Phần 3: Cuộc cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yujin, Eunbi, Hyewon và Sakura đến thì chỉ thấy nhà vệ sinh được bao quanh bởi rất nhiều người, kèm theo tiếng cãi cọ của hai người con gái. Đúng! Chính là Yena và người nào đó, khi bọn họ chen vào thì thấy cả hai người con gái đó đều ướt sũng, to tiếng với nhau.
-Va vào người ta mà không xin lỗi à?? Bộ bố mẹ cậu không dạy cậu hả??
-Nói gì đó?? Ai va vào ai trước, chính cậu va vào tôi trước mà bộ không có mắt hả??!!
-Hừ! Đúng là lũ nhà nghèo! Nhà cậu nghèo đến nỗi bố mẹ cậu bận đi kiếm tiền mà không giáo dục cậu từ nhỏ chuyện đúng sai à??
-Này này!! Chuyện gì thì chuyện, đừng có lôi bố mẹ tôi vào, họ không liên quan đến chuyện này!!
Hai bên cứ cãi cọ không ngừng nghỉ, và nhận ra rõ ràng người con gái kìa là Jang Woyoung. Không hiểu sao cậu ta và Yena đã gặp phải chuyện gì.
-Tôi cứ thích nói đấy, cậu làm gì được tôi?? Hay cậu lại định đánh tôi?
Jang Woyoung nhếch miệng cười
-Được! Là cậu thách tôi đấy nhé!
Khi Yena chuẩn bị giơ nắm đấm lên thì Eubin đã ra chặn kịp thời.
-Cậu làm cái gì vậy??! Thả tay tớ ra để tớ tẩn con nhỏ khó ưa này một trận!!
-Yena à, bình tĩnh lại đi! Đánh con nhỏ này làm gì, bẩn tay lắm, mình về lớp thôi!
-Không! Nó dám xúc phạm bố mẹ tớ, tớ không thể tha thứ được!
-Yena!! Cậu tính ăn đòi hả??
Nghe đến đây, mỏ vịt mới hạ hỏa mà nghe lời lớp trưởng Eunbi về lớp
-Sao? Sợ rồi hả??
Wonyoung nhìn Yena và Eunbi với cặp mắt kinh bỉ
-Cậu nữa! Tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu cũng quá đáng rồi đấy!
Yujin lên tiếng bảo vệ cho bạn của mình rồi cả 5 đều trở về lớp. Yena ngồi thẫn thờ trên ghế; Yujin, Sakura, Eunbi, Hyewon đều ngồi xung quanh mà không ai nói gì. Không chịu được bầu không khí này, Hyewon mới lên tiếng
-Yena à, có chuyện gì vậy?
Cả 4 cặp mắt đều nhìn về phía Yena, nhưng cậu vẫn im lặng không có động tĩnh gì. Khoảng 1 phút sau, Yena mới nói:
-Sáng nay tớ có đến phòng vệ sinh, tớ đang ở trong nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng Wonyoung nói chuyện, tớ nghe rõ ràng là nói xấu nhóm mình là không ra gì, ồn ào và lắm chuyện. Thế là tớ bực mình quá nên mới....
-Nên cậu kiếm chuyện với cậu ta??
Yena không nói gì mà chỉ gật đầu với vẻ mặt vô tội
-Sao cậu ta lại nói xấu nhóm mình nhỉ?
Sakura thắc mắc
-Nhóm mình nổi tiếng là khắc tinh của nhóm cậu ta mà, cậu không biết sao?
-Vậy sao?
-Nhưng mà sao cậu và cả cậu ta đều ướt như chuột lót vậy?
-À là vì... mình hắt nước nên cậu ta vì bực mình nên cậu ta hắt lại hì hì!
Eunbi cốc vào đầu Yena một cái làm Yena đau kêu lên
-Aida đau!! Cậu làm gì vậy Eunbi??
-Cốc cho cậu tỉnh ra đấy! Lần sau đừng có gây chuyện nữa làm cho cả nhóm lo đây này! Nhỡ bị gọi lên phòng giáo viên thì sao??
-Nhưng mà cậu ta--
-Không nhưng nhị gì hết tớ nói phải nghe!
Yena bịu môi gật đầu
"Reng reng ......."
Đến giờ vào lớp, tất cả học sinh đều vào lớp và ngồi đúng chỗ của mình, đợi chờ cho giáo viên tới. Cô cũng ngồi đúng chỗ của mình, mắt hướng về phía cửa sổ, hôm nay người con gái đó không đến trường, cô thắc mắc không biết tại sao nhưng những suy nghĩ ấy cũng vội biến mất khi giáo viên vào, cô Minyoung thông báo Chaeyeon xin nghỉ ốm, dường như lớp không ai quan tâm đến việc đó ngoại trừ cô và cô bạn cũng lớp xinh đẹp Minju. Cũng dễ hiểu thôi, Chaeyeon nổi tiếng lạnh lùng, không thân thiết với ai, chỉ chơi với Wonyoung và Minju, còn sao cô lại quan tâm nhỉ? Vì có lẽ hôm qua Chaeyeon đã cứu cô nên chỉ coi là quan tâm như "con nợ", cô muốn trả ơn cho Chaeyeon nếu không cảm giác khó hiểu này sẽ cứ mãi bám lấy cô. Sau khi giảng bài xong, cô Minyoung nói:
-Ai có thể mang tài liệu bài hôm nay đến nhà bạn Lee Chaeyeon giúp cô không?
Không ai giơ tay cả.
-Không ai à?? Vậy ai biết nhà bạn hay chơi thân với bạn không?
Đột nhiên cảm xúc trong cô muốn cô giơ tay, như thể nó muốn cô phải làm cái này, nó không nghe theo cô mà bất chấp giơ tay
-Em ạ!
-A! Minju à? Được rồi em mang giúp cô tài liệu cho Chaeyeon nha! Cô cảm ơn em nhiều lắm!
Minju đã giơ tay, cô đã chậm mất rồi, tuy là cảm xúc nhất thời nhưng sao trong lòng cô lại nặng trĩu thế này. Như thể cô đã đánh mất cơ hội, một cơ hội khó mà có được.
"Reng reng...."
-Đến giờ ra chơi rồi nhe!!!
Yujin vừa ưỡn vai vừa nói
-Đi ăn không Sakura?
-À! Có chứ!
Do hôm nay cô đi từ rất sớm nên không thể lấy hộp bento mà mẹ cô làm cho như mọi ngày được.
-Yena đi không?
-Mình... để quên tiền rồi~
Yena gãi đầu cười cười
-Hyewon à~~~ Cậu cho tớ vay được không~~??
-Được thôi! Lãi gấp 2 nhé!
-Hả? Thôi mà đừng lấy lãi mà, chúng mình là bạn với nhau mà phải hông~~??
-Không!
-Hả??
-Hihi! Mình đùa đấy! Cho cậu mượn, khi nào trả cũng được, không lấy lãi nhé!
-Woa! Hyewon thiên thần của tớ là tốt nhất!!
-Thôi, tớ đói lắm rồi! Hôm nay có món bánh dưa lưới tớ thích. Mau đi thôi!
Nhóm của Sakura đi xuống căntin, đi đến bàn ăn thì gặp Wonyoung và Minju. Yena và Wonyoung đứng đấy nhìn nhau, mắt nhìn mắt như thể đang có một trận đấu dữ dội chỉ có hai người biết. Yujin kéo kéo áo của Yena ngụ ý đi thôi, Yena đi ngang qua bàn ăn của con nhỏ đáng ghét vừa này. Wonyoung ngáng chân làm Yena té, cô bạn mỏ vịt ngã ra sàn nhìn có vẻ rất đau. Mọi người xung quanh đều hướng mắt đến Yena, Sakura vội dìu Yena đứng dậy, đôi bàn chân trắng của cô dễ có thể thấy mảng đỏ ở đầu gối, thậm chí còn có vết xước da.
-Yena à cậu có sao--
-Này cái con nhỏ đáng ghét kia!! Muốn chết hả!?!??!?
Yena hét lên vào mặt Wonyoung đầy tức giận, chỉ cần nhỏ đó nói gì đó nữa thôi, Yena sẵn sàng lao vào gây chiến.
-Ôi ôi! Là cậu tự ngã ra, giờ muốn đổ lỗi cho tôi sao? Chà! Tôi nghĩ cậu làm diễn viên được rồi đó!
-Gì?? Tôi tự ngã?? Rõ ràng cậu ngáng chân tôi, tôi tận mắt thấy, tất cả mọi người xung quanh cũng thấy, cậu còn chối sao??
-Đúng đấy! Rõ ràng cậu ngáng chân cậu ấy, làm cậu ấy đỏ và xước hết chân rồi, còn muốn chối à??
Yujin bức xúc lên tiếng
-Có ai thấy tôi ngáng chân cậu ta không? -- vừa nói Wonyoung vừa quanh sang nhìn thấy cả mọi người xung quanh, chẳng ai dám gật đầu hay nói gì, họ vốn dĩ rất sợ cậu ta, vì nhà cậu ta có quyền nên cậu ta có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, biến trắng thành đen, có tội thành vô tội-- Thấy chưa? Chẳng có ai nhìn thấy cả!
-Hyewon, Sakura, Yujin, đưa Yena đến phòng y tế!
-Cậu cứ để cho mình xử con nhỏ đó đi Eunbi! Mình sẽ cào nát cái mặt xinh đẹp của nó ra, để xem ai muốn ngắm nó nữa!
-Yena! Bớt cứng đầu đi! Mau vào phòng y tế! Chuyện ở đây cứ để tớ lo!
-Eunbi à! Cậu nói nhảm gì vậy cứ để--
- Mau nhanh đi đi! Nhỡ có chuyện gì xảy ra với cậu thì sao? Các cậu cứ tin tớ đi! Mau lên!!
Nghe theo lời của Eunbi, tất cả đều đưa Yena đến phòng y tế nhanh nhất có thể để khử trùng cho cô. Còn Eunbi ở lại để giải quyết với Wonyoung.
-Chà! Mạnh miệng gớm nhỉ?? Vậy cậu định giải quyết như thế nào?
Wonyoung không phải là một người bình thường, cậu ta thủ đoạn, mưa xảo, Eunbi đã tiếp xúc với cậu ta từ rất lâu và biết rằng đấu với cậu ta không hề đơn giản. Không phải bỏ đi là làm như không có việc gì, phải có cách giải quyết khôn khéo với con người này.
-Chúng tôi sẽ không làm phiền mấy người nữa, và ngược lại!
-Hừ! Rõ ràng mấy người gây chuyện với tôi trước, giờ muốn bỏ là bỏ coi như không có gì sao? Đâu có dễ như vậy!
-Tôi biết mà! Nói đi cậu cần gì!
-Hừ cần gì hả! Ngày mai, trước toàn trường, tất cả các cậu phải quỳ xuống xin lỗi tôi!
-Cậu--
-Wonyoung à, tớ thấy thế là hơi qua rồi đấy!
Minju lên tiếng khi chứng kiến toàn bộ câu chuyện vừa nãy.
-Minju, cậu hiền quá nên mới bị bọn nó bắt nạt đấy!
-Nhưng--
-Chuyện của tớ, tớ tự giải quyết! Cậu im lặng đi!
Wonyoung quay lại về phía Eunbi nói:
-Sao? Không muốn hả? Không muốn thì sau này phải làm phiền các cậu nhiều rồi!
-Tôi nói cho cậu biết, chúng tôi có thể nghèo nhưng nhân cách thì không đâu! Cậu đừng tưởng có quyền là có tất cả!!
-Vậy nhân cách của các cậu có làm các cậu dễ sống được không? Tôi làm như vậy còn nhẹ đấy!
-Tôi đã có lòng muốn giảng hòa mà cậu cứ được là lấn tới như vậy, được! Vậy tôi sẽ chiều theo ý cậu, cậu muốn chơi chứ gì? Tôi sẽ chơi đến cùng. Nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu đụng nhầm người rồi!
-Tôi thật mong sẽ được chơi với các cậu đấy!
Nói rồi, Eunbi nhanh chóng đến phòng y tế để xem vết thương của Yena nghiêm trọng không.
-Yena có làm sao không??
-Eunbi hả? Yena không sao chỉ là vết trầy ngoài da thôi!
-Phải phải! Mình không sao đâu, Eunbi! Mà sao cậu thở mạnh dữ vậy?
Vì quá lo lắng mà Eunbi chạy nhanh đến nỗi không quan tâm ai trên hành lang, chỉ muốn nhanh chóng xem tình hình của cô bé quá đỗi nóng vội này.
-Chuyện... sao rồi?
-Chuyện dài lắm, có lẽ sau này chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối đấy! Xin lỗi các cậu vì tớ không giải quyết triệt để nhé!
-Không sao đâu!
-Đúng đúng, nếu cậu không can tớ lại không biết giờ tớ ra sao nữa!
-Cậu không có lỗi đâu, cậu đã giúp bọn tớ nhiều mà!
-Đúng vậy! Cậu luôn giải quyết khó khăn của cả nhóm. Vậy nên không cần phải lo lắng đâu!
-Các cậu....
Eunbi không giấu nổi sự xúc động mà khóc ròng
-Ah!! Eunbi à cậu mít ướt quá đấy!
-Tại.. tại vì..
-Rồi, không sao đâu! Có gì thì tất cả tụi mình đều cũng nhau vượt qua nhé!
---Tan học---
Tất cả mọi người đều ra về, như mọi lần, cả 5 người đều đi cùng nhau. Rồi đến ngách nào đó ai không tiện đường đều tạm biệt mà đi về, khi họ không còn thuận đường với Sakura nữa thì Sakura đành phải đi về một mình. Đang đi, bỗng cô cảm giác có người đi theo mình, Sakura lo lắng vội chạy thật nhanh nhưng người đó đuổi theo cô và bám sát sau cô
-Nguy rồi! Phải làm sao bây giờ?? -- cô thầm nghĩ, rồi đột nhiên một bàn tay chạm vào vai cô, Sakura hét lên
-Aaaaaa!!! Đừng làm hại tôi mà!!!!!
-A! Xin lỗi, mình làm cậu sợ à?
Sakura mở mắt ra, hú hồn hóa ra là Minju, cô thở phào nhẹ nhõm
-Sao... cậu lại đi theo mình?
-À! Là do mình muốn thay mặt Wonyoung xin lỗi các cậu nhưng tớ lại không đủ can đảm để nói với các cậu kia. Cậu đừng trách Wonyoung nhé, tính khí cậu ấy trẻ con lắm. Mấy hôm nữa là hết giận à!
-Không phải lỗi của cậu mà nên cậu không cần xin lỗi đâu
-Cứ để mình xin lỗi đi, vì vốn dĩ Wonyoung không phải con người như vậy đâu!
-Là sao??
* Đôi lời về tác giả *
Các cậu nhớ đón xem phần sau nhé! Và nhớ bình chọn cho truyện nhé mọi người ❤❤❤. Lần đầu viết truyện nên còn non nớt có gì sai sót mong mọi người thông cảm nhaaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro