Chap 2: Cha Dượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến thân thế của Văn Toàn, thì tương đối đau buồn, cô là kết quả của chuyện làm tiểu tam của mẹ cô là Lục Cẩm Tiên, vì vậy từ khi được sinh ra tới nay cô chưa từng thấy qua ba ruột trông như thế nào, bởi vì nguyên nhân thiếu ba, liền tạo thành tâm lý phức tạp lưu luyến tình cha con mãnh liệt, trời sinh đã thích đàn ông lớn tuổi, vì vậy vào lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Hải, cô liền sinh ra thiện cảm tương tự của các cô gái nhỏ, giống như trong cuốn sách bố dượng kia, giây phút mà nữ chính nhìn thấy nam chính, cô ấy đã nghĩ muốn thượng anh ta.

Văn Toàn không biết vì sao Lục Cẩm Tiên lại chọn kết hôn với Ngọc Hải, thoạt nhìn người đàn ông lớn tuổi trung hậu không phải là mẫu người yêu thích của Lục Cẩm Tiên, nhớ lại thì, phần lớn bạn trai của Lục Cẩm Tiên đều là công tử nhà giàu hoặc kẻ có tiền. Tìm một người đàn ông thành thật như vậy để kết hôn, chẳng lẽ là do biết rõ những người đàn ông kia không đáng tin, khi kết hôn rồi cũng sẽ ly hôn?

Lục Cẩm Tiên và Ngọc Hải lấy được giấy chứng nhận rồi liền sống chung một chỗ, không có tổ chức hôn lễ, chỉ đơn giản mời người của hai nhà ngồi chung một chỗ rồi ăn bữa cơm thôi.

Văn Toàn nhìn ra được, Cẩm Tiên rất thích người đàn ông này, hai mắt chứa đầy tình yêu, đây chính là bản tính trời sinh, người phụ nữ theo bản năng sẽ hâm mộ những người đàn ông thành thục, nhưng không biết vì sao cô lại rất ghét cái loại hâm mộ này.

Nói về khuôn mặt của Ngọc Hải, thì cũng không phải là điển hình cho bộ dáng đẹp trai, nhưng cả người lại tràn đầy sức quyến rũ nam tính thành thục, người cao một mét chín nếu đặt ở trong đám người thì chính là hạc giữa bầy gà, vai rộng eo hẹp, một thân cơ bắp, cho dù mặc Tây phục, nhưng cũng có thể nhìn ra được hình thể cường tráng, đặc biệt là hai chân vừa dài vừa lớn, phối hợp với quần Tây được cắt may chỉnh sửa, là ai thì cũng đều muốn phục tùng dưới đũng quần của người đàn ông này.

Văn Toàn chuyển vào nhà của người đàn ông, thời gian dài, mị lực thành thục của người đàn ông kia đã khiến cho cô dần dần lạc lối.

Theo sự tăng lên của tuổi, Văn Toàn dần dần lộ ra cảm giác của phụ nữ, cô hiểu tại sao bản thân lại đố kỵ với Cẩm Tiên, tại sao lại muốn chiếm giữ Ngọc Hải. Thời kỳ dậy thì cô phản nghịch, cuồng ngạo, kiến thức nông cạn nhưng lại tự cao tự đại, không biết luân lý là cái thứ gì, Ngọc Hải là bố dượng của cô, nhưng trong lòng cô lại chính thức coi hắn thành người đàn ông của mình.

“Văn Toàn, nhanh lên một chút, đã mấy giờ rồi!” Sáng sớm, Văn Toàn chợt nghe thấy tiếng gõ cửa của Cẩm Tiên, cô từ trêи giường đứng dậy, một đôi chân trần, lắc thân thể vừa tỉnh ngủ đi ra mở cửa.

“Con còn muốn. . .” Cẩm Tiên còn chưa dứt lời, cửa liền mở ra, bà nhìn thấy Văn Toàn chỉ mặc một cái áo đầm hai dây, bắp đùi trắng bóng lộ ở dưới mí mắt, trong đầu bà thoáng hiện lên một tia đố kỵ.

“Gọi con làm gì?” Tóc Văn Toàn tán loạn, cô ngẩng đầu, Cẩm Tiên mắt nhìn cô.

“Mấy giờ rồi hả?” Cẩm Tiên mặc đồ ngủ, trêи mặt bôi một tầng phấn dày đặc, bà trừng mắt nói.

Hai mẹ con từ trước đến nay vẫn luôn xa lạ, chưa nói được vài câu thì đã cải nhau.

An Dịch cũng không cho Cẩm Tiên sắc mặt tốt, cô không chờ Cẩm Tiên nổi đóa, đã trực tiếp đóng sầm cửa lại.

“Văn Toàn, tật xấu này của con từ đâu mà có vậy, ai bảo con đóng cửa!” Cẩm Tiên đứng ở cửa ra vào căng họng lên mà chửi, dù sao Ngọc Hải cũng không có ở nhà.

Văn Toàn ở trêи giường, cười lạnh một tiếng, Cẩm Tiên thật sự là dối trá, Ngọc Hải ở nhà thì là kiểu này, không ở nhà lại là kiểu khác, sắc mặt đáng ghê tởm khiến cho cô muốn ói.

Theo tiếng ầm ĩ sáng sớm của Cẩm Tiên, Văn Toàn mặc quần áo vào tử tế, cô rửa mặt xong, cơm cũng không ăn, cầm một lát bánh mì liền ra cửa.

“Văn Toàn.” Đi qua phố nhỏ, một chiếc xe đi sau Văn Toàn đeo cặp sách, Văn Toàn nghe thấy có người gọi cô.

Có thể là bởi vì đi lính, nên Ngọc Hải ngồi ở trong xe có dáng người rất rắn rỏi, hắn quay đầu nhìn về phía Văn Toàn, giọng nói thật thà chất phác: “Tôi đưa cháu đi.”

“Không. . . Không cần, cháu bắc giao thông công cộng là được rồi.” Văn Toàn không nghĩ tới lại là Ngọc Hải, tại sao lại trở về vào lúc này, chẳng lẽ là xin phép nghỉ trở về thăm người thân sao.

“Lên đây đi, chú đưa cháu đi.”

Văn Toàn từ chối không được, đành phải mở cửa xe, ngồi xuống bên cạnh Ngọc Hải.

Có thể là do Ngọc Hải vội vàng từ quân đội trở về, nên vẫn còn ăn mặc quân phục, trang phục nghiêm túc ngụy trang làm hiện lên hương vị khó có thể che giấu của người đàn ông, hắn thẳng lưng ngồi ở trêи ghế xe, lồng ngực rộng lớn để lộ ra cơ bắp rắn chắc.
Văn Toàn từ trêи người Ngọc Hải ngửi thấy được mùi mồ hôi nhàn nhạt, cô nhích lại gần bên cửa sổ bên, trái tim đập bình bịch, mùi vị thành thục trêи thân người đàn ông đã hấp dẫn cô sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro