#tape 8: hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hạ sĩ jung, anh bảo những năm về trước anh từng đến đây mà đúng không?"

jungwon ngắm nghía khán phòng bên trong rạp hát một lượt rồi quay qua hạ sĩ jung vẫn đang bất ngờ trước khung cảnh của nơi đây

"phải... 5 năm trước... lúc đó cũng căng phết"

"các cậu thật sự muốn nghe sao? tôi biết cậu jungwon là cảnh sát hình sự, ba cái chuyện đó có lẽ không gây ám ảnh được cho cậu nhưng về nhóc minhee, tôi không chắc"

hạ sĩ jung nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc ở trên xe

jungwon và hạ sĩ jung cùng đồng loạt nhìn về phía kim minhee vẫn đang vui vẻ háo háo đi loanh quanh ngắm nghía mấy thứ đồ trưng bày cũ kỹ phủ đầy bụi được bày trí khắp nơi trong sảnh lớn

một sĩ quan tốt, một sĩ quan tử tế và có phần non nớt là những gì mà hai người nhận xét về cậu trai trẻ kia. một chú cừu nhỏ bé bị đám cáo già sợ ma tại cục ném đến đây... thật tội nghiệp

jungwon tặc lưỡi vài cái rồi nhìn về phía hạ sĩ jung với ý tứ "anh cứ kể đi, chúng ta vừa đi kiếm lũ sinh viên vừa nghe kể chuyện" rồi di chuyển sâu vào chỗ bậc thang dẫn lên cánh cửa đỏ phía trên

jungwon và hạ sĩ jung chia nhau ra tìm kiếm. hạ sĩ jung tuy vẫn còn ám ảnh về chuyện cũ nhưng cũng không muốn mất mặt trước đàn em, vậy nên anh ta đi về phía cánh cửa dưới tầng 1 lắc lắc tay cầm vài tiếng

chiếc lục lạc treo trên cửa vang lên nặng nề trong bầu không gian im ắng khiến cả ba vị cảnh sát đều nổi hết cả gai ốc. cái thứ tiếng rền vang rộn rã nhọc nhằn, nghe thật khó chịu làm sao

hạ sĩ jung đã chuẩn bị tinh thần đối diện với cái gì hoặc điều gì đó sẽ chào đón anh ta ở bên trong nhưng may thay, chiếc cửa này đã bị khóa, không thể mở được

về phía jungwon, em quan sát hai đồng nghiệp của mình là hạ sĩ jung đang tìm cách mở cánh cửa ở dưới tầng 1 và nhóc kim minhee đang cố gắng nhìn vào khoảng trống tối om dưới gầm cầu thang để xem có ai trốn dưới đó không

em yên tâm thấy hai người họ vẫn còn đang ở trong tâm mắt của mình, jungwon di chuyển lên cầu thang. em muốn xem chiếc cầu thang to lớn này với lí do gì mà chỉ dẫn lên đúng cảnh cửa đỏ ở lầu 2 một cách kỳ quặc như thế

cái lối kiến trúc quái dị này quả nhiên cũng đủ gây khó chịu cho một kẻ không chuyên về xây dựng gì đó như em

"ai lại đi đầu tư cả cái cầu thang to tổ chảng, trạm trổ các thứ như này chỉ để đi lên đúng cái cửa ở trên tầng 2 nhỉ"

"người giàu xưa với người giàu nay đúng là chẳng khác nhau mấy... haizz, giàu mãi cứ giàu mà nghèo mãi cứ nghèo"

**********

park jay không thể không ngừng xao xuyến con tim của hắn. trái tim vốn đã đóng băng và vấy máu bấy lâu nay bây giờ lại đập lên từng nhịp thật nhanh, con tim park jay run lẩy bẩy như thể chưa bao giờ hắn cảm nhận được thứ cảm xúc hiện đang chạy trong người, trong từng tế bào của hắn vậy

từ khi tồn tại trên trái đất này dưới hình dạng con người cho đến khi hắn chuyển thành một thực thể xấu xa hơn con người, park jay vốn chẳng để tâm đến bất kỳ kẻ nào nhòm ngó ra vào về gia đình hắn. đúng, gia tộc của park jay không chỉ giàu có bình thường mà phải là rất rất rất nhiều tài sản mới đúng

không lắm kẻ soi mói, chỉ trích cách sử dụng tiền của gia đình nhà họ park nhưng tất cả cũng chỉ như gió thoảng mây bay, ông bà chủ gia tộc không đếm xỉa và park jay - con trai độc nhất - kẻ kế vị hợp pháp cũng hành xử y chang cha mẹ mình

hắn vốn nghe rất nhiều lời xì xào bàn tán của các vị khách bước tới rạp hát của hắn rồi nhưng hắn chưa từng thấy ai đi cằn nhằn về cái cầu thang cả... và yang jungwon... người mà hắn yêu nhất trên cõi đời này, khi em lần đầu tiên đặt chân đến nơi đây... em cũng nói y chang như vậy

park jay vẫn nhớ rõ hình ảnh năm đó, khi hắn như mọi lần đi xung quanh rạp hát để kiểm tra quá trình vận hành, hắn vẫn nhớ rõ có một câu trai nhỏ đứng cùng cô giúp việc của gia đình hắn đang bàn luận về cái cầu thang - thứ mà vốn dĩ chẳng ai muốn quan tâm

"ai lại đi đầu tư cả cái cầu thang to tổ chảng, trạm trổ các thứ như này chỉ để đi lên đúng cái cửa ở trên tầng 2 nhỉ"

"người giàu xưa với người giàu nay đúng là chẳng khác nhau mấy... haizz, giàu mãi cứ giàu mà nghèo mãi cứ nghèo"

đó là lần đầu tiên hắn được nghe thấy giọng của yang jungwon, và đó cũng là lần đầu tiên hắn biết được cô hầu gái có thâm niên phục vụ cho gia đình hắn có một cậu con trai. vì sự tò mò nổi lên, hắn đã nắp ở phía sau hầm cầu thang để quan sát hai mẹ con nhà họ

thì ra, cô hầu gái mà hắn yêu quý coi như mẹ nuôi của mình cũng có một cậu con trai kém tuổi hắn, park jay vốn sẽ chẳng quan tâm đâu nhưng có lẽ do lần đầu tiên nghe thấy có một người phàn nàn về cái cầu thang khiến hắn ta từ tò mò, hứng thú để tâm rồi tới yêu sâu đậm như là yang jungwon

yang jungwon là tình đầu, cũng là sẽ là tình cuối, và là tình mãi mãi của hắn

người cảnh sát mang vẻ ngoài không lệch đi một chút nào của người hắn yêu cũng đã nói cái câu nói đó, cái câu nói tuy vô vị nhưng đã là sợi dây dẫn cả hai đến với nhau khi xưa

park jay nghẹn ngào, ở trong góc tối, hắn ước gì khi đó hắn đủ can đảm, đủ mạnh mẽ, đủ ý chỉ để chống lại tất cả mà bảo vệ người kia

hắn ước gì thời gian được quay trở lại, hắn cùng em sẽ đi trốn thật xa thật xa, tách biệt khỏi cái xứ ăn chơi xa đọa, khỏi cái xứ thiếu hiểu biết này

park jay chỉ biết rằng tại hắn đến muộn, tại hắn yếu đuối không thể phá vỡ nổi cánh cửa đang nhốt hắn mà hắn đã bỏ lỡ người hắn yêu vĩnh viễn. tại hắn mà em bị xử tử, tại hắn mà em chết thật thê thảm

giờ đây cuối cùng sau nhiều cái trăm năm trải qua, giống hoa linh hồn mà hắn reo đã có thành quả. người yêu của hắn thực sự đã tái sinh... giờ đây em đang ở trước mặt hắn, thật muốn ôm chặt em vào lòng rồi hôn em, hít lấy mùi hương của em như xưa...

nếu như được hỏi park jay có sợ hãi hay không? hắn sẽ trả lời rằng có

tại sao hắn lại sợ? thân là một quỷ vương cổ xưa quyền lực, sao lại sợ? hắn hoàn toàn có khả năng bắt jungwon và nhốt lại kia mà? hắn sẽ trả lời là hắn không bao giờ muốn làm đau em, làm em sợ hắn

hắn sẽ trả lời rằng hắn muốn xuất hiện trước em ở một bộ dạng bảnh tỏn như xưa, ở bộ dạng nhân loại chứ không phải con ác quỷ xấu xí đáng sợ

hắn sẽ trả lời rằng hắn lúc nào cũng muốn em được tự hào về hắn từ vẻ bề ngoài cho đến vẻ bên trong... park jay không muốn jungwon sẽ phải nhăn mặt mà nghi ngờ bản thân rằng tại sao khi xưa em lại có thể trao thân cho một con ác ma kinh khủng như hắn

hắn đã đồ sát tất cả... bao gồm cả người nhà chỉ để đổi lấy khế ước với địa ngục, chỉ để đổi lấy một bông hoa linh hồn của yang jungwon...

"lấy bông hoa linh hồn của yang jungwon, đổi lại ngươi sẽ trở thành một trong số chúng ta"

"sống cả đời dưới thân quỷ, ngươi đã giết toàn bộ gia tộc của ngươi chỉ vì một người, liệu có đáng?"

đáng là câu trả lời của park jay

sao lại không đáng cơ chứ? đám người đó giết mẹ của jungwon, giết em trai chị gái của jungwon, lật cả mồ mả tổ tiên của em lên rồi sau đó chúng trói jungwon lại mà hành hạ... chúng trói lại mà hãm hiếp... trói lại mà đánh đập...

tên tuổi em khi đó đã bị bôi đen, người người nhà nhà sỉ vả em, cứ gặp em là lại ném cà chua, ném trứng. một lũ ngu muội cho rằng em là ác quỷ quấn lấy con trai của gia tộc park, cho rằng em là cái mầm bệnh biến thái lây lan cho park đại công tử

sau đó thì park jay đã phát hiện ra người yêu của hắn tự hành hạ bản thân, tự rạch tay để tạ tội... rồi hắn khi đến kịp đã thấy thi thể em cứng lại lủng lẳng trên xà nhà trong phòng nghỉ

em ra đi khi với tư thể treo cổ... trên người em chằng chịt vết bầm do bị hành hạ, tay em chằng chịt vết rạch, hai chân và hai tay em đã bị phế... bị chính người nhà của hắn phế

đó là lí do tại sao park jay lại có cái dạng đáng sợ này, đánh đổi hết tất cả vì một người duy nhất đã mang lại ấm áp, đã cho hắn hiểu yêu thương là gì

park jay, à không, park jongseong đau lòng, hắn tự dày xéo bản thân, tự hành hạ chính mình. hắn chìm vào tăm tối. park jongseong đã tay tiễn hết toàn bộ tất cả những kẻ nào có liên quan đến cái chết của yang jungwon bao gồm cả cha mẹ hắn

*********

jungwon cảm thấy hơi lạnh gáy, em cảm giác như đang bị ai đó theo dõi từng nhất cả nhất động. cả người em vốn lạnh nay càng buốt hơn

bỏ qua cơn kỳ lạ mà cơ thể mang đến, jungwon đi lên đến tầng 2, em cũng cố thử mở cảnh cửa đỏ và kết quả cũng chẳng khác gì hạ sĩ jung: không mở được

lạch cạch vài cái, chết tiệt jungwon dần mất kiên nhẫn ở đây rồi. em quyết định sẽ quay đầu đi ra xe để lấy máy phá khóa vậy. có lẽ bọn sinh viên biết cảnh sát đến nên trốn trong đó và chặn cửa đây mà, kim minhee đoán

jungwon cũng gật đầu đồng tình, em vốn chẳng tin vào quỷ thần vậy nên em quyết định sẽ phải bắt lũ trẻ con kia rồi quạt chúng một trận mới hả cái dạ, dám chơi cả cảnh sát, thật gan lì

hạ sĩ jung nhìn jungwon và minhee quay lưng đi về phía cửa ra vào mà trong lòng bất an. anh ta có cảm giác như ở đây chẳng có sự hiện diện của đám trẻ con mà chỉ có bọn họ, à không, bọn họ và các thế lực không phải con người

lo lắng liếc nhìn toàn cảnh xung quanh, hạ sĩ jung vừa hạ ánh mắt lên tầng 2 nơi jungwon vừa đứng cũng là lúc anh ta chạm mắt với một thực thể đen ngòm cao lớn không ai khác là park jay

ánh mắt anh ta chạm nhau với park jay cũng là lúc ảo cảnh hiện lên, trước mặt hạ sĩ jung là hình ảnh một người đàn ông cực kỳ đẹp trai phong độ đang hôn môi với một cậu mỹ thiếu niên xinh đẹp

càng nhìn càng quen... chẳng phải đó là yang jungwon phòng hình sự hay sao? trước khi ảo cảnh biến mất, hạ sĩ jung thấy người đàn ông kia lại biến thành con quỷ 5 năm trước anh ta từng được nghe kể

con quỷ nhìn thẳng về phía hạ sĩ jung, hai tay vẫn ôm chặt lấy yang jungwon trong lòng rồi lầm bầm vài tiếng. chất giọng trầm khàn đến cực độ khiến hạ sĩ jung cảm thấy bản thân đang ở trong địa ngục trần gian

"mày đã đưa jungwon đến đây... cảm ơn... giờ thì biến ra khỏi đây... tránh xa em ấy ra"

cùng lúc đó, một loạt tiếng hét gào hét lên được truyền tới tai của ba vị cảnh sát, hạ sĩ jung cũng thoát khỏi ảo cảnh

tiếng thét được xuất phát từ hành lang lớn trong sảnh rạp hát hoa đỏ... một loạt những tiếng thét thật thất thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro