Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Target bar

Khi Chaeyeon và Sakura tới nơi, họ đã được một nhân viên an ninh chờ sẵn ngoài cửa đưa vào.

Rẽ đám đông đang quay cuồng trong âm nhạc và không gian đậm mùi cồn, đập vào mắt Chaeyeon là khung cảnh hỗn loạn tại quầy bar.

Ahn Yujin đang xô xát với ba, bốn người cả nam và nữ. Sau khi đá người phụ nữ định nắm tóc mình, cô bị một tên khác đấm mạnh vào mặt, ngã xuống hàng ghế cạnh quầy bar.

Thấy đám người nhân cơ hội Yujin gục xuống đất mà lao vào đấm đá, Chaeyeon vội nhào tới ngăn cản. Chủ quán bar-Sihuyn đem bảo vệ tới, cùng Chaeyeon cố gắng khống chế đám người hung hăng, tách chúng ra khỏi Yujin.

Nhân lúc đó, Sakura tới gần con cún lớn bị thương, cố gắng đỡ con bé dậy. Yujin gầy nhưng quá cao, khi đứng lên cơ thể gần như đổ ập lên người Sakura.

Nhận ánh mắt lo lắng của Chaeyeon, Sakura hiểu ý gật đầu với em, nhờ sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ kéo Ahn Yujin lên phòng bao riêng. Cũng may, dù đi đứng lảo đảo chẳng nên hồn nhưng con bé còn tỉnh táo, nếu không với sức của Sakura đã lôi không nổi Yujin lên rồi.

Chaeyeon và Sihuyn để tránh gây thêm thiệt hại cho quán bar, tìm cách mạnh bạo lôi toàn bộ đám người đó tống ra khỏi quán.

Không dễ dàng gì chịu rời đi như thế, tên đàn ông cầm đầu dùng lời lẽ tục tĩu dọa sẽ quay lại đánh sập chỗ này. Chaeyeon không nhịn nổi, ra tay đập hắn thêm một trận nữa.

Cho đến khi kẻ nát rượu này không thể mở mồm ra lăng nhục ai nữa, Chaeyeon lườm đám người đằng sau, gằn giọng:

"Đây là nơi kinh doanh của Lee gia ở Yongin, có gan thì tới lần nữa thử xem"

Sau khi dọa chạy hết mấy kẻ gây rối lạ mặt, Lee Chaeyeon quay lại hỏi chuyện Lee Sihuyn-chị họ mình, để tiện đường xử lý đứa gây rối trong nhà sau.

"Sao Yujin lại vào đây được ạ, còn uống rượu nữa?" Lại còn đánh nhau.

Sihuyn thở dài

"Hôm nay chị có việc qua quán bar muộn, vừa tới nơi đã thấy con bé ngồi ở quầy bar nốc rượu như nước lã.
Phó quản lý vừa muốn cản, vừa sợ con bé giận lên làm mấy chuyện điên rồ nên chỉ dám cách ly Yujin ở quầy, không để ai tới gần.
Ai ngờ mấy người bên host club tới ăn chơi, uống say be bét tưởng con bé là host. Tới sàm sỡ thì bị nó đánh. Rồi, như em thấy đó"

"Lần sau con bé có tới, chị cứ cho người trói nó lại hộ em, thật không ra thể thống gì mà"
Chaeyeon nhéo nhéo giữa lông mày. Chưa tới hai mươi cái xuân xanh mà đã có cảm giác đau đầu khi con cái tới tuổi dậy thì rồi thế này.

"Muộn thế này rồi chị cũng không muốn làm phiền em, hay ở lại làm vài ly thì thế nào?"
Sihuyn hỏi.

"Dạ thôi ạ, mai em còn có việc"
Chaeyeon lập tức từ chối. Giờ cô chỉ muốn nhanh nhanh về nhà ôm Sakuchan ngủ thôi.





Trong một phòng riêng của bar, Sakura nhận hộp cứu thương từ tay phục vụ, chuẩn bị sơ cứu cho Yujin.

Thế nhưng đứa nhỏ này vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, vùng vẫy không muốn ai động vào mình.

Sakura gần như muốn mất hết bình tĩnh với Ahn Yujin. Tiếng nhạc ồn ào và tia đèn màu nhấp nháy đã khiến Sakura choáng váng từ lúc bước chân vào quán. Rồi mùi rượu xen lẫn mùi thuốc sát trùng tỏa ra từ Yujin còn làm tăng thêm cảm giác buồn nôn và nhức đầu của Sakura.

"Ahn Yujin, đừng cố thách thức giới hạn của chị. Dừng việc biến mình thành trò hề đi"

Giọng nói lạnh lẽo khiến Yujin rùng mình, hưng phấn do cồn tức thì bị dập đến một nửa. Ngước đôi mắt còn đang nhập nhèm nhìn lên gương mặt xinh đẹp

Ah, lại là cảm giác lạnh lùng đến xa lạ này.




"Thật khó chịu"
Tiếng nói khe khẽ thoát ra.


"Sao, đau hả?"
Sakura nói, giọng vẫn khô khốc lạnh băng.




"Chị cũng như thế, Jang Wonyoung cũng như thế... tại sao tất cả đều thay đổi. Thật khó chịu"
Yujin mắt đăm đăm nhìn Sakura, nhưng lại dường như xuyên qua chị, muốn tìm một cái gì đó khác.

Giống như một ánh mắt ngập nước, hay một nụ cười ngây thơ.


Sakura thoa thuốc lên gò má của Yujin, đứa nhỏ vì đau mà co rúm người lại, nhưng vẫn không kêu tiếng nào. Chị nói,  đã có phần dịu đi

"Còn em, bây giờ có còn là em của trước kia nữa không?"




"Em...sao?"

.

.

.

Dán miếng băng cuối cùng lên trán Yujin, Sakura để mặc đứa nhóc ngồi tự hỏi, gấp gáp đi nhanh vào phòng tắm rửa tay.

Cơn ghê tởm dâng lên trong cổ họng khiến Sakura gần như nôn ra. Với tay tát nước lạnh lên mặt hòng khiến mình tỉnh táo một chút, Sakura nắm chặt tay vào thành bồn rửa, cố sức bình ổn hơi thở.

Không thể gục ở đây như thế được. Là tự mình muốn tới. Cho dù không thể giúp được gì cho em, cũng tuyệt đối không muốn trở thành gánh nặng.

Làm gánh nặng, một ngày nào đó sẽ bị vứt bỏ mất.





Tô lại son trên cánh môi tái nhợt, Sakura bước ra khỏi phòng tắm.

Chaeyeon đã tới từ bao giờ, khoanh tay nhìn chằm chằm Ahn Yujin.

"Chaeyeon"
Sakura gọi em

"Sakuchan, mình về nhà thôi"
Chaeyeon dịu dàng cười với chị. Quay lại với Yujin thì lật mặt 180°, hung thần ác sát kéo tai đứa nhỏ rắc rối lôi đi.

Sakura nhìn Yujin cao lêu nghêu khuất phục dưới sức mạnh của Chaeyeon nên phải lom khom lảo đảo chạy theo, không nhịn được mà bật cười ra tiếng.





_____________________________________



Cho đến khi xe chở ba người dừng lại trước khu căn hộ, Yujin vẫn không ngừng xoa nắn cái tai bị kéo đến suýt đứt, lủi thủi đi theo hai chị lên nhà.




Là khách lần đầu đến chơi, nhưng Ahn Yujin lại hoàn toàn bị vứt bỏ trên sopha với chai thuốc giải rượu, rồi nghiễm nhiên trở thành cái bóng đèn sáng chói bên cạnh cặp đôi không công khai mà như đã cưới lâu năm này.


Chaeyeon vừa về, chưa kịp tháo khăn cởi áo đã chạy tuốt vào phòng lấy thuốc và nhiệt kế điện tử ra, muốn kiểm tra nhiệt độ của Sakura.

Sakura cũng không ngồi yên, vào bếp pha đồ uống nóng cho cả ba người.

Nhìn màn hình hiển thị nhiệt độ tăng cao hơn trước, Chaeyeon cau mày.

Đưa nước, đưa thuốc nhìn chằm chằm Sakura uống xong, chu đáo đến thiếu điều mớm luôn cho người ta mất.

Lại một màn hỏi han tình trạng của Sakura, đến khi chị thể hiện rõ sự mệt mỏi ra, Chaeyeon mới xoa đầu Sakura, thả người:

"Chị ngủ trước đi, chút nữa em vào"
Đó là thói quen giữa hai người. Khi Sakura ốm, Chaeyeon để tiện chăm sóc sẽ luôn ngủ cùng với chị.

Sakura dụi mắt, gật đầu với em rồi đứng dậy về phòng.



Yujin:...... Chưa bao giờ tôi nghi ngờ cảm giác tồn tại của bản thân đến mức này!!!!!


Còn chưa kịp bày tỏ thái độ gì đã bị Chaeyeon quay ngoắt lại nhìn với ánh mắt không mấy thân thiện, Yujin gãi đầu cố tỏ ra ngớ ngẩn.

"Điện thoại, đưa đây cho chị"
Chaeyeon xòe tay trước mặt Yujin

"Ô, làm gì ạ?"
Yujin ôm chặt điện thoại, không phải định moi thông tin gì từ điện thoại cô đấy chứ.

"Tối nay muốn ngủ lại đây thì đưa điện thoại chị thông báo với gia đình. Nếu không...."

"Đây đây, điện thoại đây ạ, để em mở khóa luôn cho"
Yujin phận ăn nhờ ở đậu bắt buộc chân chó nghe theo mọi điều chủ nhà đưa ra. Cô không muốn về nhà, cũng không muốn đi học mấy ngày nay. Vậy nên phải tìm nơi chứa chấp mình thôi.




Quả nhiên là uy tín của Lee Chaeyeon, mẹ Yujin nghe con bé đang ở nhà chị, lập tức hớn hở giao đãi, tỏ vẻ dù nó ở luôn đấy dài ngày cũng không vấn đề gì, tiện thể dạy con bé mấy môn văn hóa càng tốt.



"Quả nhiên là leader của F4 chúng ta, chỉ có chị mới là chỗ dựa vững chắc nhất của em"
Ahn Yujin cọ qua muốn ôm Chaeyeon nhưng bị chị đạp ra.

"Đầy mùi rượu, đi tắm đi. Đồ chị đã để trong nhà tắm rồi, tối nay em ngủ ở phòng chị.
Sáng mai chuẩn bị tốt tinh thần nhận thẩm vấn đi"
Chaeyeon lườm Yujin rồi lượn vào phòng ngủ bên cạnh .

Sakuchan, em tới đây ~~~~~~~




Lông vũ bay vừa nhanh vừa nhẹ đáp xuống ngay phần giường mà chị đã nhường ra cho mình, vừa nằm xuống đã thấy ngón tay cái của mình bị nắm bởi một bàn tay nóng hổi.

"Sakuchan, chị chưa ngủ hả?"

Trong bóng tối, mơ hồ thấy người kia gật đầu.

"Hôm nay chị sao thế?"
Chaeyeon dò hỏi.

Sakura vẫn im lặng, rúc sâu hơn vào chăn, chuyển từ nắm ngón tay sang nắm cả bàn tay em.

Chaeyeon cưng chiều nhìn chị. Cứ dễ thương như vậy em biết phải làm sao đây.

Trở tay, xích lại gần ôm eo Sakura. Tuy em vẫn không biết chị đang nghĩ gì, nhưng trực giác khiến em cảm thấy lúc này chị cần một cái ôm.

"Ngủ ngon, Sakuchan"

"....ngủ ngon, Chaeyeon"






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro