14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choichoichoi

♡ 4 lượt thích

choichoichoi ba xin lỗi bánh gạo, chắc hôm qua ba làm bánh gạo sợ lắm. nhưng mà bánh gạo cũng làm ba sợ lắm đấy nhé, sao không gọi ai khác mà lại gọi cho bố hả? nói thật là, lúc tỉnh dậy, ba thấy bố ba cũng vui. nhưng mà bố bận lắm, nhìn bố mệt mỏi như vậy ba thấy có lỗi lắm, lần sau nếu lỡ như ba có chuyện gì, bánh gạo đừng gọi cho bố nữa, phiền lắm. à mà ba sẽ không để bị như thế nữa đâu, ba xin lỗi bánh gạo nhé.

tính năng bình luận đã bị tắt



















...

bạn nhận được cuộc gọi từ lshk
chấp nhận | từ chối

em nghe ạ

à... ừ... woo-je

dạ? em đây

em tới nhà hyeon-joon một chút được không?

có chuyện gì vậy ạ?

nó... anh không biết nữa
nhưng mà bây giờ nó say quá
để nó cho giúp việc anh không yên tâm

...

em đến trông giúp anh một lúc được không?
hoặc cho nó uống giải rượu rồi về cũng được
hai mươi phút nữa anh phải bay rồi

dạ vâng, không sao đâu ạ
để em đến xem anh ấy thế nào








...

chẳng hiểu gì, choi woo-je chẳng hiểu gì hết.

chuyện moon hyeon-joon say xỉn đã lạ rồi, mà say đến mức có thể khiến lee sang-hyeok lo lắng như thế lại càng lạ hơn. em đem bánh gạo gửi cho kim hyuk-kyu, lái xe về lại nhà chồng cũ xem gã sống chế thế nào.

em nghe thấy tiếng khóc... ngay khi vừa bước qua cửa, đồ đạc trong nhà ngổn ngang cứ như bị trộm đột nhập đập phá loạn hết lên. moon hyeon-joon đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch ngồi gục trên sofa. em chưa từng nghĩ sẽ có ngày em lại nhìn thấy người như gã rơi nước mắt, trong tình trạng thế này, trong hoàn cảnh thế này.

gã nhìn em, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, em thấy gã mệt mỏi.

moon hyeon-joon bất ngờ ôm lấy em, ừ, gã ôm lấy em, mùi rượu tấn công khoang mũi làm em choáng váng, gã gục đầu lên vai em tiếp tục khóc, uất ức và đau đớn.

"woo-je à... em với bánh gạo lớn chậm thôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro