Alberta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm mưa to gió lớn, có một cô bé chừng 3 tuổi đang trú mưa ở dưới hiên mái của tiệm bán đồ ăn vặt gần đó, cô bé co gúm người lại thật chặt, chắc có vẻ là do những tiếng sấm ngoài kia làm em sợ hãi, em run người lên từng đợt nhưng những người lớn đi qua đường đều ai nấy vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa, họ chạy ngang đạp nước văng tung lên người em, từng đợt nước hất lên lại làm em ớn lạnh, chủ tiệm đồ ăn vặt thì cũng thật vô tâm, gã thấy em đang trú dưới hiên mái của tiệm gã thì vô tâm bạc nghĩa mà đá em ra thẳng ngoài đường, từ xa một chiếc xe đen sang trọng lao đến và tông trúng cô bé, một người áo vest đen bước ra khỏi xe, tay cầm chiếc dù và đi qua bên kia mở cửa xe cho một người nào đó xuống, người đó bình thãn đi lại trước mui xe và sau đó là một tên gọi là vệ sĩ đi theo sau che dù cho hắn, hắn đến cho Alberta để trước mũi, đầu gật gù, đến sau thì Alberta ngất lịm đi

Tít tít tít

Alberta sợ hãi mở to mắt rồi ngồi bật dậy, đây là đâu vậy, hình như là Alberta vẫn còn rất nhỏ để nhận thức rằng đây là bệnh viện, xung quanh được làm bằng màu trắng sang trọng, nhưng trong hư tâm của Alberta thì em lại nghĩ ra những con ma xung quanh mình, em sợ hãi tự ôm lấy mình, mắt mũi đỏ đi vì thật sự Alberta đã sợ đến khóc, vẫn là người đàn ông kia, hắn bước đến gần Alberta, ánh mắt sắc bén như dao của hắn nhìn vào Alberta làm em rùng mình một cơn, hắn ra tiến đến gần, do là Alberta hoảng quá em đã vứt bỏ luôn dây truyền nước biển mà phóng xuống, về độ dài của chân thì chắc chắn là khá chênh lệch, Alberta chạy lướt qua hắn như chỉ khi muốn bước chân qua một bước thì em đã ôm thẳng cái đầu gối của hắn rồi, hắn ngồi hõm xuống, tay lau đi nước mắt của Alberta còn vương vấn trên đôi mi với cặp má đỏ của em, đột nhiên hắn cất tiếng, chất giọng trầm ấm làm Alberta cảm thấy sự an toàn khi ở cạnh hắn.

- Nhóc, nói đi ! Nhà ở đâu

Nghe tới đây Alberta xịt keo cứng ngắc, em không muốn về đâu, về thì chắc chắn sẽ không có chỗ ở, em đứng chôn chân ở đó nhìn hắn mà không nói gì.

- Nhóc làm phiền tôi hơi nhiều đấy !

Alberta nghe người ta than phiền mình thì mặt xịu xuống, cơ mà cũng đúng, không quen không rằng gì hết, người ta cứu mình một mạng thôi cũng đã mai thời lắm rồi, đằng này còn đòi ở lại thì khác gì ăn nhờ ở đậu.

- không cần đâu, cháu tự về

- Nhóc là giả vờ ngất sao?

Alberta khó hiểu, sao lại nói vậy chứ, vậy người ta đâm vài nhát rồi kêu giả vờ chết vài tiếng thử coi có sống nổi không.

- Ý ta là trong thời gian nhóc ngất thì làm sao có thể nhớ đường để tự về được.

Bây giờ thì em mới hiểu.

- vậy chú giúp con chở con về chỗ cũ, rồi con tự về

Tưởng là hắn sẽ hỏi là "vậy sao được" nhưng cũng là cái gật gù đó, hắn đứng dậy xoay lưng bước đi còn không thèm nhìn lại, so với hắn thì chỉ cần bước 3 bước là Alberta đã phải chạy muốn thục hơi rồi. Hắn đến quầy thanh toán tiền viện phí cho Alberta rồi chẳng rằng mà chở em về chỗ đó luôn. Đến nơi, Alberta nuối tiếc vẫy tay chào hắn rồi đến gầm cầu chỗ em thường ngủ, đến chỗ đó Alberta bất ngờ vì số tiền tiết kiệm trong suốt thời gian qua của em biến mất, không còn gì để nói nữa, chắc chắn là cha của em rượu chè cờ bạc rồi lấy nó đi, vả lại em đã đi trong suốt một đêm, ông ấy say xỉn về sẽ đánh em tới chết mất, Alberta khóc trong oan ức, chẳng làm gì được nữa cả

Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, ông ta về rồi, Alberta co người lại chịu trận mỗi đòn đánh của ông ta như giết người. Gần đó, hắn cũng có đang ở trung tâm mua sắm, em nhìn qua cửa kính đưa ánh mắt cầu xin đến chỗ hắn nhưng cũng vô ích, em không dám la vì nếu sau khi em la thì sẽ có rất nhiều lời biện hộ của ông ta, và những lời biện hộ đó dần cho mọi người có ác cảm với em, nói vậy thì bây giờ em la lên khác gì tìm người cỗ vũ cho ông ta đánh em? Dưới gầm cầu không có ánh đèn, ai đi qua cũng ít để ý đến nơi hôi thối đó, em tuyệt vọng.

Hắn bắt đầu để ý dưới gầm cầu, Jeon JungKook là một trùm mafia khét tiếng, cả Đại Hàn lẫn thế giới ai mà không biết hắn chứ, hắn rất nhanh nhẹn và tinh ý, có thể giết người bằng một cái tờ giấy. Bây giờ, hắn đã chú ý đến ông ta và em, dù chỉ thấy một cái miếng vải của áo em hắn liền nhận ra, Jeon JungKook tiến tới nơi đó, ông ta sợ hãi ngã khuỵu xuống, Alberta vẫn còn chịu trận chẳng hiểu gì mà ngước đầu lên nhìn, em nhìn ông ta đang trợn tròn mắt rồi nhìn lại chú, Alberta ngơ ngác chẳng hiểu gì? Chú này cũng gọi là tốt bụng mà?

- tôi cần con gái ông, ra giá

Ông ta nhìn về Alberta rồi từ sợ hãi trở thành gian xảo ông đứng lên chỉnh lại quần áo chỉnh tề rồi nói :

- 10 triệu won, tao cần nhiêu đó, đưa cho tao đi rồi mày muốn làm gì nó mày làm

Jeon JungKook bình thãn đưa cho ông ta một tờ chi phiếu rồi bé Alberta xoay lưng đi, tay hắn tinh tế bợ dưới mông vì nếu bợ ở trên sẽ đụng vào vết thương và làm em đau, ông ta háo hức chạy đi, những tên vệ sĩ đó đi theo rồi cầm áo ông ta lại.

Gầm.

Tiếng nổ súng gây sự chú ý của mọi người cả Alberta, sau đó ở từ xa lại có pháo hoa bắn lên, kết lại Alberta và mọi người chỉ nghĩ là bất ngờ do người nào tạo ra thôi, lần đầu tiên được ngắm pháo ra, Alberta quên đi cái đau mà nhìn ngắm rồi cười thật tươi, quả thật là Jeon JungKook.

Chẳng ai biết lúc họ ngắm pháo hoa trên cầu là lúc người Jeon JungKook đang dọn xác ông ta dưới gầm cầu, hắn cũng chỉ muốn Alberta không thấy người cha của mình bị xác hại thôi, còn việc giết người cỏn con này của hắn chính phủ còn không dám động tay vào, hắn muốn giết ai thì giết, ngứa mắt thì hắn làm tại chỗ.

Kết thúc pháo hoa, Alberta quơ quật tay chân ra hiệu muốn xuống, JungKook cũng thuận theo rồi để em xuống, Alberta rất biết ơn chú vì cho em ngắm pháo hoa đẹp cực đẹp

- làm phiền chú tồi, cảm ơn chú nhé ! Con đi.

Hắn nhướng mày, đi là đi đâu chứ?

- Đi đâu?

- Con đi về.

- Không cần về nữa

Alberta khó hiểu

- ông ta bán nhóc lại cho ta rồi

Alberta cứng người một hồi, em chạy lại chỗ em ngủ rồi ôm con gấu bông chạy lại chỗ hắn

- vậy chú cho con ở nhờ nhé!

Jeon JungKook cười vì quả thật con bé này dễ thương quá đi mất.

Trong góc tối gần đó, BohGyum chú vệ sĩ này đã nuôi Jeon JungKook từ bé đến lớn phải thật bất ngờ vì sau khi ba mẹ hắn mất, đi là lần đầu hắn cười tươi đến vậy

Về danh tiếng của Jeon JungKook, hắn năm nay 18 tuổi, đây chỉ là sự bắt đầu, hiện giờ hắn ngông vì ba mẹ hắn thời còn sống cùng không vừa, khi ba mẹ hắn chết, hắn thề rằng sẽ cho kẻ thù nợ máu trả mạng.
___________________________

Trước căn biệt phủ của Jeon JungKook, Alberta há hốc mồm, thật sự rất to hơn em nghĩ, hắn bế em lên.

- đi tắm nào

Alberta lắc đầu.

- chú là nam, con là nữ, không được đâu ạ

- khá thông minh nhỉ

Nhưng sao hắn dễ khuất phục được

- Vậy giờ ta là cha, nhóc là con, sau này nhóc gọi ta là cha nuôi, không được từ chối đâu, ta đã cứu nhóc một mạng đó. Mà nhóc tên gì

Alberta gật đầu, khá hợp lí đó

- tên Alberta ạ

- Họ?

Alberta trầm tư một hồi, thật sự thì em cũng không nhớ họ của mình là gì nữa, hay là em không có họ luôn nhỉ? Có tên để gọi thôi là được rồi, mà em cũng thật ghen tị, những đứa trẻ khác có họ tên đầy đủ còn em thì chỉ nhớ tên thôi, cái họ em chẳng biết đến

- không biết...

- vậy được rồi, từ nay họ của nhóc là Jeon, tên đầy đủ là Jeon Alberta.

Alberta cười thật tươi gật đầu đồng ý, cái tên này làm em rất hài lòng. Hắn bế em lên lầu rồi vào phòng tắm, cởi áo ra nhưng ở dưới hắn vẫn giữ lại cái quần đùi, còn Alberta thì đã tự nguyện lột sạch từ lâu. Alberta khó hiểu chỉ tay vào mấy cục cộm cộm trên bụng hắn rồi hỏi :

- mấy cục này sao cha nuôi có mà con không có ?

Hắn cười đểu.

- chỉ nam mới có.

Sau một lúc tắm thì bây giờ cả hai mới chịu chui ra, Jeon JungKook bây giờ mới gọi là lột sạch hắn tự nhiên như không có gì mà dắt tay Alberta tới tủ quần áo, tủ gì mà toàn áo đen với trắng. Hắn đứng đó mặc vào bộ đồ rồi ngồi xuống đưa em cái áo sơ mi.

- nhóc à, không có đồ cho nhóc rồi, mặc tạm áo này nhé!
__________________________

18 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro