Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lời hứa với con gái Phương Tuấn liền về lâu đài đó,lâu đài đó đã lâu anh ko trở về rồi, Bảo Khánh đã 10t rồi chỉ còn 8 năm nữa,8 năm nữa là Bảo Khánh tròn 18t,hôm nay là sinh nhật 10t của Bảo Khánh,anh liền ghé vào một cửa hàng mua quà tặng cho con gái

-Chào anh anh muốn mua gì ạ

- À tôi muốn mua quà cho con gái tôi

- Dạ con gái anh mấy tuổi rồi ạ

- 10t

- Vậy anh mua con gấu bông này đi bé gái thường thích gấu bông búp bê

- Vậy chị gói giúp tôi

- Dạ của anh là 160 nghìn

- Tôi gửi

- Dạ cảm ơn anh ạ

Phương Tuấn cầm món quà trở về lâu đài

Quản gia Lưu vừa nhìn thấy xe của anh liền la lớn

- Trịnh tiên sinh về rồi, Trịnh tiên sinh về rồi

Bảo Khánh vừa nghe thấy là ba nuôi về,cô liền chạy ra nhưng ko may,cô lại bị vấp té, Phương Tuấn vừa bước xuống xe thấy vậy liền bế cô lên

- Con gái con sao vậy,sao ko cẩn thận gì hết

- Con muốn gặp ba mà

- Ba cũng đã về rồi con ko cần vội vàng vậy đâu

- Dạ thưa ba

- Đây là quà ta tặng con nè

- Con cảm ơn ba

- Sao hôm nay con lại mặc như vậy

- Ba con là ca sĩ mà

- Ờ mà con muốn gì đây

- Con với ba hát một bài

- Được con muốn hát bài gì

- Dạ bài Nhong nhong nhong

- Vậy mình hát bài đó nha dạ

https://www.youtube.com/watch?v=oso69sIrIBQ

Sau khi hát xong, Bảo Khánh liền năn nỉ Phương Tuấn

- Ba ba hôm nay ba ở lại được ko

- Con gái ta

- Đi mà ba ba ở lại đi

- Được rồi ta ở lại ta sẽ ngủ cùng con

- Dạ

Phương Tuấn liền bế con gái về phòng,đắp chăn cho cô

Dĩ nhiên là Bảo Khánh chưa tròn 18t,anh đâu làm gì cô được,anh chỉ có thể ôm con gái mà ngủ

Sáng sớm hôm sau Phương Tuấn liền rời nhà lúc Bảo Khánh dậy đã ko thấy ba nuôi đâu cả

- Dì Lý,ba con đâu ạ

- Trịnh tiên sinh đi rồi con ạ

- Ba ko muốn ăn cơm với con sao mới sáng sớm đã rời nhà,con ghét ba

- Tiểu thư, tiểu thư

8 năm sau

Bảo Khánh cũng đã tròn 18t rồi,hôm nay cô phải nhìn thấy mặt ba nuôi của mình lúc sinh nhật 10t ba cô toàn che mặt nên cô ko biết mặt

Rất nhiều nam sinh theo đuổi cô, nhưng cô đều từ chối hết vì cô muốn ba nuôi cô quyết định mà hôm nay cũng là lễ tốt nghiệp của cô liệu ba nuôi của cô có đến ko cô mong ba nuôi của cô sẽ đến

Nhưng hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn ba nuôi của cô ko đến ko sao cô vẫn hi vọng vào sinh nhật của mình nhất định ba nuôi của cô sẽ về
...

Khi ba nuôi đến cô sẽ thông báo rằng cô tốt nghiệp rồi cô muốn đi làm Bảo Khánh với những suy nghĩ ngổn ngang nhưng cô đâu có ngờ cuộc đời đau khổ của cô bắt đầu từ lúc sinh nhật 18t của cô











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dam#mỹ