Chap 24: Gian Tình - Khiêu Khích Dưới Bàn Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua bị người đàn ông xâm phạm không hề để lại dấu vết nào, Văn Toàn cực kỳ tức giận, người đàn ông đáng ghét này không hổ là da mặt dày, cũng to gan hơn rồi đấy, Cẩm Tiên có nhà cũng dám làm cô.

Ngày thứ hai Quảng Đào đến, Ngọc Hải đặc biệt đặt một chỗ ở nhà hàng vì anh, người nhà mẹ đẻ của vợ mình đến chơi, tự nhiên phải tiếp đãi thật tốt.

Tối hôm đó Văn Toàn sửa sang lại một hồi, trang điểm, đặc biệt tô son, còn mang cả giày cao gót, nhìn qua trưởng thành hơn không ít.

Nhưng Ngọc Hải thấy được, lại trách móc cô một trận, cô gái còn trẻ tuổi mà trang điểm cái gì chứ, xấu hoắc ấy, giống như nữ quỷ vậy.

Văn Toàn khinh thường cười, người đàn ông hiểu thẩm mỹ của mấy người trẻ bọn họ sao? Một lão già cổ hũ, giai thẳng ung thư (1) mà.

(1) Nguyên gốc là thẳng nam nham直男癌: Là từ dùng để chỉ một người luôn sống theo thế giới quan và các chuẩn mực riêng của bản thân, lúc nào cũng không thích và không hài lòng với những gì người khác làm, lúc nào cũng cảm thấy người khác đang xúc phạm, nhạo báng mình.

Cẩm Tiên với tư cách là một người phụ nữ đẫy đà hơn ba mươi, ở trước mặt Ngọc Hải, cô biết làm thế nào để phát huy hết sức quyến rũ của mình, khi đi nhà hàng ăn cơm thì trang điểm nùng trang diễm mạt (2), phong phạm vô cùng thục nữ, lực công kϊƈɦ đáng sợ hơn nhiều so với cô bé như Văn Toàn.

(2) Nùng trang diễm mạt 浓妆艳抹: miêu tả phụ nữ trang điểm vô cùng mỹ lệ, cầu kì, tô son trát phấn.

Cùng ngồi ở trong xe, Quảng Đào ở bên cạnh nhìn đăm đăm lồi cả mắt ếch, khiếu thẩm mỹ của mấy chàng trai trẻ tuổi về phụ nữ tương đối giống nhau, điển hình như là ʍôиɠ to иɦũ ɦσα bự, đặc biệt là loại con trai chưa hiểu việc đời giống anh thì thường dễ bị sắc đẹp quyến rũ.

Nhà ăn Ngọc Hải chỗ trước cách nhà có chút xa, lái xe hết nửa tiếng mới đến nơi, hôm nay anh ăn mặc tương đối chỉnh chu, một bộ đồ tây trang.

Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, câu tục ngữ này dùng trêи người Ngọc Hải thì vừa đúng, bộ tây trang tôn lên vóc dáng giống người mẫu của anh, chiếc quần tây bao bọc đôi chân thon dài mạnh mẽ, vòng eo cường tráng hữu lực, lồng ngực nổi lên cơ bắp rắn chắc, còn một bọc lớn ở đũng quần kia nữa, khiến Văn Toàn nhìn mà đỏ mặt hết lên, người đàn ông này nhất định là cố ý, không có chuyện gì đi mặc tây trang làm gì, muốn đi quyến rũ bằng đồng phục chắc?

Tới nhà hàng rồi, bốn người ngồi xuống vị trí đã được định, Văn Toàn làm chủ nhà, cô đưa menu cho Quảng Đào, nói:

"Anh Quảng Đào, anh xem rồi gọi đi, khỏi phải tiết kiệm tiền giùm chú Hải, gọi món gì đắt chút ấy."

Ngọc Hải xong, trêи mặt ngược lại không có biểu cảm gì, còn chủ động nói: "Thích ăn gì thì cứ gọi cái đó."

Cẩm Tiên ở bên cạnh lên tiếng phụ họa: "Nghe nói sườn cừu của nhà hàng này rất ngon."

Quảng Đào có chút ngồi không yên, để anh gọi món hết sao, nhìn thoáng qua Cẩm Tiên, anh đưa menu cho Cẩm Tiên rồi nói: "Chị, chị chọn đi."

"Vậy để chị chọn nhé." Môi Cẩm Tiên quá mức đỏ tươi, cả người cô thơm ngào ngạt, khiến cho Quảng Đào thấy váng đầu.

Văn Toàn ngồi ở giữa Quảng Đào và Chu Hậu Đông, cách người nào cũng gần hết, cô đặc biệt nhích lại gần về phía bên người đàn ông, gian tình dễ dàng xảy ra trêи bàn cơm, dù sao dưới bàn ăn có chuyện gì thì cũng không có ai biết.

Ngọc Hải nhìn thấy cô gái xê dịch về phía bên cạnh anh, mặt căng lên, thứ ɖâʍ đãng này muốn làm gì đây?
Văn Toàn duỗi chân đến trêи giày da sáng bóng của Ngọc Hải, cô đạp một phát rồi nhanh chóng thu lại, liếc mắt nhìn người đàn ông một cái, không có động tĩnh gì, cô lớn mật hơn, rút chân ra khỏi giày cao gót, cô không mang tất chân, ngón chân trắng nõn không có chút nếp nhăn nào, ngón chân nhẹ nhàng cọ xát bắp chân, cảm giác ngứa ngáy chọc người lan ra từ cơ bắp đang căng cứng, người đàn ông vẫn bất vi sở động (3), cô dùng ngón chân kẹp ống quần vén lên trêи.

(3) Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục.

Ngọc Hải thật sự bội phục tiểu yêu tinh không biết xấu hổ này, ăn có một bữa cơm thôi cũng phải quyến rũ anh, bắp chân bị ngón chân cọ ngứa, anh cầm lấy bộ đồ ăn chưa mở ra đặt ở bên Văn Toàn rồi nói: "Lát nữa dùng nước nóng tráng qua đi."

Lông tóc trêи đùi người đàn ông đặc biệt dày đặc, ngón chân Văn Toàn đi đến đâu cũng có tiếp xúc thân mật với lông đen, người đàn ông đáng ghét này sao chỗ nào cũng nhiều lông hết vậy, cũng không biết sao mà lớn lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro