Phần 6 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đang say giấc nồng trên chiếc giường y tế của nhà trường thì bỗng có người mở cửa bước vào. Người đó tiến đến gần chiếc giường mà Sakura đang nằm, vóc dáng cao ráo nhưng lại gầy tong teo làm người ta liên tưởng đến ma nơ canh được treo ở cửa hàng quần áo. Cùng lúc đó Chaeyeon đang chạy hốt hả đến phòng y tế khi nghe tin dữ, phòng y tế rất xa lớp cô, cách khoảng 1 dãy nhà ở trường cậu. Người đó đứng cạnh giường Sakura đưa mắt nhìn về phía cô một cách bệnh hoạn và ghê tởm. Kẻ đó từ từ đưa tay để chạm vào khuôn mặt búp bê của cô, miệng thì luôn lẩm bẩm và đôi mắt thì điên cuồng nhìn cô.
-Sakura... ra... a..nh yêu.... e..m... an..h...y..êu...em....
-Vậy nên..... xin em hãy đáp lại tình cảm của anh...
Sakura nghe thấy ai đó gọi tên cô nên theo bản năng tỉnh dậy. Nhưng vừa tỉnh thì đang ở trong hoàn cảnh khó hiểu này, cô giật mình đẩy tên đó ra và lùi về một góc giường.
-Anh... anh là ai?? Sao anh lại sờ soạng tôi??-- Sakura nói với giọng run rẩy và hoảng loạn
-Anh yêu em Sakura! Vì thế hãy để cho anh được gần bên em hơn! Anh yêu em mà!
Giờ cô mới nhận ra, gã đàn ông bệnh hoạn đó là thầy Subin - thầy giáo dạy địa của lớp cô. Bình thường cô không chú ý đến thầy lắm nhưng lại có cảm giác thầy cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô tưởng thầy không thích mình, ai ngờ mọi chuyện lại thế này.
-Sakura... sakura... anh yêu em từ lúc em nhập học.... từ lần đầu tiên nhìn em... anh đã biết đấy là tiếng sét ái tình.... ngày ngày anh đều mơ ngôi nhà và những đứa trẻ giữa hai chúng ta... em.. em có cảm nhận giống anh không??
-Thầy... thầy lùi lại không tôi hét lên đấy!
-Em hét đi... hét lớn lên... để mọi người có thể chứng kiến tình cảm anh dành cho em!!--- Càng nói thầy Subin càng tiến gần Sakura, cô hét lớn lên, cùng lấy tay để phòng vệ. Thầy bệnh hoạn chụp lại hai tay của cô, mặc cô đang gào thét trong vùng vẫy, hắn vẫn tiếp tục cười nham nhở trước hành vi quấy rối của mình. Đột nhiên có thứ gì đó đánh cho hắn bất tỉnh và ngã trên giường, phía sau là Wonyoung trên tay đang cầm cái bình thủy tinh đã vỡ. Mặt của cô nàng hốt hoảng và ngã khuỵ xuống, Sakura cũng hốt hoảng không kém khi thấy đầu tên giáo viên chảy máu.
-Cái--- tô.. tôi... chỉ.. đi.. định... đánh.. c.. ho.. hắn... ngất xỉu thôi mà!! Sao lại thành ra thế này???
Sakura cũng thất thần không biết hồn bay lạc phách nơi đâu mà chỉ biết nhìn không nói được một từ nào. Cũng lúc đó Chaeyeon tới mà chứng kiến chẳng hay ho chút nào, cậu cũng sốc khi thấy thầy Subin với đầu đang chảy máu xuống chăn ga trắng muốt của phòng y tế. Chaeyeon nói với hai con người đang thất thần trong phòng:
-Có chuyện gì vậy??
Nhưng không một ai trả lời, dường như họ không còn đủ sức để nói chuyện nữa.
-Tôi hỏi lại, có chuyện gì??!! Nếu các cậu không nói, thì suốt cuộc đời từ về sau, đừng hòng nói nửa câu!
Lần này họ đều bị dọa cho sợ xanh mặt, giọng điệu của Chaeyeon nghe như thể một kẻ sát nhân máu lạnh, một khi cậu đã nói sẽ làm, mãi mãi về sau cậu sẽ không bao giờ nuốt lời.
-C.. cậu thấy đ.. đấy! Tên giáo viên này đi.. định làm hại Saku... Sakura nên... nên tớ chỉ bảo vệ cậu ta thôi... ai ngờ... nhưng.. nhưng tớ nghĩ hắn ta chỉ ngất thôi...
-Ngất?? Cậu nhìn xem!!! Ngất của cậu là thế này à???!
-Chaeyeon... dù... dù sao thì cậu ấy cũng chỉ là muốn bảo vệ tớ khỏi tên đó thôi mà... cậu ấy không có lỗi... lỗi là của tớ.. vì cậu ấy đánh hắn ta ra nông nỗi này cũng là vì muốn....
-Cậu im đi! Haizzz... giờ chuyện này giải quyết sao?? Sao các cậu không nghĩ tới hậu quả hả??? Giờ trước tiên phải đưa tên đó đến bệnh viện đã!
-Nhưng... bằng cách nào?? Mà tớ phải ngồi tù hả?? Không chịu đâu!! Không chịu đâu!! Tớ không muốn vô tù!!
Jang Wonyoung vừa nói vừa suy nghĩ tiêu cực đến tương lai của mình, cô còn trẻ, còn thanh xuân, còn rất nhiều điều cô chưa làm, cô không thể ngồi tù như vậy được, tuyệt đối không được.
-Cậu làm hắn ta ra như vậy cậu phải chịu trách nhiệm!
-Không! Huhu! Mình chỉ tự vệ thôi mà!!
-Tôi sẽ hỏi lại rõ ràng chuyện đó sau! Giờ tôi sẽ đưa hắn đến bệnh viện, không thì hắn chết thật là cậu ngồi tù thật đấy!
-Hả?? Vậy... vậy cậu đưa đi nhanh đi!!
-Biết rồi!
Chaeyeon cõng hắn lên vai, trước khi đi, cậu ngoảnh đầu nói với Sakura điều gì đó rồi nhanh chóng đi đến chiếc taxi mình đã gọi ở cổng trường. Các phòng học đều được đóng cửa cho các tiết dạy để tránh ồn hơn nữa đều là mùa hạ nên tất cả cửa sổ đều được rèm che kín nhằm tránh nắng và đề phòng học sinh phân tâm. Nên cậu có thể an toàn đi ra ngoài mà không bị ai phát hiện trừ trường hợp có ai đó đi ra ngoài vệ sinh hay giáo viên đi tuần ở các hành lang. May đó là không phải là giờ cao điểm nên cậu đã đi đến bệnh viện trong chưa đầy 10 phút. Còn về phía cô và Wonyoung đã giặt lại chăn và ga dính máu của ông thầy bệnh hoạn và dọn dẹp hiện trường. Khi nghĩ lại những cảnh vừa trải qua, cả hai người đều vẫn còn bàng hoàng, không ai muốn nhắc lại chuyện đó, Sakura nhớ lại chuyện mà Chaeyeon nói với cô, tuy nhỏ nhưng cô cũng đại khá hiểu được cậu đang nói gì và cũng an tâm hơn khi nghe cậu nói vậy. Sự biến mất của thầy Subin cũng khiến các thầy cô giáo trong trường lo lắng, họ gọi điện nhưng chỉ nghe tiếng chuông reng không ai bắt máy cả. Họ đi tìm hắn nhưng cũng chẳng có ai biết hắn ở đâu hay đã đi đâu, đột nhiên ở đầu dây bên kia có người bắt máy nhưng không phải tên thầy giáo đó mà là người khác.
-Alo? Cho hỏi đây có phải là người thân của Subin không?
-Vâng! Cho hỏi cô là ai?
-Cô ơi! Thầy Subin bị thương đang ở bệnh viện YYY ạ! Em là người đưa thầy đến bệnh viện, cô là người thân của thầy vậy cô mau đến bệnh viện nhé!
-Ừ cảm ơn con nha! Cô đang đến đây!
-Vâng, phòng 106 nhé cô!
-Ừ! Cô cúp máy nha!
Một cô giáo viên và một số giáo viên nghe được đã ngay lập tức đến bệnh viện YYY. Khi họ đến nơi thấy một nữ sinh của trường đang ngồi đợi ở đấy, họ chạy đến chỗ cậu và hỏi:
-Thầy Subin bị sao vậy em?
-Em không rõ nữa, lúc đó em đi ngang qua nhà xe thì thấy một kẻ lạ mặt nào đó to tiếng với thầy! Họ cãi nhau qua lại với nhau và đột nhiên tên kia cầm một lọ thủy tinh đập vào đầu thầy rồi bỏ chạy, em chạy lại đỡ thầy vì gấp quá nên em không gọi các thầy cô rồi đi đến bệnh viện luôn.
-Ừm! Lần sau nếu có việc gì thì gọi nhớ gọi các thầy cô nhé! Không lây vạ vào em thì mệt lắm!
-Vâng không sao đâu ạ! Mà thầy ý cũng tỉnh rồi đấy ạ! Mọi người vào thăm thầy nhé, em đi trước đây!
-Ừm! Em về trường đi!
Nói xong Chaeyeon chào các thầy cô rồi một mạch đi về trường với một vận tốc thần chưởng. Mọi người vào phòng để hỏi thăm thầy Subin, khi vào họ thấy thầy đang ngồi trên chiếc giường với cái đầu đang bị băng bó.
-Mọi người? Sao biết tôi ở đây vậy?
-À một cô học sinh trường ta nói đấy! Mà cậu phải cảm ơn con bé vì đã giúp cậu thoát chết đấy!
-À ừm! Tất nhiên rồi--Hắn đổ mồ hôi khi nghe về cậu
-Mà cậu nợ nần gì à? Sao lại to tiếng với kẻ nào thế?
-Đâu có! Chuyện phức tạp lắm!
Sau khi mọi người hỏi thăm xong thì cũng phải về trường
-Tạm biệt nhé! Nhớ phải khỏe để xuất viện đấy!
-Òh! Biết rồi!
Khi tất cả mọi người về hết cũng đã là 4 giờ chiều, hắn ngồi trên giường nhớ lại cảnh khi hắn vừa mới tỉnh dậy, cậu đã ngồi ở đó và đe dọa sẽ tống hắn vào tù vì tội quấy rối người khác nếu hắn không chuyển sang thành phố khác và giữ kín chuyện ngày hôm nay vì may cho hắn là chưa làm gì Sakura nếu hắn làm, chuyện sẽ khác và tội tệ hơn, đương nhiên là tồi tệ với hắn. Cậu có quyền lực, có địa vị, cậu sẽ làm cuộc sống của hắn sống không bằng chết nếu hắn không nghe lời mình, hắn biết mình phải làm gì mới khôn ngoan cho mình nên sẽ chuyển đi và xin thôi việc trong vòng ngày mai. Hắn không đủ sức để đấu với cậu, suy cho cùng hắn chỉ là một con sâu bọ nhỏ nhoi mà cậu có thể giẫm chết bất cứ lúc nào. Vậy là tối đó hắn xuất viện, về nhà gấp quần áo, viết đơn xin thôi việc và đi trong đêm tối không hề ai biết.
*Đôi lời về tác giả*
Hello các bạnnnnn~ lại là mình đây lâu rồi mình chưa ra phần mới nhỉ? Nên hôm nay mình đã trở lại rồi đây!! Phần này mình tính viết thêm mà lười quá hông nghĩ được nữa nên xuất bản luôn :33. À mà không biết các bạn sắp đi học lại chưa, mình thì 4/5 đi nè! Mong các bạn học tập tốt để thi học kì nha đặc biệt là lớp 9 và 12 ( mình nè TvT)
P/s: Các bạn có thể góp ý ở phần bình luận để có thể giúp chuyện hay hơn nè❤❤❤. Mong mọi người luôn ủng hộ mình nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro