[16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"cự giải..."

hạ song tử siết lấy vai cao cự giải, từ từ đưa mặt mình sát lại.

'hôn tạm biệt người yêu em nào'

"đừng !" cao cự giải lập tức đẩy hạ song tử ra, bỏ hình ảnh kia qua đầu, cao cự giải trừng mắt nhìn hạ song tử.

"em..." hạ song tử nhìn biểu hiện của cô trong lòng lập tức sụp đổ, ánh mắt anh nhìn cao cự giải trầm đi.

"đây là bệnh viện, đừng có hành động thiếu suy nghĩ như vậy" cao cự giải bình ổn trở lại cũng biết thái độ của mình làm tổn thương đến người kia liền tiết chế lại một chút.

"tại sao vậy ?" hạ song tử dùng chút hi vọng còn lại cố hỏi thêm một câu, giọng anh khàn hẳn đi.

"tôi có bạn trai rồi"

oOo

"cứ tự nhiên"

cao cự giải dẫn phan thiên yết về chung cư của mình, vừa bước vào mùi nến thơm lập tức sộc thẳng vào mũi.

cao cự giải mở tủ lấy dép đi trong nhà cho phan thiên yết, cả quá trình cô luôn cảm thấy có ánh mắt chăm chú nhìn cô.

cự giải cố phớt lờ đi, bình thản dẫn phan thiên yết đến chỗ phòng khách, "anh ngồi đây đợi tôi chút, tôi đi cất đồ"

thấy phan thiên yết mỉm cười ngồi xuống, cao cự giải rót cho anh ly nước, đang định đi vào liền bị người kia kéo giật trở lại, cao cự giải cứ thế ngồi vào giữa đùi phan thiên yết, tay cô bám chặt lấy vai anh.

"anh.. cần gì"

"không phải em nói tôi là bạn trai em sao ? làm gì có bạn gái nào xưng hô như vậy với bạn trai như em chứ ?"

phan thiên yết chăm chú nhìn cao cự giải, bàn tay từ lúc nào đặt ở eo cao cự giải đỡ cô không bị ngã.

"chỉ là.. không quen" cao cự giải có chút ngại ngùng với tư thế này, cố né tránh ánh nhìn của phan thiên yết.

"thì bây giờ tập" phan thiên yết khẽ vén sợi mai của cao cự giải ra sau, tay như có như không sượt qua gò má trắng đang có dấu hiệu ửng đỏ, ánh mắt anh như muốn cuốn cả người trước mặt vào trong.

"tập nhiều liền quen"

cao cự giải dù không muốn cũng phải nhìn vào mắt phan thiên yết, "anh không đói sao"

"ừ, anh đói rồi"

"vậy để .. t-

cao cự giải muốn thoát ra lại càng bị siết chặt, mày phan thiên yết khẽ nhướm lên như muốn nhắc nhở cao cự giải.

"em đi cất đồ..." cao cự giải khẽ mím môi, cuối cùng nghe được tiếng cười khẽ của phan thiên yết vòng tay cũng được lới lỏng ra.

"bếp ở đâu, anh giúp em chuẩn bị" phan thiên yết hài lòng thả cao cự giải ra, đứng dậy khỏi ghế.

cao cự giải im lặng chỉ đường đến bếp cho phan thiên yết sau đó lập tức chạy tót vào phòng.

phan thiên yết chống tay lên bàn khẽ cười nhìn bóng dáng cao cự giải khuất sau cánh cửa mới bắt đầu mở tủ lạnh ra chuẩn bị làm nóng miếng thịt tươi mọng kia.

cao cự giải chạy vào phòng, đứng dựa vào cửa cố điều chỉnh nhịp thở của mình, cô khẽ liếc bản thân qua gương, may mắn sắc mặt không đỏ lắm, hai mấy năm cuộc đời lần đầu tiên cao cự giải lại có cảm giác tim đập mạnh thế này.

tay đưa lên khẽ vuốt mái tóc ra sau, treo túi sách lên giá, bản thân đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, đến lúc xả nước liền nghe tiếng thịt xèo xèo bên ngoài, không biết tại sao lòng lại cảm thấy khẩn trương, cao cự giải nhanh chóng lau mặt, băng đô hồng ở giữa có cái sừng unicorn cũng quên không tháo xuống.

cao cự giải nhón chân nhẹ nhàng đi ra bếp, đi đến giữa đường mới nhớ ra đây là nhà mình cần gì phải khép nép như vậy, dép trên chân lại cố tình quẹt quẹt xuống đất.

ra đến nơi liền ngửi thấy mùi thịt thơm phức, trên bàn ăn đã để sẵn hai ly uống rượu cùng chai vang cao cấp mà cao cự giải đã dặn cô giúp việc chuẩn bị sẵn.

cao cự giải đứng dựa người vào tường khẽ quan sát phan thiên yết, cô không nghĩ là phan thiên yết lại biết nấu ăn, lại còn làm được miếng thịt trông ngon miệng như vậy.

giờ cự giải mới hiểu câu nói đàn ông đi vào bếp đúng là đẹp trai nhất, vai phan thiên yết rất rộng, tay áo sơ mi được sắn lên lộ ra cổ tay săn chắc, ngón tay dài linh hoạt, mặc dù chưa nhìn chưa chạm nhưng cao cự giải dám chắc là phan thiên yết có cơ bụng.

"nhìn đủ chưa ? nước dãi chảy rồi kìa"

phan thiên yết biết cao cự giải đang đánh giá mình nhưng lại không hề tỏ ra khó chịu còn cố tình bày ra kỹ năng bếp núc của bản thân cho cô nhìn.

"đừng có lừa, em không vô sỉ đến thế" cao cự giải lườm anh, đi đến bàn ăn ngồi xuống ghế mà phan thiên yết đã kéo ra cho cô.

phan thiên yết cười nhẹ, nhìn cô trong bộ dạng đáng yêu thế này mà vẫn cố tỏ ra hung dữ thật chẳng khác gì con mèo.

đặt miếng thịt ngon lành xuống đĩa, phan thiên yết cũng ngồi xuống đối diện cao cự giải, rót rượu vào cốc cho cả hai.

"anh thật sự đa năng đến vậy sao ?" cao cự giải cắt thử miếng thịt cho vào miệng, khá ngon, miếng thịt có độ mềm vừa đủ tan trong miệng cũng làm tâm trạng cô có chút vui vẻ.

"cách em khen người ta cũng độc đáo thật đấy" phan thiên yết nâng ly rượu hướng đến cao cự giải.

"em đâu có khen anh" cao cự giải cũng cầm ly rượu lên cụm với anh, tiếng ly thuỷ tinh chạm vào nhau leng keng.

phan thiên yết nhấp một ngụm rượu, miệng vẫn chưa dứt nụ cười.

người con gái này thật biết cách làm phan thiên yết bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro