Chap 7: Trêu Ghẹo Cha Dượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Fuck!” An Minh  bị đèn xe chiếu vào mắt, anh vội vàng rút tay ra khỏi quần, dùng cặp ngăn lại mặt của Văn Toàn, anh dồn mắt nhìn phía trước, từ cửa sổ thì không thấy rõ được mặt của người ở trên xe.

Ngọc Hải xuống xe, hôm nay anh đi ra ngoài làm ít chuyện nên về trễ, mà giờ này học sinh đã sớm tan học về nhà, hai người vậy mà lại ôm nhau hôn môi ở ngõ nhỏ, tuổi còn trẻ đã muốn học theo người lớn, khi nào thì cô bé lại trở nên phóng đãng như vậy.

An Minh thấy rõ người tới, anh bỗng bắt đầu trở nên hoảng loạn, nói cà lăm: “Chú… Chú…”

Lần này Ngọc Hải không nhịn nữa, anh trực tiếp đá một chân qua, đá An Minh ngã xuống mặt đất.

Văn Toàn không nghĩ tới có thể đụng phải Ngọc Hải vào lúc này, cô còn chưa có lấy lại tinh thần thì An Minh đã ngã xuống đất.

“Lên xe.” Ngọc Hải nặng nề thở dốc, anh mở cửa xe ra, mệnh lệnh cho Văn Toàn.

Văn Toàn nâng An Minh từ trên mặt đất dậy, cô trừng mắt với Ngọc Hải, cũng không nói chuyện.

“Lên xe.” Ngọc Hải lại mệnh lệnh lần nữa, anh biết bản thân cứng nhắc, làm quân nhân mười mấy năm, những người lính mà anh mang theo trong quân đội có ai là không nghe lời đâu.

“Em lên xe trước đi, anh không sao.” An Minh không biết chú chướng mắt anh chỗ nào, lại xuống tay nặng với bạn trai của con gái mình như vậy.

Văn Toàn không để ý tới người đàn ông, cô nhặt cặp sách ở trên mặt đất lên, trực tiếp xoay người đi về phía trước.

“Chú…” An Minh muốn nói vài câu với Ngọc Hải, còn chưa kịp mở miệng, Ngọc Hải đã lên xe, tắt đèn xe một cái, rồi lái đi.

An Minh bi thôi đá một chân lên trên tường, đá đến nỗi ngón chân cũng đau.

Văn Toàn về đến nhà, trực tiếp vào phòng mình, khóa cửa lại, Cẩm Tiên gọi cô, cô cũng không đáp lại. Cô nằm ở trên giường nghĩ thầm: “Xem ra ông già này thật sự nổi giận rồi.”

Ngọc Hải thừa dịp thời gian cơm nước xong, anh liền nói với Cẩm Tiên chuyện của Văn Toàn và chàng trai kia, Cẩn Tiên nghe xong cũng khá tức giận, cơm nước xong, cũng không thấy Văn Toàn đi ra, anh muốn đi tâm sự với Văn Toàn, dù sao cũng là con gái kế của mình, nói anh mặc kệ, thì không biết mọi chuyện sẽ phát triển đến tình trạng nào nữa.

Văn Toàn tắm xong đang ghé vào trên bàn làm bài tập, thì có người tới gõ cửa, cô nghĩ khẳng định là Cẩm Tiên, liền nói: “Con không đói bụng, không muốn ăn.”

“Là chú.” Ngọc Hải hắng giọng nói ra.

Văn Toàn buông bút, qua một lúc lâu cô mới nói: “Làm gì?”

“Mở cửa đi, có chuyện muốn nói với con.”

Văn Toàn lên đẩy ghế đẩu ra, đi qua mở cửa ra, cô vừa mới tắm xong, chỉ mặc một cái váy, tóc ướt dầm dề, đầu vai trắng nõn lộ ở bên ngoài, ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông cao lớn, cái miệng nhỏ màu hồng vô cùng dụ dỗ.

“Mẹ con để chú tới tâm sự với con.” Ngọc Hải mượn danh nghĩa của Cẩm Tiên để nói dối.

Văn Toàn ngăn Ngọc Hải lại, bộ váy bại lộ không ngăn được hai vú đầy đặn, tóc đẹp đen nhánh rũ ở trên vai, cô dựa vào trên khung cửa, giọng nói cố tình có chút nũng nịu: “Đứng ở đây nói.”

Ngọc Hải nhìn cô gái vừa mới tắm xong ở trước mặt, bề ngoài xinh đẹp khác với bình thường, anh không khỏi nuốt nước bọt, da thịt quá mức trắng nõn ở trước ngực đập vào hai mắt.

Đàn ông đều là người trông coi trung thành nhất của dục vọng, lý trí thường xuyên sụp đổ trong nháy mắt, đặc biệt là loại đàn ông tràn đầy tình dục như Ngọc Hải, bình thường lực nhẫn nại có mạnh thì Văn Toàn thật tâm câu dẫn, phòng vệ vững chắc của anh cũng sẽ sụp đổ.

“Chú hy vọng con sẽ là một cô gái tốt.” Ngọc Hải đúng sự thật.

“Chú Hải, sao chú lại cổ hủ vậy?” Văn Toàn chậm rãi dựa sát lại, cô nhón chân, đặt một tay ở trên vai, sữa tắm thoang thoảng trên người thổi qua.

Ngọc Hải  vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với dung mạo của Văn Toàn, cái miệng nhỏ màu đỏ cám dỗ khẽ nói ra, anh có chút choáng váng, hương thơm của cô gái đánh sâu vào giác quan của anh.

“Chú Hải, chú cảm thấy con thế nào?” Văn Toàn tiến thêm một bước tới gần người đàn ông, tóc mái rũ ở trên trán, hai mắt cô lộ ra thanh thuần, nhưng lời nói lại dâm đãng như vậy.

Lời nói của cô gái có tính ám chỉ trần trụi, đầu óc của Ngọc Hải có một giây chập mạch, anh muốn bế cô gái lên rồi đè trên giường lớn trong phòng ngủ, nhưng đạo đức nói với anh, không được.

Văn Toàn cười một cái, cô lớn mật đưa bàn tay khác đến trên lồng ngực cường tráng của người đang ông, cơ bắp rắn chắc đã phồng lên, đây là thân thể thuộc về đàn ông trưởng thành, khác với cơ bắp mỏng manh của An Minh, đây là cường tráng thật sự, là thân hình mà đàn ông nên có, cô thậm chí có thể tưởng tượng ra hình ảnh bản thân bị đè ở dưới thân thọc vào rút ra, thân thể trần trụi mạnh mẽ của người đàn ông, bộ dáng cắn răng hung ác.

Ngọc Hải rèn luyện thân hình ở trong quân đội cũng không phải là những người làm văn phòng có thể so được, cơ bắp rắn chắc là minh chứng cho mười mấy năm anh tham gia quân ngũ.

Văn Toàn tiếp tục sờ xuống, hai mắt xinh đẹp nhìn thẳng chằm chằm vào người đàn ông, cô cảm nhận được cơ bắp đang căng chặt, ngón tay mảnh khảnh xuống nữa, mãi cho đến khi đầu ngón tay chọc đến bộ phận ở háng của người đàn ông.

Dương vật ở đũng quần bị ngón tay của cô gái trước mặt chọc đến, Ngọc Hải như mới tỉnh lại từ trong mộng, đây là con gái kế của anh, sao anh lại cầm thú mà muốn làm chút chuyện ghê tởm chứ, quá mẹ nó không biết xấu hổ, anh lập tức nắm lấy cổ tay cô rồi nói: “Một vừa hai phải thôi.”

Văn Toàn không bị dọa bởi bộ dáng hung ác của người đàn ông, cô dùng ngón tay chạm vào một chút, dương vật ở đũng quần còn đang ở trạng thái mềm nhũn, nhưng cô biết kích cỡ kinh người của dương vật.

“Đừng không biết xấu hổ như vậy!” Ngọc Hải đẩy Văn Toàn ra, anh cắn răng dùng ánh mắt hung ác mà nói.

Văn Toàn bị đẩy một chút, cũng không có ngã, cô lui về phía sau một bước, nói: “Chú Chu, con chỉ muốn cho chú hiểu rõ một chút cô gái tốt trong miệng chú có dáng vẻ gì.”

“Chừng nào thì con lại thành dáng vẻ này.” Ngọc Hải chỉ vào Văn Toàn.

“Con vốn dĩ chính là dáng vẻ này.” Văn Toàn dựa vào trên khung cửa, khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy dâm đãng vô tận.

Ngọc Hải biết mình sai rồi, con gái kế của anh, cô bé nho nhỏ kia bây giờ đã lớn lên thành người con gái có thể quyến rũ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro