[44]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"gì đấy?"

"à, em có chuẩn bị một chút.." cao cự giải đeo chiếc túi đen lên vai, xoay một vòng trước gương nhìn lại diện mạo của mình.

phan thiên yết khẽ nhướm mày, miệng không nhịn được nhếch lên nụ cười, "style mới?"

"hửm? anh thấy sao? có hợp không?" cao cự giải xoay người lại, tay dang ra hai bên để phan thiên yết nhìn rõ trang phục của mình hơn.

cao cự giải chỉ đơn giản mặc váy dài hai dây màu đen bên trong và bên ngoài là chiếc áo khoác măng tô dáng dài cùng màu kết hợp với đôi boot ngắn và đương nhiên nó cũng màu đen.

"nhìn qua còn tưởng em là mafia đấy."

"hợp với anh đúng chứ?" cao cự giải đi lại gần anh hơn, tiện tay chỉnh lại áo khoác cho người yêu, thiên yết cũng đã bị cô bắt mặc một chiếc măng tô cùng kiểu.

"em nghĩ anh là xã hội đen sao?" phan thiên yết vuốt nhẹ má cô, cao cự giải vốn đã trắng, nay lại còn mặc đồ đen, nhìn cô như đang phát sáng vậy.

"em nghĩ là tựa tựa như thế." cao cự giải lắc lắc đầu, cảm thấy cả hai đã tươm tất liền ngẩng lên nhìn anh, "được rồi, mình đi thôi."

phan thiên yết có chút bất lực với người yêu nhưng tay thì vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn rồi cùng nhau đi xuống hầm để xe.

"ở chỗ làm của anh giờ này có tầm bao nhiêu người?" được thiên yết thắt dây an toàn xong cao cự giải khẽ hỏi.

"chắc tầm hai chục người, sao vậy?" phan thiên yết khởi động xe bắt đầu đi.

"đông vậy ạ? em nên mua gì đến bây giờ?"

"không cần đâu."

"đi người không em không quen, hay mua ít hoa quả đi anh."

"nghe em hết."

cao cự giải khẽ cười, nhướm người lên hài lòng hôn vào má phan thiên yết một cái.

"gì vậy, thói quen mới à?" phan thiên yết có hơi bất ngờ, trên miệng vẫn chưa dứt nụ cười.

"anh cũng có thể coi là như vậy." cao cự giải có hơi xấu hổ nên bắt đầu lôi điện thoại ra để kết nối nhạc.

phan thiên yết khẽ lắc đầu, nếu không phải lái xe ra đường lớn rồi thì cái miệng nhỏ xéo sắc kia sẽ không được thảnh thơi với anh đâu.

...

"bao giờ mới đến nhỉ?"

"cái gì đến? ai đến?"

"ủa không biết à?"

"không nói sao biết?"

"ơ kìa, hôm qua lão đại chả báo là hôm nay ra mắt chị dâu còn gì?"

"ủa? cái này mới nè."

"trời ơi, quên là nó có bao giờ để ý mấy cái này đâu."

"ừ nhỉ, làm ơn check thông báo team nhiều hơn đi ông nội."

"ủa vậy là chị dâu đến bây giờ ấy hả?"

"ừ, chứ sao?"

"và chào hỏi nhau trong cái đống bừa bộn này..."

"...."

"máa! tưởng a lam dọn rồi?!"

"a lam xin nghỉ bệnh từ hôm kia rồi không nhớ hả?"

"trời ơi dạo này bận đơn hàng ai biết! đến mặt cậu tôi còn suýt quên nghĩa là a lam nghỉ bệnh!"

"hai đứa còn cãi nhau? mau dọn đi! người đang trên đường đến rồi đấy!"

...

"tự nhiên hồi hộp ghê." cao cự giải đứng trước cánh cửa sắt đang đóng phía trước, tay đưa lên chỉnh trang lại quần áo đầu tóc một hồi mới quay sang anh người yêu, "anh xách có nặng không? đưa em một nửa đi."

"vẫn ổn." phan thiên yết một tay xách giỏ hoa quả một tay đưa lên để xem giờ, "được rồi vào thôi."

cao cự giải nhìn anh bấm mật khẩu còn quét cả vân tay mới khẽ cảm thán, đúng là bảo mật kĩ thật, bên trong liệu...

"lão đại!"

không phải mỗi cao cự giải bị giật mình mà phan thiên yết cũng bị cảnh trước mặt làm cho bất động mấy giây.

"..."

"làm trò gì vậy?" phan thiên yết đưa giỏ hoa quả cho người đứng gần nhất, bản thân đi lại gần cao cự giải, nhìn người yêu nhỏ đứng im ngơ ngác cũng thấy buồn cười.

"hehe, ngài thấy thế nào? có long trọng không?"

cao cự giải có chút không biết nói gì, cô cứ nghĩ nơi đây sẽ là một chiếc hầm tối om với những ánh đèn leo lắt trên trần hay những con người trầm tính và bầu không khí lạnh lẽo chẳng hạn...

nhưng thế này thì có khác gì một văn phòng hiện đại được thiết kế không gian mở không? từ bàn máy cho đến bộ sofa.. khoan đã sao lại trải cả thảm đỏ thế này?

"đừng ngẩn người như thế chứ, mọi người đang nhìn em đấy."

"a.." cao cự giải thoát khỏi đống suy nghĩ vớ vẩn của mình, cô đang suy diễn cái gì cơ chứ, tự nhiên thấy xấu hổ với những gì bản thân đã nói với phan thiên yết.

"xin chào mọi người." ngại ngùng đưa một tay lên chào hỏi, sau đó lại không biết phải nói gì khi tất cả những ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm vào bản thân, có phải do cô ăn mặc dị quá rồi không.

phan thiên yết phải trả vờ chạm tay lên mũi để che đi nụ cười, thấy người yêu nhỏ đá chân cầu cứu, thì người bạn trai này đành phải nhịn cười để giúp thôi.

phan thiên yết ho nhẹ một tiếng, hai mươi mấy người lập tức đứng thẳng lưng.

"chào mừng chị dâu!"

"..."

"..."

"mấy người thật là.." phan thiên yết day trán mệt mỏi, hắn chỉ thông báo với bọn họ là sẽ đưa một người quan trọng đến thăm nơi làm việc của bọn họ mà đã tự suy diễn đến mức độ này rồi, nhưng mà.. nó cũng đúng mà.

cảm nhận được tay áo mình bị chạm vào, phan thiên yết nhìn xuống đã thấy nét mặt có chút không biết phải làm thế nào của người yêu.

thôi thì đã lỡ rồi, phan thiên yết một tay đút túi quần tay còn lại thì nắm lấy tay người yêu nhỏ bước chân lên thảm đỏ đi thẳng vào bên trong.

"húuuu!"

"chào mừng!"

"trăm năm hạnh phúc ạ!" (????)

cao cự giải sợ đến mức chỉ biết đi nép vào người phan thiên yết, đến lúc anh đưa cô vào một văn phòng kín thì cao cự giải mới thả lỏng một chút.

"doạ em sợ muốn chết.."

"bọn họ vốn suy nghĩ nông cạn, đừng để tâm." phan thiên yết treo áo khoác lên kệ sau đó rót một cốc nước cho cô.

cao cự giải nhận lấy cốc nước liền uống một ngụm để lấy lại tinh thần, cô ngồi xuống sofa êm ái, tiện thể quan sát xung quanh.

"nghỉ chút đi, đợi anh giải quyết xong công việc sẽ đưa em đi tham quan một vòng." phan thiên yết đứng bên cạnh hôn xuống môi người yêu một cái, tay dịu dàng xoa đầu cô sau đó quay trở về bàn làm việc.

"tưởng mình anh bận sao, em cũng nhiều việc lắm nhé, anh còn máy tính không?" cao cự giải cũng đứng lên đi theo phan thiên yết đến bàn làm việc của anh.

phan thiên yết ngồi xuống ghế nhướm mày nhìn cô nhưng tay thì vẫn đưa lên ấn vào chiếc máy gì đó ở trên bàn: "mang một chiếc máy tính và một cái ghế tựa vào phòng tôi."

"vâng!"

và đương nhiên sau đó phan thiên yết đã nhận được một chiếc hôn hôn vào má từ cao cự giải.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro