Phần 12: Yếu đuối một chút cũng không sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sakura! Sakura! Cậu nhìn xem, cậu nghĩ món nào ngon hơn?? -Hyewon đưa hàng loạt những hình ảnh về đồ ăn Nhật cho Sakura xem- Takoyaki? Mochi? Sushi? Hay Sashimi??
-Thôi đi Hyewon! Sakura cậu ấy vừa mới khỏi bệnh, đã đủ mệt rồi giờ cậu còn làm phiền cậu ấy mà Sakura có sao là tớ cho một chưởng đó! -Eunbi gõ vào đầu Hyewon nhắc nhở-
-Aa! Đau quá! Mồ, Eunbi chả hiểu gì cả! Tớ đang hỏi ý kiến để bồi bổ cho Sakura lại còn! Sau những trận ốm như vậy đương nhiên ta phải chăm sóc thật chu đáo cho bản thân rồi! -Hyewon la lên một tiếng-
-Ưm....., nếu là tớ thì tớ sẽ chọn Takoyaki đó! -Sakura sau một hồi phân vân đáp- Nhưng tớ không chắc là nó tốt cho việc bồi bổ sức khỏe đâu haha...
-À nhắc mới nhớ, các cậu có thấy Yena và Yujin đâu không? Từ sáng tới giờ chưa thấy mặt hai con người này đâu!- Eunbi thắc mắc - Chẳng nhẽ lại trốn tiết chăng?
-Eunbi toàn nghĩ xấu cho họ thôi à! Sáng nay tớ có thấy họ đến trường nhưng lại rẽ vào đường khác. Nhìn có vẻ bí bí ẩn ẩn lắm nha!
-Trời! Hai cái con người này, chẳng biết lại định làm gì nữa, nhưng dù nào gì thì hy vọng họ không sao!
-Tớ ấy nhé...., đôi lúc thấy Eunbi nghiêm khắc và đáng sợ lắm! Nhưng những lúc như thế này tớ lại cảm thấy hoàn toàn đây mới là Eunbi thật sự! Cậu mặc dù có nổi nóng với những việc làm bướng bỉnh hay trò đùa của tụi tớ nhưng lại luôn quan tâm, chăm sóc chúng tớ như một người mẹ vậy... Thật lòng tớ ngưỡng mộ và yêu quý cậu lắm đấy! Nên nhiều lúc cậu muốn được dựa vào ai đó, thì cứ dựa vào chúng tớ nhé, tụi tớ sẽ bảo vệ lại cậu!

Đột nhiên Sakura nói ra những lời như vậy làm Eunbi cảm động không thôi, cô luôn nghĩ rằng mình phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ, phải luôn đứng ra che chở cho đám ngốc này, vì thế rất hiếm khi mọi người nhìn thấy giây phút cô yếu đuối, cô không cho phép mình được ngục ngã trước sự yếu đuối. Nên những lời tâm sự của Eunbi cũng chỉ có thể cất giữ trong lòng, nhưng giờ đây sau khi nghe Sakura nói, đôi mắt cô đỏ hoe, dường như có chút ngấn lệ nhưng bị cô nhanh chóng gạt đi.
"Sakura à... cảm ơn cậu nhé!"

"Reng... Reng... Reng..."
                            [Hết giờ học]
Sakura đang thu gọn sách vở để chuẩn bị về nhà, cô đã tính toán hết những gì mình sẽ làm khi về, đầu tiên cô sẽ đến cửa hàng Kpop trong siêu thị và mua album của Red Velvet, sau đó tạt qua cửa hàng tiện lợi mua một hôm bánh su kem, tiếp theo là về nhà và thưởng thức thôi... nghĩ đến đấy Sakura vô cùng hí hửng thậm chí cô còn ngân nga lời bài hát mà cô thích. Điều này vô tình đã làm cho Chaeyeon để mắt đến, cậu tự hỏi điều gì đã khiến cho cô bé của cậu vui đến vậy? Điều gì mà không phải là cậu chứ? Nghĩ đến đây máu ghen trong Chaeyeon lại nổi lên.

Cậu định đến chỗ cô để hỏi rõ mọi việc nhưng trước khi thực hiện được điều đó, cậu đã bị một nụ hôn chặn lại trên má. Người con gái đó còn nói:
-Về cẩn thận nha! Tớ về trước đây, bye bye!
Cậu bị đứng hình ngay tại chỗ, Sakura đã hôn cậu, điều này thật sự quá sốc đối với cậu đi. Trời ơi, cậu chết mất thôi!! Hồn thì đã bay phất lạc, nhưng mắt vẫn không ngưng nhìn theo về phía người con gái ấy, đợi người ấy đi khỏi, cậu mới dám động đậy trở lại, thật sự, ngọt chết tôi rồi! Chaeyeon muốn làm gì đó để tiêu hao hết năng lượng đường trong mình, nên cô không ngừng đập đầu mình vào bàn dường như chiếc bàn cũng muốn toang theo luôn.

Cảnh tượng này trong mắt Minju, đương nhiên cô ta rất khó chịu, cô chếch miệng, quay đi để lại bao người khó hiểu vì hành động của Chaeyeon.

-Sakura! Giờ cậu rảnh không? -Minju kịp lúc đuổi theo Sakura, tươi cười nói với cô-
-À, ừm, tớ rảnh, có chuyện gì không Minju? - Sakura nói vậy nhưng thực chất cô chỉ muốn về nhà thật nhanh nếu không album của Red Velvet sẽ bán hết mất nhưng nếu là Minju thì lán lại cũng không sao nhỉ?-
-Sakura với..... Chaeyeon đang hẹn hò đúng không? -Minju cố tình kéo dài chữ hẹn hò để trêu ghẹo cô-
-Hả? Sao- sao.. sao cậu... à ý tớ là, đúng vậy, bọn tớ đang hẹn hò... hihi ngại ghê! -Sakura ngượng ngùng vừa nói vừa đỏ mặt-
-Ể!!! Haha vậy trực giác của tớ đoán đúng rồi nhỉ? -Bên ngoài Minju có thể rất tươi cười mà nói chuyện với cô, nhưng bên trong, cái mặt trái của vẻ ngoài ấy lại thể hiện ngược lại. Cô ta tự hỏi sao một kẻ như vậy lại có thể lọt vào mắt xanh của Chaeyeon chứ, đúng là thầm thường, không có gì đặc biệt, chỉ là một con nhỏ không có giá trị-
-Wow! Trực giác của Minju nhạy ghê! Làm tớ hơi giật mình haha! -Sakura cùng không hề nghi ngờ gì Minju, sở dĩ cô có ấn tượng rất tốt đối với Minju, một con người xinh đẹp, hiền lành, tính tình lại tốt bụng, thử hỏi ai không quý cho được. Nhưng đáng tiếc, cô lại chưa hiểu hết về con người thật của Minju, có lẽ giờ phút này, Minju cũng đã đánh lừa rất nhiều người qua bộ mặt của mình-
-Mà Sakura đang bận hả? Sao gấp gáp đi đâu vậy?
-À! Tớ đang bận một chút việc ấy mà! -Sakura vừa nói vừa nhìn đồng hồ thì đã cửa hàng Kpop cũng sắp đóng cửa, cô vội nói- Chết rồi, Minju à, tớ muộn mất rồi thôi chào cậu nhé! Khi khác lại nói chuyện tiếp nha!

Sakura vội chạy đi, chỉ kịp vẫy tay chào Minju, cô ta cũng đáp lại với cái vẫy tay và nụ cười thân thiện, khi Sakura đi khỏi, trong đầu Minju đã lên một kế hoạch về cuộc chiến dành lại Chaeyeon về tay mình. Nhưng trước hết, muốn địch không đề phòng, đương nhiên phải lấy lòng tin của địch đã. Cô ả vừa nở nụ cười quái dị vừa bước đi trên hàng lang, mỗi bước chân lại phát ra những âm thanh của giày và sàn nhà tiếp xúc với nhau, âm thanh ấy cứ từ từ và chậm rãi, mặc cho bên ngoài rộn rã những âm thanh của học sinh đang ra về.
                      [Tại quán cà phê]
Eunbi hiện đang làm phục vụ của quán cà phê The Roof này, nhà cô thiếu nợ, bố cô thì rượu chè cờ bạc, cả ngày chỉ biết đánh bạc rồi thua đậm, mẹ cô đã khuyên ngăn rất nhiều nhưng người đàn ông đó lại chỉ cãi cùn rằng đây là cách giàu nhanh, chỉ muốn tốt cho gia đình con cái, nhưng khởi sắc thì chưa thấy đâu mà giờ đây chỉ thấy nợ và nợ thêm nhiều. Mẹ cô cũng làm tần tảo từ sáng tới tối, việc gì bà cũng làm nhưng cũng chẳng khấm khá hơn được bao nhiêu so với số nợ lên đến 100 triệu won. Tiền lãi cứ tăng dần, cứ mỗi lần mẹ đổ bệnh là mẹ sẽ trút giận nên đầu cô, sở dĩ vì mẹ cô mang thai cô nên đã đồng ý lấy người đàn ông đó làm chồng, nếu không phải tại cô, thì có lẽ giờ đây cuộc sống của bà sẽ tốt hơn, những lúc như vậy, cô cũng chỉ cầu cho mình chết đi, tại sao mẹ lại sinh mình ra mà không cho mình chết đi, nếu làm vậy thì có lẽ đó là điều tốt nhất cho cả mẹ lẫn mình.

Lúc này có tiếng chuông cửa đi vào, lập tức Eunbi liền chào mừng quý khách, vì cô không muốn mất công việc này, chủ cửa hàng này cũng khắt khe quá đi. Đập vào mắt Eunbi chính là Sakura, cô muốn che mặt mình đi nhưng có lẽ đã muộn rồi, Eunbi đành chào hỏi Sakura với giọng điệu ngượng ngạo.
-Xin... xin... chào quý khách ạ!
-Eunbi không cần gọi tớ thế đâu, cứ như bình thường là được à!
-Nhưng quy định của cửa hàng tớ không cho phép làm vậy!
-Thế cứ gọi tớ là bạn được rồi, không cần quý khách đâu! Tớ không quen hihi!
-Vâng thưa quý- bạn!
-Không cần trang trọng thế đâu mà! Mà tiện thể cho tớ một sữa tươi trân châu đường đen nhé! À, quán cậu có bán bánh ngọt không?
-Đây là menu các loại bánh của quán, bạn muốn ăn đây hay mang đi?
-Cho tớ một bánh su kem và...... nếu cậu là tớ thì cậu sẽ chọn gì?
-Hiện tại cửa hàng có rất nhiều loại bánh mới cho ra mắt, nhưng nếu phải được chọn thì tôi có lẽ thích nhất bánh phủ chocolate vì độ ngọt vừa phải, ăn một cái là tan trong miệng, nhưng hương vị sẽ lưu luyến để lại trong khoang miệng ta.
-Ồ! Vậy cho tớ một bánh phủ chocolate nhé!
-Vâng bạn chờ một lát nhé! -Eunbi nhanh chóng ghi lại và mang đến bếp-
-Eunbi à! Cậu xảy ra chuyện gì đúng không?
-Tôi không hiểu bạn đang nói gì. Tôi chỉ đi làm thêm vì muốn kiếm thêm thu nhập thôi! Không có vấn đề gì cả!
-Như sáng nay tớ nói rồi đấy, Eunbi à, có chuyện gì cứ nói với tụi tớ nha! Bọn tớ luôn ở bên cậu mà, đã đến lúc bọn tớ giúp đỡ cậu rồi!
Eunbi cố tình lảng đi, tình cờ đồ ăn của Sakura cũng đã xong, cô mang đến và tính tiền cho Sakura.
-Tổng cộng của bạn hết 47 won ạ! Bạn muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?
-Eunbi.... tiền mặt đi! -Sakura đưa cho cô 47 won và xách đồ của mình đi, khi cô ra đến cửa, Sakura để lại một hộp bánh mà cô đã mua trước đó, sau khi cô đi khỏi, Eunbi mới chạy đến kiểm tra, đó là hộp bánh phủ chocolate mà cô đã nói thích, kèm với dòng chữ "Chúng tớ luôn bên cậu ^^", điều này làm Eunbi vô cùng nghẹn ngào, cô lặng thinh một giây lát-

Eunbi bỏ lại cửa hàng đuổi theo Sakura, cô chạy về hướng Sakura, cô suy nghĩ nếu mình chạy tiếp chắc chắn sẽ mất công việc này, sếp sẽ mắng mình và mẹ sẽ thất vọng. Nhưng sao cô vẫn không ngừng chạy? Tại sao lý trí lại thua trái tim rồi? Cô không làm chủ được bản thân nữa nhưng cô biết chắc chắn mình đang làm đúng! Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô cũng theo kịp Sakura. Cô thở khó khăn nhưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sakura nghe rõ tiếng bước chân đang chạy đến mình, cô quay người lại thấy Eunbi ngay sau lưng mình, trán cô ướt đẫm mồ hôi, miệng không ngừng lại lấy sức, chân cũng không còn đứng vững nữa mà khó khăn khom người lại.
-Eunbi?!! Sao cậu lại ở đây? Cậu mau về cửa hàng đi không là--
-Chuyện đó không quan trọng! -Eunbi nói một cách khó khăn vì cô đã tốn sức từ nãy- Sakura! Tớ xin lỗi! Lẽ ra tớ không nên ứng xử như vậy, tớ luôn tạo một hình ảnh mạnh mẽ trước mặt mọi người vì tớ rất ghét yếu đuối, tớ không muốn mọi người nhìn thấy mặt đó của tớ! Nên tớ luôn muốn trở thành chỗ dựa của mọi người, vì nếu làm như vậy có lẽ tớ sẽ cảm thấy có ích hơn! Nhưng tớ nhận ra, không biết từ lúc nào, chỗ dựa này đã mục rữa từ bên trong, nó chỉ còn vẻ cứng cáp ở bên ngoài, và tớ.... thật sự... tớ... rất mệt mỏi khi cứ phải làm chỗ dựa cho mọi người -Nói đến đây, Eunbi nghẹn ngào, hai mắt cô đỏ hoe, nước mắt bắt đầu lã chã tuôn ra, đây là lần đầu tiên cô khóc trước người khác, và cũng là lần đầu tiên cô để người khác thấy bộ mặt yếu đuối của mình- Nhiều lúc thấy các cậu được than vãn, được là chính mình, tớ rất ngưỡng mộ, tớ cũng muốn được dựa vào ai đó... , thật sự, tớ rất muốn cảm nhận được cảm giác đó ra sao, như thế nào--

Sakura ôm chầm lấy Eunbi, cô biết bấy lâu qua, Eunbi đã phải chịu thiệt thòi nhiều, thật sự những năm tháng đó đã quá đủ với cô gái nhỏ bé này. Sao ông trời lại bất công vậy chứ? Trao số phận nghiệt ngã cho một cô gái không làm gì sai trái, nếu không phải Eunbi kiên cường suốt bao năm qua thì có lẽ ta sẽ chẳng thấy một Eunbi nghiêm khắc nhưng lại rất bao dung, độ lượng như bây giờ.
-Tớ xin lỗi vì đã không gặp cậu sớm hơn, để cậu phải một mình chống chọi suốt thời gian dài rồi, giờ chúng tớ sẽ bảo vệ cậu, Eunbi của chúng tớ chỉ cần nghỉ ngơi thôi nhé! Cậu cứ yên tâm dựa vào chúng tớ, mọi chuyện cứ để chúng tớ lo, cậu vất vả nhiều rồi!

Được nhận một cái ôm này, làm cô cảm thấy nó đỗi yên bình đến lạ thường, như thể đây là bức tường, chỗ dựa mà cô đã hằng mong ước, cô chưa từng nghĩ sẽ để ai bảo vệ mình vì Eunbi cho rằng làm như vậy sẽ bị người khác coi là yếu đuối, vô dụng. Nhưng giờ đây, cái suy nghĩ đó trong đầu cô đang dần tan biến, có lẽ có một chỗ dựa vững chắc cũng không phải là một ý tồi. Cứ như vậy, Eunbi dần dần chấp nhận sự đổi thay này, mặc dù nó sẽ giúp cô hơi "yếu đuối" một chút, chỉ một chút thôi nhưng cứ tự lừa dối bản thân sẽ khiến cô không còn cảm giác trong cuộc sống này nữa....
_________________乁[ ◕ ᴥ ◕ ]ㄏ________________
Hé nhô~~~~ Như đã hẹn mình đã quay trở lại rồi nè!! Rất xin lỗi mọi người vì sự mất tích trong thời gian qua nhe (๑•﹏•). Mình có đăng một dòng tin nhắn về việc mình sẽ không ra chap một thời gian nhưng chắc có lẽ ít người đọc ha! Thui thì đành vậy :(( Dạo này mình vướng học hành ghê quá với CLB mình đang có sự kiện nên chắc chap sẽ..... không được ra đều đặn như ban đầu, mong các bạn thông cảm cho mình nha!! Và Yêu các bạn rất nhiềuuuuuuu~~~
P/s: mọi thắc mắc cứ bình luận nhà:3 mình sẽ trả lời hết ạ~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro