Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi vừa nghe Lam Duyệt tỉnh lại, lập tức chạy đến Tĩnh Thất.

Vừa vào phòng, chính là cảnh tượng bi thương này, hai đứa nhỏ đều nghệt ra. Lam Tư Truy sau đó cũng rơm rớm, Lam Cảnh Nghi tưởng rằng bị làm sao, thấy trên tay Lam Vong Cơ quấn băng gạc trắng. Bởi vì lúc lau mặt cho Lam Duyệt phải vắt khăn, băng gạc trắng bị nước làm ướt, loang ra một vết máu mờ mờ, hắn sợ tới mức kêu to: "Hàm Quang Quân bị thương rồi!"

Lam Duyệt vốn khóc đến quên mình, hai dòng nước mắt nước mũi tuôn trào mãnh liệt, vừa nghe thấy lời này, khuôn mặt nhỏ dừng lại, nhìn tay của Lam Vong Cơ, nhìn đến mở to mắt chớp chớp, nhất thời đau khổ gì cũng ngưng bặt.

Lam Tư Truy đã nhìn thấy lớp băng gạc này từ hai ngày trước, thấy Lam Cảnh Nghi kinh ngạc, vội vàng giữ lại nói: "Lúc Hàm Quang Quân dọn đá cứu Lam Duyệt bị xước tay, y sư quấn băng gạc cho ngài ấy." Nhìn tay Lam Vong Cơ, lo lắng nói, "Tại sao vết thương lại chảy máu rồi, ta đi tìm y sư."

Nói xong đùng đùng chạy ra ngoài, bị Lam Vong Cơ gọi về.

Đệ tử Cô Tô Lam thị, tiến có thể cầm kiếm đánh địch, lui có thể đánh đàn xoa dịu vong linh, đi theo đạo cương nhu hòa hợp, là một đạo rất đặc sắc trong huyền môn, sở trường của đạo này dựa vào đôi tay hoàn hảo, bởi vậy con cháu Lam thị từ nhỏ đã được dạy là phải yêu quý bảo vệ hai tay của mình, lúc chiến đấu thà rằng các bộ phận khác bị thương cũng phải bảo vệ đôi bàn tay quý giá này, còn không phải lúc chiến đấu, nếu cẩu thả, vô duyên vô cớ làm chảy máu tổn thương gì đó, bị trưởng bối bắt được đều phải chịu giáo huấn.

Với tu vi của Lam Vong Cơ, cho dù trong lúc săn đêm bình thường cũng không bị thương nhiều, giờ phút này hai tay quấn như bánh bao, tình hình này quả thực hiếm thấy, Lam Cảnh Nghi kinh ngạc cũng là bình thường.

Hai thằng nhóc nhìn chằm chằm vào tay Lam Vong Cơ, ngay cả chuyến này đến làm gì cũng quên mất.

Lam Cảnh Nghi nói, "Hàm Quang Quân sau này còn có thể đánh đàn không?"

Lam Vong Cơ dửng dưng nói: "Vết thương nhỏ, không cần lo lắng."

Lam Duyệt ở sau núi quấy rối tà pháp bị chôn vùi, chuyện này đã truyền đi khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Cảnh Nghi ngay từ đầu còn lo lắng cho Lam Duyệt, thấy nó không sao, người vừa buông lỏng ra, lập tức cảm thấy hơi tức giận, nói với thằng nhóc: "Sau này ngươi đừng có chơi điên như vậy nữa, làm gì có đạo lý đồ đệ hại sư phụ bị thương, cứ tiếp tục như vậy, Lam tiên sinh khẳng định không cho ngươi làm đồ đệ của Hàm Quang Quân nữa!"

Lam Duyệt vốn bị chuyện Lam Vong Cơ bị thương làm cho phân tâm, đã quên đi nỗi buồn thất bại của mình, đang ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ, bị Lam Cảnh Nghi nói như vậy, cả khuôn mặt nhỏ méo xệch đi vì sợ hãi, òa một tiếng lại khóc lên.

Nó vừa khóc, liền dọa đến hai đứa kia, Lam Vong Cơ chỉ có thể lại dỗ dành.

Khóc đến mức nấc lên từng đợt, Lam Duyệt đứt quãng nói: "Hàm, Hàm Quang Quân không thể, không thể không cần a Duyệt nữa ......"

Lam Vong Cơ nói, "Cảnh Nghi nói bậy, đừng lo lắng, thúc phụ sẽ không kêu ngươi rời khỏi ta đâu. Đừng khóc."

Nhưng Lam Duyệt cũng không biết bị cái gì kích thích, lần khóc này so với trước đó còn dữ dội hơn, đôi mắt to ngập trànnước mắt, giống như sông Tiền Đường vỡ đê, muốn dừng cũng không dừng được.

Lam Cảnh Nghi không ngờ phản ứng của nó lại kịch liệt như vậy, đều sợ ngây người, hắn nói lung tung như vậy, cũng chỉ là muốn hù dọa đứa nhỏ, không ngờ lại gây họa, sợ Lam Vong Cơ trách tội mình, trước tiên là trốn ra phía sau Lam Tư Truy, nhân lúc không có ai nhìn lại kéo Lam Tư Truy từng bước nhỏ từng bước nhỏ di chuyển ra ngoài. Lam Tư Truy bị hắn túm đến quần áo xộc xệch, hai người vấp chân, bị người hầu mang nước vào nhà tò mò nhìn, Lam Cảnh Nghi nhảy dựng lên một cái, co giò bỏ chạy.

Lam Cảnh Nghi chạy ra ngoài, lao nhanh suýt nữa đụng phải người ta, Lam Tư Truy sợ hắn bị người ta bắt được, hét to một tiếng: "Cảnh Nghi! Đừng đi nhanh!", vừa kêu vừa đuổi theo Lam Cảnh Nghi, cũng chạy ra bên ngoài.

Sau đó quả thật bị môn sinh tuần tra bắt được, Lam Cảnh Nghi bởi vì chạy nhanh mà bị phạt chép gia quy một lần, còn Lam Tư Truy đuổi theo hắn bởi vì ồn ào và chạy nhanh thì bị phạt chép gia quy hai lần.

Những chuyện này Lam Vong Cơ ở trong phòng tất nhiên hoàn toàn không hay biết. Vả lại, tình huống như vậy đã diễn ra vô số lần, bên ngoài tự nhiên có người thay y quan tâm, không cần y đi cho mệt nhọc. Nhưng Lam Duyệt như thế này lại là trước giờ chưa từng có.

Lam Vong Cơ không biết không đúng ở chỗ nào, nhất thời có chút bối rối, chỉ có thể ôm Lam Duyệt vào trong ngực dỗ dành, nhưng càng dỗ lại càng tệ, đứa nhỏ khóc như trời sụp, y không có biện pháp nào cả.

Từ nhỏ đến lớn, đứa nhỏ này tuy rằng nghịch ngợm, nhưng trời sinh hoạt bát vui vẻ, trừ phi bị a tổ trừng phạt, bình thường đều rất ít khóc lóc sụt sùi, bởi vậy kẻ độc thân như Lam Vong Cơ đây, một mình nuôi dạy đứa nhỏ, ngoại trừ sau khi đứa nhỏ gây rắc rối, làm cho y phát sầu giải quyết hậu quả, thì gần như không phải bận tâm gì, nhưng gần đây không biết thế nào, giống như cô nương mới lớn, nói thay đổi liền thay đổi, khiến y chẳng có manh mối gì.

Mấy năm nay thành tích của đứa nhỏ vẫn vậy, tuổi càng lớn ngược lại càng không có thành tựu, thật ra theo quan sát riêng của Lam Vong Cơ, Lam Duyệt tuyệt đối là một đứa nhỏ thông minh lanh lợi, nhưng không biết tại sao, mỗi lần vào tay y dạy dỗ, lại giống như đụng phải một vách tường vô hình, đánh gảy tai trâu, dầu muối không ăn. Trao đổi với tiên sinh giảng bài cho Lam Duyệt, bọn họ cũng đều có sự hoang mang như vậy, thiên tư của đứa nhỏ tuyệt đối không thấp, chỉ là không thích học tập, không thích học tập thôi không nói, trước kỳ thi người khác đều là vội vã nhồi nhét, thường những người thông minh nhất, hàng ngày cũng không cố gắng nhiều, nhưng thời điểm quan trọng sẽ tự mình thắt chặt, một hai ngày là có thể làm xong hết bài tập về nhà, khiến người khác hâm mộ ghen tị, chạy theo không kịp. Nhưng Lam Duyệt thì không như vậy, Lam Vong Cơ đích thân thúc giục nó ôn bài, nó vẫn có thể ngủ ngon dưới mí mắt y.

Gặp phải thời kỳ phản nghịch, càng khiến Lam Vong Cơ bó tay hết cách, y trời sinh cũng không biết giao tiếp với người khác, đối với trẻ nhỏ càng không biết làm sao, Lam Duyệt nói với y, thì y chăm chú nghe, Lam Duyệt không muốn nói, y cũng không biết hỏi như thế nào. Có lúc cũng không biết có phải đã hỏi gì sai hay không, đứa nhỏ vào tai trái ra tai phải, hoặc là dứt khoát làm bộ không nghe thấy, rồi xoay người bỏ chạy.

Mỗi lần gặp phải loại chuyện khó giải quyết này, Lam Vong Cơ sẽ nghĩ, nếu Ngụy Anh ở đây, chắc chắn tình hình không tệ như vậy.

Đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, đây chỉ là chuyện phẩy tay một cái, có thể dễ dàng đùa giỡn chung với đứa nhỏ, đừng nói Lam Duyệt, yêu ma quỷ quái cũng sẽ đi theo hắn. Đứa nhỏ nếu có người cha như hắn ở đây, mọi chuyện chắc hẳn sẽ dễ dàng giải quyết. Y thử suy nghĩ, nếu Ngụy Anh gặp phải loại chuyện thế này, thì hắn sẽ làm gì. Nhưng nghĩ thì nghĩ, nếu y thật sự làm được, thì y cũng không còn là Lam Vong Cơ nữa.

Lần này Lam Duyệt bỏ đi, bày ra vấn đề trầm trọng, chẳng qua là tích lũy lâu dần, đợi ngày bộc phát mà thôi. Nhất là thân thể của nó, mặc dù nền tảng Lam Duyệt không khoẻ, nhưng được y sư điều dưỡng nhiều năm như vậy, định kỳ định lượng đều dùng thuốc tăng cường sức khoẻ, bình thường cũng không có bệnh nặng, Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy không có gì đáng ngại, nào ngờ lần này, y bị vả mặt thật mạnh, mất máu chỉ là một trong những nguyên nhân, chỉ cần sốt thôi là đã có thể bước một chân đến Quỷ Môn Quan, cũng có mình nó.

Nhớ năm đó Ngụy Vô Tiện, dưới tình huống ở động Huyền Vũ như thế, ngực bị phỏng một mảng lớn, mấy ngày mấy đêm không ăn không uống, vẫn có thể mò vào được trong bụng yêu thú trăm năm khuấy đảo mưa gió, phát sốt gối trên đùi y, vẫn còn có sức lực lăn tới lăn lui. Sờ loạn trên đùi Lam Vong Cơ, sờ đến mức gây ra nguy hiểm. Là tố chất thân thể tốt tới cỡ nào, tại sao con của hắn, lại kém như thế này.

Y sư nói, là yếu từ trong bụng mẹ, Lam Hi Thần hỏi, chẳng lẽ cả đời cứ như vậy sao, y sư không nói gì nữa.

Lam Vong Cơ có chút rầu rĩ, lau đi nước mắt do thằng nhỏ đang khóc ào ào không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bị lau đến đỏ ửng lên, khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Từ nhỏ khi nó khóc, là cứ đòi Lam Vong Cơ ôm, cho nên sau này mỗi khi gặp tình huống như thế, Lam Vong Cơ sẽ theo bản năng ôm lấy nó, thật sự là ngoài cái đó ra, cũng không biết làm gì nữa. Nếu như ôm không hiệu quả, thì y sẽ chờ, chờ cho đứa nhỏ tự mình nín khóc. Khóc xong lau nước mắt cho nó, nên làm gì thì làm nấy.

Nhưng lần này, chiêu đó không có hiệu quả, y đợi thật lâu, Lam Duyệt vẫn khóc đến xé gan xé ruột như trước, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Khóc miết, mắt sắp sưng cả lên, dồn hết sức lực khóc muốn đứt hơi luôn mới chịu.

Lam Vong Cơ suy nghĩ thật lâu, luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, cuối cùng nói: "Có ai đó đã nói gì với ngươi phải không?"

Lam Duyệt nghe xong lời này, ngưng khóc, hít hít mũi, không hít được dòng nước mũi nhỏ lấp lánh lòng thòng, Lam Vong Cơ nhanh tay lẹ mắt dùng khăn đỡ lấy, chỉ thấy nó dùng ánh mắt ủy khuất nói: "Cảnh Nghi ca ca nói, đệ tử bái sư, muộn nhất đến hai mươi tuổi đều phải xuất sư, sau khi xuất sư, phải chuyển đi, không thể dựa vào bên người Hàm Quang Quân nữa."

Lam Vong Cơ nghe xong liền sửng sốt, lời này không sai, đứa nhỏ nào rồi cũng lớn lên, quy củ của Cô Tô Lam thị như thế, cũng là lo lắng để cho đệ tử sớm ngày tự lập, nhưng sau đó, quan hệ thầy trò vẫn như cũ, chỉ là không cần sáng sớm tinh mơ đến báo danh ở chỗ sư phụ, chuyện đích thân đốc thúc và nhắc nhở liên tục như trước kia không còn nữa, thân hay sơ với sư phụ, đều là hoàn toàn dựa vào mỗi người.

Lam Vong Cơ không biết vì sao Lam Duyệt lại thương tâm như vậy, lại nghe đứa nhỏ nói tiếp: "Nhưng a Duyệt không có cha mẹ, Hàm Quang Quân không cần, thì không có ai cần a Duyệt nữa, a Duyệt một thân một mình, lẻ loi, làm sao bây giờ ... Oa oa ..."

Lam Vong Cơ hơi ngẩn ra, đột nhiên có chút hiểu được, người lớn nói sau khi lớn lên sống độc lập, đứa nhỏ không hiểu, nó chỉ biết hiện giờ nó có Hàm Quang Quân, sau này lớn lên sẽ không còn nữa, phần quyến luyến này kéo dài đến tương lai, lại không thể dựa vào nữa, lo lắng mình đến ngày đó sẽ bị vứt bỏ.

Hiểu được vấn đề này, đối với những chuyện khác, Lam Vong Cơ cũng có chút manh mối, "...... Cho nên, ngươi muốn tìm cha mẹ ngươi?"

Lam Duyệt nói, "Mọi người đều hỏi con, tại sao con không có cha mẹ, con nói con không biết. Họ cứ nói thật kỳ lạ. Con nói con có Hàm Quang Quân, nhưng họ nói Hàm Quang Quân là sư phụ, không phải cha mẹ, không giống nhau. Không thể ở bên nhau suốt đời."

Bọn nhỏ bình thường cũng không có ác ý gì, chỉ là nhìn thấy không giống mình, thì sẽ có thắc mắc, khi mỗi người đều hỏi như vậy, Lam Duyệt lúc đầu không để ý cũng buộc phải để ý. Nghĩ tới đây, trong lòng Lam Vong Cơ thở dài một hơi, thì ra bất tri bất giác, trong lòng Lam Duyệt bắt đầu che giấu nhiều thứ như vậy, cũng là do hai năm nay y cứ luôn bôn ba bên ngoài, sơ ý. Thời gian ở cùng với đứa nhỏ có hạn, căn bản không chú ý tới những chuyện này.

Có đôi khi từ bên ngoài trở về, đều có thể nhìn thấy Lam Duyệt thức đêm chờ y, chờ đến khi không chống đỡ nổi nữa, nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi.

Còn có một lần, bởi vì kết thúc chuyến săn đêm sớm, y trở về Cô Tô trước thời hạn, lúc trở lại Tĩnh Thất đã là ban đêm, nến cũng đã tắt, y cũng không nhìn nhiều, cởi áo khoác chuẩn bị đi ngủ.

Vén rèm lên, trên giường lại lộ ra một thân hình nhỏ bé quen thuộc.

Lam Duyệt không ngủ trên giường mình, mà là ngủ trên giường của y. Đứa nhỏ ôm chăn của Lam Vong Cơ, vùi mặt vào bên trong, ngửi mùi trên người y để đi vào giấc ngủ. Lam Vong Cơ không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng lâu quá không trở về, đứa nhỏ bỗng nhiên nhớ tới mình.

Đêm hôm qua canh giữ đứa nhỏ bị bệnh nặng, người hầu nhất thời đau lòng, nói thêm vài câu với Lam Vong Cơ, lúc này mới lộ ra manh mối, thì ra đêm nào Lam Vong Cơ không ở đây, đứa nhỏ cũng ngủ trên giường y. Mọi người ngay từ đầu còn trêu chọc nó, trẻ con sắp lớn rồi, còn dựa dẫm vào Hàm Quang Quân như vậy. Sau đó cũng mặc kệ nó.

Trong lòng Lam Vong Cơ đều là áy náy, thương tiếc chạm vào khóe mắt đang ràn rụa của đứa nhỏ, nghĩ thầm, sau này bỏ bớt những công việc có thể từ chối, không nhận nhiều như vậy, trong nhà có người chờ, không giống như lúc y còn trẻ, không còn có thể độc lai độc vãng nữa.

Lam Duyệt nấc hết lần này tới lần khác, nấc đến nỗi cổ họng nhỏ run rẩy cả lên, Lam Vong Cơ nhìn đôi mắt to ngập trong nước mắt đến lấp loáng, từng câu từng chữ trịnh trọng nói: "Ta sẽ không bao giờ không cần ngươi, Tĩnh Thất ngươi muốn ở bao lâu cứ ở bấy lâu, chỉ cần ngươi nguyện ý, nơi này vĩnh viễn có một chỗ cho ngươi."

Lam Duyệt nói: "Nhưng Tiên Tiên nói, Hàm Quang Quân sớm muộn gì cũng sẽ cưới vợ, đến khi ngài cưới vợ, a Duyệt không thể ngủ với ngài nữa."

Lam Vong Cơ nghe xong, cả người đều ngẩn ra.

Cuộc bao vây tiêu diệt Loạn Táng Cương đã trôi qua gần mười năm, khói lửa chiến tranh ngày xưa nhạt dần, huyền môn sóng yên biển lặng nhiều năm, mắt thấy việc liên hôn, kết nghĩa giữa các gia tộc ngày càng nhiều, gần đây nghe nói Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần cũng nhận được thư của các nhà, nói là liên lạc qua lại giữa các gia tộc, thực ra không ít thư từ đều là giới thiệu các cô nương, trong đó hơn phân nửa là nhắm vào Lam Hi Thần. Trong tứ đại thế gia, Giang Trừng đã sớm viết chữ không kết hôn không sinh con lên trên mặt, Nhiếp Minh Quyết gần đây trạng thái không tốt, Nhiếp Hoài Tang lại là một người không ra hồn, không có nhà nào muốn đưa cô nương đến chỗ hắn, về phần Kim gia ... còn lại Kim Quang Dao cũng đã kết hôn từ lâu, nghĩ đến chỉ còn lại Lam Hi Thần là chiếc bánh nóng hổi, càng có nhiều người sáp vào.

Lam thị Song Bích nổi danh bên ngoài, hai huynh đệ mỗi người đều có đặc sắc riêng, cao thấp khó phân, có phần Lam Hi Thần đương nhiên cũng có phần Lam Vong Cơ, là Càn Nguyên ưu tú trong huyền môn, những nhà có Khôn Trạch từ lâu đã nhìn chằm chằm. Tình huống của Lam Vong Cơ người ngoài không biết, nhưng Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần luôn biết rõ, thư từ được bọn họ chặn lại, không đưa cho y, nhưng những chuyện này người trong tộc đa phần đều không biết.

Lam Tiên Tiên là một tiểu cô nương thường xuyên chơi chung với Lam Duyệt, có lẽ là khi trưởng bối trong nhà tán gẫu, tiểu cô nương nghe được, rồi nói cho Lam Duyệt nghe vài chuyện, làm cho đứa nhỏ nghĩ rằng Lam Vong Cơ cũng sắp cưới vợ, nói tới nói lui, càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi nó bị vứt bỏ.

Nói tới mấy chuyện như liên hôn liên kết này, người trong huyền môn cũng không khác gì người bình dân bá tánh, có người đối nhân xử thế chu toàn, cũng giống như những phong trào thịnh hành khác của tu tiên giới, giống như cơn mưa mây, hết trận này đến trận khác, Lam Vong Cơ chưa từng có hứng thú tìm tòi, cũng không muốn hoà nhập vào. Dù sao phía trên còn có Lam Hi Thần chống đỡ, mọi việc cứ ném hết cho hắn xử lý, chẳng bao giờ nói lời gì, người bên ngoài muốn nhét cho y cô nương gì đó, y không thể nào kiểm soát, nói nhiều sợ đắc tội người khác, mang đến phiền toái cho bên phía Lam Hi Thần, bèn dứt khoát ngậm miệng không nói.

Không ngờ việc này y không tỏ thái độ, bên dưới lại lặng lẽ lên men, người khác y có thể không quan tâm, nhưng Lam Duyệt này, y cảm thấy cần phải nói rõ ràng.

Ánh mắt Lam Vong Cơ hơi tối xuống, trong sự lãnh đạmcó ý trịnh trọng: "Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cả đời này ta sẽ khôngkết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro