Sakura đến mức có vẻ phát rồ rồi, giờ lỡ Kkura đi chọn bộ áo tắm có hơi hở một chút, Eunbi hoài nghi Sakura sẽ bị con nhóc kia gói thành cái kimbap rồi xách về phòng riêng đóng cửa ăn một mình hết sạch sành sanh, người khác có muốn nhìn cũng không được.

"Em cũng không cảm thấy Hyewon dám làm gì có lỗi với chị đâu." Sakura nói.

Cả cái trường IZ có ai dám làm gì có lỗi với Hội trưởng hội sinh viên đâu. Đều là những mầm hoa còn tha thiết với cuộc sống này lắm mà.

"Nhưng bất ngờ thì đúng là nên chuẩn bị, hơn nữa cần phải đặc biệt, không thể sơ sài." Sakura liếc mắt về phía điện thoại, trong mắt đong đầy dịu dàng và chờ mong.

"Eunbi Unnie, Kkura unnie, hai người còn không mau tới đây! Bệnh tuổi già hay sao mà lề mề vậy hả? Tụi em càn quét hết chỗ này bây giờ đấy!"
Jo Yuri hoàn toàn đắm chìm trong chiến ý, rống lên. Wonyoung phản ứng lại vội vàng bịt mồm đại vocal. Trời đất ơi giọng ca oanh vàng thì cũng chỉ nên cất lên đúng lúc thôi chứ!!!

Quả nhiên, bên kia hai luồng oán khí bốc lên dày đặc

"MỚI NÓI AI ĐÓ JO YURI!!!!! "

__________________________________________

Bên này có con Hamster tý thì bị thịt bởi mấy phong thư, bên kia lại cũng có người mây đen giăng đầy cùng vì mấy cái phong thư hường phấn chết tiệt này.

Kim Chaewon không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần mình u oán uất ức nhìn Kim Minju ôm hết tay này đến tay kia thư thổ lộ (của fan).
Đã vậy lại còn cái tính ngây thơ trong sáng của Kim Minju angel nữa chứ, đối với mỗi một lá thư gửi cho mình, Minju đều mở ra đọc rồi gấp lại cất đi kỹ càng, mỗi một lá thư, mỗi một phần tình cảm của người khác giành cho mình, Minju đều cực kì trân trọng. Mà mỗi lần đọc, lời lẽ thổ lộ hay ngợi khen đều làm cô nàng đỏ mặt ngượng ngùng.

Thế còn "tình cảm" lù lù một đống của Kim Chaewon thì sao? Rất tiếc, rất đáng thương tạm thời bị đặt sang một bên mất rồi.

Kim Chaewon cắn răng. Không được, không thể để như vậy được. Hè này cô nhất định phải lôi được đầu óc đang chìm trong mớ giấy hường phấn ấy của Kim Minju quay trở lại trên người Kim Chaewon này.

Bàn tay vàng ngọc của Kim tiểu thư gõ như bay trên máy, địa điểm ăn chơi, nhà hàng, điểm du lịch tình lữ hiện lên kín màn hình.

Kế hoạch có đầy đủ đây rồi, chỉ thiếu một tia gió đông. Tia gió này, Ahn Yujin, chị mày trông chờ hết vào mày đấy!


___________________________________________


Mang tất cả kì vọng và chờ mong, ngày tháng chầm chậm trôi, và rồi ngày thi cũng tới.

Ahn Yujin như một tráng sĩ chuẩn bị tiên phong lâm trận, hùng hồn ôm vũ khí, ấy, là dụng cụ học tập, một thân khí thế đùng đùng ngồi vào chỗ. Đôi mắt tóe lửa nhìn về phía thầy cô giám thị khiến các thầy cô đổ mồ hôi, tự hỏi con nhóc nổi tiếng ham chơi biếng học kia lần này sao tự nhiên đổi tính đến vậy.

Các chị em, Jang Wonyoung, nhất định em sẽ không phụ kì vọng của mọi người.

.

.

.

.

.

Ngày công bố bảng điểm,
Lợi thế chân dài dáng thon khiến Wonyoung và Yujin dễ dàng vượt qua đám học sinh đông đúc, nín thở tìm kiếm vị trí tên mình trên bảng.

Ahn Yujin

Ahn Yujin

Ahn Yujin

.

.

.

"Yujin...chị nhìn kìa..."

"Điểm...xếp hạng..."

"Chúng ta, chúng ta cần báo lại với các chị"





















(Cảm thấy nên giải thích về Mikuo - Nako - Hitomi một chút.
Nako toàn tâm toàn ý yêu Mikuo, có thể vì Mikuo mà từ bỏ nhiều thứ để ở bên giúp đỡ Mikuo. Còn Mikuo, sống với thân phận thiếu gia nhà Tanaka, kì thực lại là con gái ( chi tiết "bí mật nho nhỏ" Nako suýt buột miệng nhưng Sakura kịp ngăn lại) Mikuo muốn thừa kế gia tộc, nhưng nhà Tanaka trọng nam khinh nữ, nên nếu bí mật bị lộ thì Mikuo sẽ bị khai trừ luôn.
Vậy nên Mikuo dù thích Nako, lại vừa sợ Nako ở cùng mình sẽ nguy hiểm nên thái độ rất ỡm ờ (nửa muốn níu kéo vì yêu, nửa muốn đẩy Nako ra) Chính thái độ đấy còn khiến Nako khổ sở hơn là một lần dứt khoát bị từ chối và hủy hôn.
Hitomi đối với Nako mới chỉ dừng ở mức có hứng thú.
Nhưng nếu về lâu về dài thì cũng có thể là sẽ thích Nako.
Và nếu đến lúc đó Nako vẫn chưa làm rõ được chuyện gì với Mikuo mà tiếp tục đau khổ, rất có thể Hitomi khi chắc chắn cảm tình của mình là yêu thích thì sẽ chiếm thế thượng phong khi tấn công trái tim Nako.

Nhưng Sakura bày ra cuộc gặp này của Mikuo - Hitomi, để Nako cũng tới vì muốn NakoMikuo thẳng thắn với nhau, Sakura không muốn Nako kéo dài đau khổ vì hiểu nhầm.

Và cuộc gặp trong lúc này thì rõ là bất lợi với Hitomi - người đến sau chưa kịp vun đắp tình cảm gì, nên Hitomi mới nói là Sakura bất công (thiên vị Nako chứ ko phải Mikuo)

Sakura làm việc này vì Nako vẫn yêu Mikuo, nhưng Sakura kì thật lại thích "ghép đôi" Hitomi với Nako hơn, nên mới ủng hộ Hitomi "đập chậu cướp bông", dù sao họ vẫn sẽ ở Hàn cùng nhau ít nhất là mấy năm du học, gần quan thì được ban lộc, biết đâu sau mấy năm Hitomi thành công thay đổi được trái tim Nako thì sao?

Cái đó thì không ai biết được :))))




Haizzzz, mình ship NakoMiku, nhưng không muốn Hitomi cô đơn chiếc bóng nên cân nhắc rất lâu mới viết ra được chương này, cảm giác xử lý cũng rối, viết không thuận tay.
Dù sao, cảm ơn mọi người đã chờ và đọc đến dòng này!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro