chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chaeyeon...

-Sao?

-Em đi đâu nữa vậy?

-Chị có quyền ngăn cản tôi sao?

-Chỉ là...chị lo cho em

-Lo? Hừ, mặc xác tôi. Chuyện của tôi, không cần chị xía vào

-Em...xin em đừng đi

Nàng nức nở khi nhìn thấy cảnh em đang xách chiếc vali cùng đồ của mình bước ra khỏi cửa kí túc xá

-Chaeyeon, đừng đi, làm ơn đừng bỏ chị...
-Chaeyeon

Sakura giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh căn phòng của mình. Thì ra đây chỉ là mơ, hoặc có thể nói là ác mộng thì đúng hơn

Nàng mệt mỏi lê đôi chân đi vào nhà vệ sinh

15p sau, nàng bước ra khỏi phòng vì bụng kêu inh ỏi. Nhìn xung quanh kí túc xá. Hình như mọi người đang ăn cái gì ngon lắm

-A Kkura unnie. Unnie lại đây xem cái gì nè

-Gì vậy?
Nàng khó hiểu tiến lại gần nhìn đống bánh trước mặt

-Đây là cái gì? Sao lại mua nhiều đến như vậy?

-Không phải là bọn em mua đâu. Là Chaeyeon unnie đã thức sớm để làm đó

-Hả?

-Chị này cũng kì ghê nha. Quay lại với người ta rồi mà cũng không chịu khai ra cho tụi em biết gì hết trơn

-Gì cơ?
Nàng cau mày nhìn mọi người

-Giờ còn bày đặt trưng ra cái bản mặt đó nữa ha. Nhìn thật đáng ghét.

-Dù sao cũng đã quay lại rồi, đừng có mà giận dỗi nhau nữa. Nhìn mà phát mệt á

-Đúng vậy. Thành ý của cái tên họ Lee đó cũng thật ghê gớm. Mới sáng sớm đã thức dậy làm bánh để lấy lòng bạn gái rồi haha...

-Hửm?
Da mặt của nàng giờ đây đã nhăn đến mức khó coi. Cái quái gì cơ? Nàng đã làm gì đâu? Còn cái gì mà quay lại? Hồi nào?
-Mọi người đang nói cái gì vậy? Chị thật sự không hiểu

-Diễn cũng rất có tâm. Nhưng bà chị à, đừng dối lòng nữa. Hãy mau kể quá trình 2 người quay lại với nhau cho tụi này biết đi

-Chấm hỏi? Là sao? Quay lại gì?

-Lại giả bộ. Em đang hỏi lí do tại sao chị và Chaeyeon lại quay lại với nhau. Nói đi

-Khi nào? Chị và em ấy đã làm gì đâu?

-Sao kì vậy? Bánh là của Chaeyeon làm. Không phải là để lấy lòng bạn gái hay sao?

-Bạn gái gì ở đây? Chị thật sự không biết. Chị và em ấy không có. Mọi người đừng hiểu lầm

*cạch*
Bên ngoài, Chaeyeon và Eunbi đang lỉnh kỉnh đem từng bịch đồ vào nhìn mọi người rồi lại nhìn đống bánh trên bàn

-Gì vậy? Sao mọi người đứng đó? Lại còn tự tiện đem bánh của em chưa làm xong ra đó nữa chứ

-Ủa không phải chị làm cho Kkura unnie hả?

Em chợt khựng lại khi nghe câu nói đó
-Sao cơ?

-Chị thật sự không phải làm cho Kkura unnie hả? Làm bọn em còn tưởng mới sáng sớm chị làm bánh để lấy lòng bạn gái chứ
Mọi người vô tư, hồn nhiên đáp lời

Ừ thì đúng là làm ra để lấy lòng bạn gái thật. Nhưng gọi là bạn gái tương lai thì sẽ đúng hơn

-Bọn chị chỉ là thấy trên tivi người ta làm bánh dễ quá nên cũng bắt tay vào làm thử thôi, mấy đứa đừng nghĩ nhiều
Eunbi lên tiếng giải vây cho em

-Vâng ạ

Nàng liếc mắt nhìn xuống những món đồ trên tay em. Rồi lạnh lùng bước vào phòng. Cầm chiếc điện thoại lên mà xem lịch. Hôm nay là ngày 19 tháng 3. Là sinh nhật cô. Để ý những chiếc bánh và những thứ đồ Chaeyeon mới đem về kia. Cô có nên trông chờ vào một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ không?

-Không cần
Miệng nói là vậy chứ trong lòng nàng vẫn đang hồi hộp chờ đợi thấy rõ. Kiểm chứng qua bằng hành động của nàng là biết rõ. Từ sáng đến chiều, nàng chẳng thèm bước ra ngoài 1 lần nào. Nàng cũng không dám nói gì vì sợ phá hỏng sự bất ngờ của họ mà ngay chính nàng đang thấp thỏm chờ đợi. Nhưng đợi đến gần tối, vẫn chưa thấy động tĩnh gì của mọi người. Không lẽ là nàng đoán nhầm? Không lẽ mọi người quên luôn sinh nhật nàng rồi sao? Vậy những thứ khi sáng nàng nhìn thấy là gì?

Nằm dài thêm một chút, trời cũng đã ngả sang màu của đêm. Nàng quyết định không đợi nữa. Đứng dậy bước thẳng ra ngoài, mong chờ sẽ có những dải ruy băng được buộc khắp nơi. Những chùm bong bóng được thả trên trần nhà và dưới sàn. Những ngọn đèn lấp la lấp lánh. Chiếc bánh kem to lớn thật ngọt ngào. Và những gương mặt quen thuộc đang tươi cười nhìn mình. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc rồi. Nhưng đời không như là mơ. Một màu đen bao phủ cả kí túc xá do không bật đèn, may ra vẫn còn thứ ánh sáng yếu ớt ở bên ngoài chiếu vào. Phòng khách trốn trơn không một bóng người. Ruy băng, bong bóng, nến, bánh kem mà nàng mong chờ đâu? Không có. Hoàn toàn không có.

Nàng buồn râu lê đôi chân bước xuống bếp tìm kiếm thứ gì đó có thể cho vào bụng. Nhưng lại chẳng còn sót thứ gì. Sinh nhật năm nay của nàng sao lại có thể thảm tới mức này...Một mình chống chọi với cơn đói là không thể nào. Nàng đành phải thay đồ đi ra ngoài kiếm gì đó lót bụng.

-Sakura

-Hửm?
Nàng ngạc nhiên nhìn Yena đang từ phía thang máy đi ra

-Sao giờ này chị còn đứng đây?

-Sao cơ?

-Haizzz mấy cái người này
Yena cộc cằn nắm lấy tay nàng rồi kéo vào thang máy

-Có chuyện gì à?

-Hôm nay gia đình Eunbi unnie có chuyện vui nên mở tiệc, vậy mà không ai thèm nói với chị à? Thật đáng trách mà

-Không sao đâu. Chị cũng đang định ra ngoài đi ăn mà
Nàng tuy tươi cười nhưng trong lòng rất buồn. Chẳng ai thèm nhớ đến sinh nhật nàng cả. Bây giờ lại còn kéo nàng đến một bữa tiệc mà mình còn không phải là nhân vật chính. Sinh nhật hôm nay thật buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro