#tape 6: đĩa than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungwon... là em sao... là em sao...? em thật sự đã quay lại sao...?"

"đúng là jungwon rồi, jungwon của anh... jungwon của anh... em thật sự đã quay lại thế gian này rồi"

"jungwon của anh đã quay lại thế gian này với hình hài của một con người hoàn chỉnh... anh thành công... anh thành công rồi..."

"bé cưng à... mình cùng về nhà nhé..."

trên nóc đỉnh rạp hát hoa đỏ, park jay vốn đã lơ lửng ở đó từ lúc nào. sau khi ném được lũ xâm phạm vào các gian phòng các nhau, sau khi khiến chúng phải kí giao kèo giải phong ấn cho hắn, park jay một lần nữa ngửi thấy mùi linh hồn sống đang tiến gần vào trong phạm vi cai quản của mình

và giờ đây, park jay với bộ dáng hùng vĩ đang đứng ngắm nhìn 3 vị cảnh sát bé nhỏ kia

cơ thể hắn run lên bần bật, từng thớ da thớ thịt của hắn như đang gào thét hãy ôm lấy người kia vào lòng

ánh sáng chói lọi phát ra từ đôi mắt đỏ ngầu của hắn tạo nên một hình ảnh ma mị giữa vùng tối tăm. đôi tay của hắn không ngừng vươn ra như muốn âu yếm, vuốt ve một người con trai ở dưới kia

gương mặt đó, ánh mắt đó, cơ thể đó, giọng nói đó... thực sự là tất cả đều thuộc về chấp niệm trăm năm của hắn...

chỉ cần xác nhận thêm một điều nữa thôi, chỉ cần xác nhận thêm một điều nữa thôi... nếu đúng...

... thì bảo bối của hắn thật sự đã quay lại, hắn đã không uổng công mấy trăm năm nay... hắn không uổng công chút nào... sự đánh đổi của hắn thật sự đã có hiệu nghiệm...

còn nếu không phải, hắn sẽ xé xác tất cả rồi lại một lần nữa chìm sâu vào màn đêm, lại một lần nữa lặng lẽ kiếm tìm hình dáng ấy

**********

ở trước mặt của 3 người cảnh sát hết mình vì nước vì dân chỉ là một sự im lặng bao trùm lên toàn bộ không gian. tất cả những gì họ nghe được chỉ là tiếng nổ máy của chiếc ô tô mà bọn họ chưa kịp tắt

vốn dĩ tiếng động cơ của ô tô khi kêu vào ban ngày mang một giai điệu bình thường đến tầm thường, thậm chí còn gây cho người nghe phải nó một cảm giác ồn ào khó chịu. nhưng giờ này, giây này, phút này, không gian này thì nó lại vang lêm như một bản nhạc u buồn khó tả

jungwon, hạ sĩ jung và cậu kim ngước lên nhìn ngắm tòa nhà khổng lồ, trái tim họ đập nhanh từng nhịp như cảm nhận được một sự khủng khiếp và u ám nào đó nằm sâu trong không gian kia

trên đỉnh rạp hát hoa đỏ như có một bóng người đang lơ lửng vật vờ ở đó, jungwon giật mình, em lấy hai tay lau lau lại đôi mắt

"chắc mình bị hoa mắt rồi", jungwon nghĩ,

sau đó em lại ngước lên thì chẳng thấy cái bóng cao to đó đâu cả. chắc là vì mệt nên em mới vậy thôi, jungwon tự an ủi bản thân mình nhưng em biết cơ thể em không nói dối, cảm giác như từng tế bào bên trong đang run lên theo từng nhịp gió thổi, cảm như nỗi sợ nguyên thủy sâu thẳm nhất của mỗi con người sẽ được phơi bày hết toàn bộ vào đêm nay

ngoại trừ jungwon đang cố gắng chống lại thứ cảm giác kỳ dị bên trong em, ngoại trừ hạ sĩ jung đang đứng lặng yên như tờ mà nhìn về phía rạp hát, chỉ có mỗi cậu cảnh sát trẻ kim minhee là háo hức vui mừng

jungwon và hạ sĩ jung thấy anh bạn nhỏ kia phấn khởi như vậy cũng bèn cảm thấy đỡ ngột ngạt hơn. được rồi, ít nhất ở cái chốn bị cái nguồn năng lượng tiêu cực quấn lấy này thì kim minhee đúng là ánh sáng mặt trời chói rọi mà

jungwon bật cười, em nhớ lại mấy mẩu chuyện ma nhảm nhí mà em từng đọc trên mạng rằng những kẻ nào có năng lượng dương tốt sẽ không bị yêu ma quỷ quái quấn lấy, chà có lẽ kim minhee chính là kẻ đó đây

như vớ được phao cứu sinh, jungwon và hạ sĩ jung chẳng hẹn nhau mà tự động đứng sát vào cậu minhee như thể muốn hút lấy dương khí của cậu ta vậy

"hạ sĩ jung, chẳng phải khi nãy trên đường anh nói rằng khi đến đây anh sẽ kể cho em và anh jungwon nghe về nơi này sao? em hóng quá"

"mà cũng lạ ghê, cái rạp hát to lớn hoành tráng như vầy mà nhà nước không tái cơ cấu, tái đầu tư và sử dụng. tiếc quá, phí của giời"

kim minhee quả nhiên còn rất trẻ, cậu ta vốn nghĩ gì nói nấy nên bao nhiêu suy tư chỉ quanh đi quẩn lại là bấy nhiêu mà thôi

"ừ phí thật", jungwon cũng buột miệng nói theo

cũng giống như nhóm sinh viên thuộc biệt đội săn ma ban nãy, cả jungwon và cậu kim đều có chung một suy nghĩ là phí của giời, tiếc cho một tác phẩm bất động sản đẹp, là nhà nước chẳng biết vận dụng mở tour du lịch, vân vân và mây mây

"đi vào đi đã rồi tôi kể, rốt cuộc các cậu đến đây là để lôi lũ mầm non tổ quốc về hay đi hóng hớt thế?"

"toàn là đàn ông con giai với nhau mà máu bà tám quá!"

hạ sĩ jung càu nhàu, vì vốn dĩ đã ghét phải đến đây rồi nên anh ta chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh rồi về đi ngủ thôi, anh ta không muốn ở đây lâu đâu

"rồi rồi, đi vào tìm mấy đứa nhóc đã", jungwon gật đầu lên tiếng

về phía kim minhee, cậu ta chỉ bắn một ánh mắt "đồ sợ ma" cho hạ sĩ jung rồi cũng chề môi đi theo jungwon và hạ sĩ

jungwon, hạ sĩ jung, cậu kim đang bối rối loay hoay không biết phải mở cái cửa này như nào, thậm chí cả ba còn cùng nhau thắc mắc rằng mấy đứa sinh viên kia làm thế nào để vào được đây tại cái này không có dấu hiệu bị đục đẽo

jungwon tiến lên trước, em thử vặn tay nắm cửa lạch cạch vài cái nhưng mãi không được, đang định từ bỏ sức người để quay ra xe lấy thiết bị phá khóa thì kẹt kẹt vài tiếng ớn lạnh phía sau lưng khiến cả ba vị cảnh sát đều phải nổi da gà

quay đầu lại thì thứ đầu tiên cả ba nhìn thấy là cánh cửa đã tự mở ra từ bao giờ, thậm chí các góc cửa được mở rất gọn gàng nề nếp, cứ như thể có người đang mở cửa đón khách quý đến chơi

"đù... xịn ghê ta... có cửa tự động này...", hạ sĩ jung cố gắng nở một nụ cười rồi khó khăn nói,

"ahahaha... cũng biết đón giữ, chắc chủ nhà biết cảnh sát đến đấy...", cậu kim đã nhanh chóng đứng vào giữa jungwon và hạ sĩ jung

"hai người cười cái quái gì vậy, đi vào thôi, càng tốt, đỡ phải phá", jungwon ngán ngẩm nhìn hai tên nhát như cáy kia rồi lôi cả 2 cùng bước vào

**********

ngày x tháng x năm x

2:50am

59%

"ơ máy quay cầm tay lại quay được này? quái lạ?"

"bây giờ chưa đến 3h sáng sao? tớ nhớ là lúc chúng ta đi đã khoảng 2h rồi mà?"

"thời gian trôi chậm đến vậy ư?"

ở sâu bên trong rạp hát, nhóm sinh viên đã tỉnh lại sau cuộc đụng độ với con quỷ đáng sợ vừa rồi. cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi, ở trước mặt cả nhóm là một dãy hành lang dài hun hút tối đen như mực không thấy điểm dừng

mặc dù đã đã thử chiếu đèn pin về điểm tối đó nhưng nó cứ như là đại dương về đêm vậy, không thấy đáy, nơi này quả nhiên là vực sâu của quỷ

mỗi bước chân bước đi, cả nhóm đều cảm thấy một nửa cái mạng của mình đã thuộc về một thế giới khác biệt, nơi ánh sáng và bóng tối không thể nào giao nhau

nơi này không phải là sảnh của rạp hát, theo như suy đoán ban đầu của minminh, đây có lẽ là khu vực bên trong của rạp hát hoa đỏ này. có thể là nơi thuộc về mặt riêng tư hơn của những nhân viên, người làm ở đây. có thể đây chính là nơi khách tham quan không phận sự miễn vào

những tiếng bước chân, di chuyển nhẹ nhàng hòa tan với tiếng thở dài đầy sợ hãi, minminh với hyosung và nhóm bạn đều trao nhau những ánh mắt lo lắng và hoang mang

"các cậu này, tớ đoán dãy hành lang này thuộc về khu phận sự của nhân sự nhà hát"

"nhìn mà xem, mấy căn phòng ở đây đều có bảng hiệu phân này"

leesim lên tiếng, cô rọi đèn pin hướng về phía những bảng hiệu rồi dẫn ánh mắt của các bạn mình nhìn theo

"phòng hóa trang"

"phòng trang phục"

"phòng nhạc cụ"

"phòng nghỉ"

"phòng đạo cụ"

vân vân và mây mây, nói chung vẫn là những căn phòng phải có trong tất cả các rạp hát. chỉ khác biệt ở chỗ, nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu và cả nhóm cũng chẳng biết có những thứ quái quỷ gì phía sau từng căn phòng này

tất cả đều đã mệt nhòa đi, các cô gái cuối cùng không chịu nổi mà liền gục xuống bên cạnh nhau. mấy chàng trai cũng chẳng thể trụ được nữa, người thì dựa vào tường, người thì không kiêng nể gì mà nằm thẳng xuống sàn

"ê các cậu, tớ có ý kiến này"

"chẳng phải ở đây có phòng nghỉ sao? chúng ta nên vào đó nghỉ ngơi một chút"

"con quỷ kia bắt chúng ta phải giúp nó phá hủy phong ấn gì đó, nếu chúng ta không nghỉ lấy sức chắc chắn sẽ chẳng thể làm nổi"

"huống chi các cậu cũng như tớ, chẳng biết có điều gì ở phía trước cả, ai biết được tí nữa chúng ta có được yên ổn hay không?"

"tớ đã từng đi mấy tạp hát ở nước ngoài, ở nơi đó trong phòng nghỉ đều được bài trí như phòng khách sạn, ở đây xây lâu rồi mà xịn xò như vậy, chắc sẽ có thôi"

"nào, beomwoo, minminh, hyosung, sungjin lại đây phụ tớ phá cửa đi"

cậu trai ít nói sungjin lên tiếng gợi ý,


ngày x tháng x năm x

2:50 am

59%

"chào mọi người, lại là mình minminh đây, chúng tớ đã tìm được chỗ nghỉ chân rồi nè"

minminh vẫn mặt dày ôm lấy cái máy quay mà chính cậu ta cũng chẳng biết nó có hoạt động được hay không, cậu ta mặc cho tiếng càu nhàu của mấy người bạn phía sau mà lia camera và phía họ cũng như các đồ đạc khác ở trong này

"phòng này có 2 cái giường, 1 bộ bàn ghế, 1 tủ sách và 1 cái tủ quần áo nhỏ. khá tiện nghi"

"bây giờ chúng mình sẽ chia nhau ra để trông cánh cửa này"

"các bạn nữ sẽ đi nghỉ trước, khoảng 1 tiếng gì đó rồi sẽ đến nhóm nam sinh chúng mình"

minminh không biết lấy lại được tâm thế từ đâu mà giọng nói của cậu ta rất vui mừng, phấn khởi. ừ phải vui chứ, cái này mà được phát ra ngoài kiểu gì chẳng kiếm được bội tiền

"ồ mọi người nhìn nè, ở đây có máy phát nhạc nha, nhìn là biết rất đắt tiền"

"ở đây có sẵn 1 cái băng than này mọi người, để xem nào nó tên là gì nhỉ"

phủi phủi lớp bụi bám trên đĩa băng than, minminh đọc dò theo từng dòng chữ đang dần hiện ra

"cha..."

"chac..."

"chacc..."

"cone?"

"tên là chacc cone á? tên kỳ vãi"

"đồ ngu, là chaconne", hwayang giật lấy cái đĩa từ tay minminh mà đọc

**********

ba thế lực khác nhau đang cùng tồn tại trong một không gian... ai sẽ bỏ mạng tại nơi đây...? ai thật sự thuộc về nơi này...? chaconne là gì mà tại sao nó lại đóng vai trò lớn trong chuỗi bi kịch tại rạp hát hoa đỏ này đến thế?

có thật sự là park jay đã đem chaconne từ nước ngoài về hay không? hay đó chỉ là một lí do để biện minh cho sự thật phía sau vở kịch chaconne đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro